Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Ninh Hi vừa tỉnh dậy liền thấy nụ cười ngọt ngào của Vương Hiên.

Lòng nàng cũng bất giác nở một nụ cười. Nếu ngày nào cũng thế này, thì cuộc sống của nàng, quả thật không cần thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Thiên hạ, nàng có thể bỏ. Sức mạnh, nàng có thể buông. Cha mẹ, nàng có thể ngừng tìm kiếm. Chỉ riêng hắn, chỉ riêng Vương Hiên là nàng tuyệt đối không thể buông tay.

_ Vương Hiên, hôm nay chàng không lên triều à?

_ Hôm nay ta có việc phải làm nên không lên.

_ Việc?

_ Chỉ là vài vấn đề nội bộ thôi!

_ Vậy sao chàng chưa đi!

_ Còn không phải vì sợ đánh thức nàng

Ninh Hi không nói gì chỉ nhẹ cười 

_ Chàng thật dẻo miệng

Ninh Hi rời hơi ấm của hắn, đứng lên mặc y phục. Xong cũng đem đến cho hắn một bộ cẩm bào màu khói.

_ Chàng còn không mau đi!

Vương Hiên nhìn Ninh Hi đã mặc đồ gọn gàng, liền mỉm cười đóng lấy cẩm bào trong tay nàng, nhanh chóng thay ra. Xong, hắn còn lưu luyến đặt lên môi nàng một nụ hôn thật đậm rồi mới lưu luyến rời đi.

Vương Hiên vừa đi, nàng bỗng cảm thấy Vu điện đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nàng tự cảm thán mình: quả nhiên là bị chiều hư rồi. Thiếu hắn, mọi thứ xung quanh nàng bỗng trở nên thật ảm đạm.

Ninh Hi bước ra khỏi Vu điện. Tuyết bên ngoài đã rơi dày đặc từ bao giờ mà không hề có dấu hiều ngừng rơi. Thúy Dạ đứng cạnh cửa chờ nàng, đem cho Ninh Hi một cây dù màu trắng, vui vẻ nói:

_ Ninh tỷ! Chắc tỷ đang rất muốn đi dạo

Ninh Hi không trực tiếp nhìn Thúy Dạ, giọng điệu không cao không thấp nói

_ Ừm! Chuẩn bị cho ta ít canh gà hầm

_ Vâng! Muội sẽ kêu ngự thiện phòng chuẩn bị

Thúy Dạ đang định quay người đi thì bị Ninh Hi gọi lại.

_ Ngươi để dù lại! Lát nữa đến đình viện cuối hoa viên tìm ta

Thúy Dạ chỉ vâng một tiếng xong liền lui xuống.

Ninh Hi cầm dù trắng, mặc cầm bào màu đỏ như trở thành ngọn lửa giữa ngày đông.

Nàng đi đến đình viện sát vách núi, bước vào trong đình rồi đặt dù xuống, ngồi nhàn nhã ngắm cảnh tuyết.

Bỗng nàng cảm thụ linh gian khẽ động. Khỏi cần nhìn cũng biết là kẻ nào to gan dám "trốn"  khỏi Thanh Sơn Chi Hải.

_ Ninh cô nương thật cao hứng! Lại có thể nhàn nhã ngồi đây thưởng ngoạn đông?

_ Ngươi là cố ý hả Tử Bạch? - Ninh Hi cười khẩy nhìn tú nam đang đứng dựa vào bức tường phía sau!

_ Không giám! Một nô bộc đâu giám ho he ý kiến với chủ tử của mình!

_ Ngươi biết thế thì tốt!

_ Cô nương thì vui rồi! Từ sau lần lạc vào ảo cảnh, ta không thể biến thành thú được nữa, trên người cũng mất đi sư hương, bị đồng loại xa lánh

_ Không thể biến thành thú? Tại sao?

_ Có lẽ không đủ kiên định

_ Aỏ cảnh lấy góc tối nhất trong lòng ra đối chiếu lòng người. Ngóc tối của ngươi....

_ Là cái mà ta không thích nhất! Còn cô nương

_ Cũng giống ngươi thôi Tử Bạch! Đều là cái ta không mong đợi

_ À! Về mẹ của cô, ta tìm thấy cái này trong phòng Niệm Ức

_ Cái gì?

_ Tự cô xem đi! Hình như là một tờ giấy trắng

Ninh Hi vội cầm lấy tờ giấy từ tay Tử Bạch, đưa lên trước mặt xem, quả nhiên là tờ giấy trắng . Nàng định quay sang nói gì thì Tử Bạch đã bay biến vào không gian hỗn độn

Ninh Hi cầm tờ giấy, xem đi xem lại rồi mỉm cười:" Thì ra là vậy!".

Thúy Dạ từ ngoài đình viện tiến vào, trên tay còn bưng một bát canh hầm khói Cbay nghi ngút. Nàng ( TD ) đặt xuống trước bàn Ninh Hi nói:

_ Ninh tỷ! Canh hầm đã xong rồi đây

Ninh Hi bỏ tờ giấy vào trong Niệm Ức phòng, cầm bát canh hầm lên, nhẹ múc một miếng rồi bỏ vào miệng. Mùi canh gà quen thuộc lan tỏa. Khi còn ở nhà, nàng thích nhất là ăn món này. Đến đây, khẩu vị của nàng vẫn thế. Vương Hiên vẫn luôn làm cho nàng ăn.

Thúy Dạ đợi nàng ăn xong liền đem tô canh xuống ngự thiên phòng trả. Thúy Dạ vừa đi được một lúc, trong hoa viên liền vang vọng tiếng đao kiếm. Chén trà trên tay Ninh Hi liền bị bóp vỡ. Nguồn linh lực này, chả lẽ.....

Nàng lao ngay vào hao viên, liền thấy một cảnh dọa nàng phát sợ. Đường Dực đang chĩa kiếm vào Vương Hiên đã bất tỉnh dưới đất

Hai mắt Ninh Hi lạnh còn hơn âm phủ, một tay cầm chủy thủ, tay còn lại cầm kiếm, lao như bay về phía Đường Dực. Cùng truy sát hắn ra ngoài vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro