Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Ninh Hi quyết định muốn đi tìm một ngự hành thú, nàng nghe theo lời Thúy Dạ gợi đi sơn mạch Hồ Cốc.

Sơn mạch Hồ Cốc là chia làm ba phần. Ở ngoài là khu vực dành cho các tu sĩ luyện tập. Ở giữa là khu chúng thú tập trung nhiều nhất. Còn khu vực trung tâm là khu dành cho thú non hoặc ấu thú. Thường khu này được chúng thú bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hơn nữa bên trong toàn là thú chưa tới tuổi trưởng thành, không thể chiến đấu, thậm chí một số chưa bộc lộ khả năng nên chẳng ai muốn vào cũng không ai dám vào.

Tuy nhiên phần trung tâm mỗi sơn mạch luôn có lợi cho các luyện dược sư, vì đây là lò dược thảo quý hiếm nhất. Đó cũng là lý do mà thú chưa trưởng thành hoặc ấu thú được nuôi dưỡng trong này. Vì lượng dược thảo quý hiếm lại mọc như cỏ dại, ăn bất kỳ chỗ nào cũng là thức ăn tốt cho thú con phát triển.

 Chưa có thú ngự hành nên Ninh Hi bất đắc dĩ phải dùng khinh công đi xuyên rừng để đến sơn mạch Hồ Cốc. Tuy có chút bất tiện nhưng cuối cùng vẫn là đến nơi an toàn, may mắn không gặp phải sơn tặc phiền toái

Tử Bạch đứng bên cạnh nhìn sang Ninh Hi giờ đang một thân phẫn nam trang, cười cười nói

- Cô nương, cô nương yên tâm, đợt này đi, ta nhất định bảo vệ cô chu toàn, không để cô bị khi dễ!

Ninh Hi không nói gì chỉ vất cho hắn một ánh mắt vô cùng khinh thường, lạnh lùng bảo

- Không cần! - Rồi dùng khinh công đi trước, hoàn toàn không để ý đến gương mặt méo mó của Tử Bạch đằng sau. Sao hắn có thể quên được chứ, Ninh Hi hoàn toàn không phải người bình thường. Trong mắt hắn, nàng chính là chủ nhân thần thánh, một cường nữ vô cùng bưu hãn. Chẳng lẽ một nữ nhân như nàng lại cần một con sư tử như hắn bảo vệ sao. Càng nghĩ càng tủi thân, hắn thật không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm đuổi theo cái bóng màu trắng trước mặt.

Ninh Hi vừa vào liền không cần nhìn , nàng lập tức đáp xuống trong rừng rậm rạp vùng trung gian. Hai con ngươi khẽ quét một vòng, dùng thần thức kiểm tra, thấy không có thú quanh đây mới yên tâm trực tiếp đi đến.

Tử Bạch hạ xuống ngay đằng sau, thấy Ninh Hi không thèm đợi hắn liền đi trước, lại dựa vào đánh hơi tìm nàng. Khổ quá đi mất! Sao hắn lại nhận một chủ nhân vô cảm như vậy chứ, thật không biết thương thuộc hạ một chút nào.

Đuổi mãi mới theo kịp, hắn liền vui vẻ đi sát bên nàng. Hắn vừa đi vừa nói không ngừng, miệng liến thoắng đủ chuyện trên trời dưới đất, không biết hành động vô tình của mình chính là thành hữu ý chọc nàng một cỗ lạnh lẽo.

Đến lúc hắn cảm nhận được, đã là một thanh chủy thủ kề ngay cổ. Hắn mới toát mồ hôi hột tự ngậm miệng của mình lại.

Đi được quá nửa ngày, Ninh Hi mãi chẳng thấy ngự hành thú đâu, có chút chán nản ngồi xuống bên cạnh con suối. Thấy thế Tử Bạch cũng tức thời ngồi xuống, lại liên tục nói, nói , nói, chính là nói không ngừng , nói đến không biết trời đâu đất đâu. Nào là hôm rồi nghe nói ở xóm bên có Hoa tẩu tẩu gì đó đánh chửi ầm ỹ trước thanh lâu, hình như là đòi chồng, mà vợ chồng cãi nhau chồng bỏ đi thanh lâu ba ngày không về, vừa về liền dẫn theo một mỹ nữ lạ hoắc muốn cưới làm vợ bé,.....

Tử Bạch cứ nói không ngừng, làm cho Ninh Hi đang mất kiên nhẫn cả người liền tỏa ra sát khí. Cảm nhận được sát khí, Tử Bạch liền ngậm miệng lùi lại mấy bước, nào biết được chính mình gây họa, đạp phải một cơ quan ngầm, làm chính nàng và hắn rơi xuống một hang động sâu ko thấy đáy.

Hang động này thật sâu, sâu chưa từng thấy, rơi hết nửa canh giờ mà vẫn chưa chạm đáy động. Hơn nữa toàn thành hai bên lại trơn loáng, không có gì để bám, ngẫu nhiên không có điểm tựa để dùng khinh công. 

Muốn thoát khỏi đây, ngoại trừ có một ngự hành thú còn không đúng là vô phương. Mà hiện tại, nàng không hề có bất kỳ một ngự hành thú nào. Còn một bạch sư thuần chiến đấu như Tử Bạch lại hoàn toàn vô dụng. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan

Ninh Hi đưa một con mắt đầy lãnh ý về phía Tử Bạch, ngụ ý : về đến Vương phủ, ngươi đừng mong sống yên với ta.Xong lại quay lại cảnh giác, rút sẵn một thanh chủy thủ thượng phẩm thần khí , vào thủ thế. Gi ống như sẵn sàng nghênh tiếp bất cứ thứ gì xuất hiện

Còn Tử Bạch, khắc này mếu máo, cuộc sống của hắn, thật sự khó lòng bình yên.

Phịch. Một tiếng động lớn vang lên, cuối cùng nàng và hắn cũng chạm đáy động. Ninh Hi hai con mắt ngạc nhiên tột độ, liên tục đảo quanh. Trước mắt nàng, không phải là đáy động gì hết, mà chính là căn phòng cũ ở thế kỷ 21 của nàng. 

Xong lại tìm kiếm Tử Bạch, nhưng không hề thấy hắn đâu cả. Nhìn lại mình trong gương, nàng càng ngạc nhiên tột độ.

Không phải là một Triệu Thiên Vân ở Hàn Lục, không phải là một Ninh Hi 23 tuổi kia, mà chính là một cô nhóc dễ thương vô cùng. Nhìn Hình dạng mình trong gương, Ninh Hi sực tỉnh, đấy chính là nàng năm 6 tuổi mà.

Tự nhiên hai mắt nàng tối sầm, đóng chặt lại, đến lúc mở ra, lại là một con mắt không còn một tí không hiểu nào của lúc nãy nữa. 

Hồi nãy đúng là nằm mơ thật rồi. Chẳng biết ở đâu nghĩ ra một Triệu Thiên Vân với tướng mạo giống nàng, chỉ là giống nàng khi lớn lên mà thôi. Còn có dung mạo của một Ninh Hi 23 tuổi nữa chứ, thật không biết ở đâu ra.

Hôm nay, chính là ngày nàng nhập học vào lớp 1, nàng phải thật nhanh thay quần áo mới được, cha mẹ chắc chắn chờ nàng ở ngoài.

Ninh Hi làm VSCN rất nhanh, chỉ tầm 15' là OK. Ngắm mình một lần trong gương, mang theo ngây thơ của một đứa trẻ 6 tuổi, nàng hí hửng ra khỏi phòng. Ngày đầu tiên đi học, nàng thật háo hức.

Qủa nhiên vừa ra khỏi phòng, nàng liền thấy cha mẹ đang đứng chờ ở ngoài phòng khách. Thấy cha mẹ cười với mình, nàng tự nhiên thấy có chút không đúng. Hai người này, sao tự nhiên nàng thấy thật lâu chưa gặp. Bất giác trong lòng lại dâng lên một cảm giác xúc động, đau thương, mất mát, hạnh phúc. 

Thoáng chốc hai dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khe mắt, làm ông Ninh bà Ninh hoảng hồn, bà Ninh gọi lo lắng

- Tiểu Hi, tiểu Hi, con sao vậy? Đừng dọa mẹ mà! - Bà NInh vội vàng chạy đến bên đứa con gái nhỏ, làm nàng trong tiềm thức ngỡ ngàng sực tỉnh, ghét bỏ gạt cảm xúc kia sang một bên. 

Nàng rút cuộc là bị sao chứ, đây đúng là cha mẹ nàng mà, ngày nào mà nàng chẳng gặp họ. Thấy mẹ mình lo đến biến sắc, nàng cười hề hề trả lơi

- Con không sao cả, ba mẹ đừng lo, chúng ta đi thôi, con không muốn bị muộn trong ngày đầu tiên đi học đâu!

Bà Ninh thấy con gái lại như bình thương, tâm thần mới ổn định, liền giục ông Ninh đi lấy xe. Chẳng mấy chốc, chiếc Cadillac đen bóng đã rời khỏi biệt thự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro