Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi thật nhanh, Thúy Dạ đối với ải luyện của Ninh Hi cũng đã hoàn thành , nhanh chóng thành tu sĩ khiển mộng huyễn thống.

Mà cũng đến lúc nàng phải ra ngoài tham dự sinh thần của hoàng thượng.

Khu bìa rừng thảo nguyên yên tĩnh, bỗng xuất hiện một thân ảnh thiếu nữ mơ hồ. Trong suốt tựa có tựa không, nhanh đến nỗi người ta ko kịp thấy. Ninh Hi dùng khinh công quay lại Dư Chấn Quốc của thổ phỉ.

Chỉ biết khi đến nơi, thổ phỉ đã bắt đầu hạ trại. Thủ lĩnh thổ phỉ thấy Ninh Hi từ xa liền chắp tay đại hán cung kính

- Cô nương! Chúng ta đang chuẩn bị dọn lên trên vùng núi phía Tây

Ninh Hi cũng ko để ý nhiều, chỉ khẽ ừm một cái liền lướt mắt qua, thật ko biết có bao nhiêu ngạo mạn. Bất quá tất cả thổ phỉ ở đây đều biết, kẻ địch cường hãn của bọn chúng - Đường Dực - đã bị nàng đuổi đi trong nháy mắt. Mà đám bọn họ, ngay cả cọng tóc hắn cũng không đụng được. Đây là thế giới chỉ công nhận thực lực, mà thực lực của nàng cũng sâu ko lường được, nhận được kính trọng là việc đương nhiên.

Ninh Hi thấy chiến mã của mình được cột cẩn thận trong chuồng ngựa. Cỏ ăn cũng là loại hảo hạng. Bên cạnh người chải bờm người đóng móng, ko khỏi cảm thán. Qủa nhiên tu chân giới này luôn lấy thực lực làm trọng.

Chỉ cần là người có nội lực thâm sâu mạnh mẽ thì dù anh nói mặt trời mọc hướng tây họ cũng sẽ tin anh. Đó là chân lý bất di bất dịch của thế giới này. Sức mạnh là quyền lực chân chính duy nhất.

 Ninh Hi đến chuồng cầm lấy dây buộc ngựa, nhẹ nhàng đặt Thúy Dạ lên đằng sau, chỉ loáng thoáng hai chữ cáo từ liền phóng đi.

 Ước chừng từ đây về phủ cũng phải đến chiều tối, nàng thật không muốn lãng phí thời gian. Phi nước kiệu băng băng về Vương phủ. Thật ra trước lúc đi Vương Hiên có nói với nàng hắn sẽ trở lại Vương Phủ, tuyệt nhiên muốn sống thoải mái một chút nên nàng cũng rất bằng lòng nghe theo

Qủa nhiên mãi khi chập choạng, nàng mới thấy hai chữ Vương Phủ khí thế xuất hiện, nhanh chóng hồi phủ.

Ninh Hi đi xuống đưa ngựa cho một nha hoàng dắt vào chuồng, còn mình cùng Thúy Dạ tìm Lăng Hàn điện mà Vương Hiên đã sắp xếp.

Vừa đặt chân xuống điện, Thúy Dạ đã nhộn nhạo bảo nàng thay đồ chuẩn bị tham dự cung yến. Còn mình mới sốt sắng đi tìm y phục. Thấy Thúy Dạ như vậy, nàng khẽ co rút khóe miệng. Nếu đoán không sai, cung yến này nàng sẽ phải tham gia cả buổi tối. Mà mặc mấy cái cổ phục rườm ra nhừ vậy, người tùy tiện thoải mái như nàng sao chịu nổi.

- Thúy Dạ, không cần tìm nữa, tự ta đã tính 

Nói xong trên tay nàng vừa vặn xuất hiện một bộ sườn xám của người hiện đại. Loại đồ này, chính là thứ nàng thường mặc nhất khi đi dự tiệc ở kiếp trước, rất thoải mái

- Em giúp ta thay cái này.

Thúy Dạ nhìn bộ quần áo, hai mắt đan xen trăm loại cảm xúc: tò mò, ngạc nhiên, kinh diễm. Kiểu dáng cung nga  thế này, lần đầu tiên nàng ta mới thấy.

Tuy nhiên Thúy Dạ cũng chăng muốn chần chừ nhiều, nhanh tay giúp nàng tắm rửa, chải tóc mặc đồ

Ninh Hi trước giờ là người ghét nhất cầu kỳ, nên nàng dĩ nhiên chỉ để một đầu tóc thả tùy ý, ko vấn buộc nhiều, mà càng không trang điểm.

Thúy Dạ giúp nàng xong, quay người nhìn chủ tử, lập túc kinh diễm mặt đỏ tai hồng

- Chủ tử ... người... người đẹp quá

Nàng ta thân phận nữ nhi mà còn tim đập thình thịch vậy huống chi là nam tử. 

Nhưng thật phải công nhận một điều, nàng quá đẹp. Quanh thân nàng một loại khí vương giả toát ra khí thế, lại càng bộc lộ rõ sự kiêu ngạo của bậc đế vương. Khuôn mặt đẹp hơn cả tranh vẽ, thoát tục phi phàm. Mắt phượng mày ngài, mũi cao sọc dừa đứng thẳng, môi đỏ hơn son tô, làn da trắng như bạch ngọc, một đầu đầy ngân phát( tóc đen ) như thác đỏ. Đẹp đến mức không giống người thường. 

Làm cho người ta có cảm giác muốn nhưng không thể chạm. Vừa ngưỡng mộ nhưng đồng thời sợ hãi. Chính là bị ánh mắt sắc bén của nàng, khí chất hùng trời của nàng dọa cho sợ. Một người như thế, mới xứng đáng làm Vương phi của Vương phủ.

Thúy Dạ vui vẻ nhìn chủ tử của nàng bước lên xe ngựa, con mắt một nồi tự hào. Chủ tử của nàng, chính là đẹp như vậy a! Xong lại đi vào Lăng Hàn điện tu luyện

Ninh Hi trên đường đến hoàng cung liền nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời bàn chuyện với Tử Bạch.

Tử Bạch biết nàng chuẩn bị dự cung yến, lòng tò mò hiếu kì lại nổi lên, tự cầu nàng ra ngoài tham dự cùng.

Thấy Ninh Hi không nói gì, Tử Bạch liền vui vẻ ra ngoài, lấy thân phận hộ pháp của nàng tham dự yến tiệc.

Xe ngựa của Vương phủ liền dừng trước cửa hoàng cung, thái giám bên cạnh cung kính với người trong xe, cẩn trọng nói

- Thỉnh Vương phi, từ chỗ này mong người hạ cố đi bộ một chút.

Ninh Hi nghe thế cũng chẳng câu nệ, đây là quy tắc hoàng cung, đương nhiên nàng biết.

Ninh Hi vén tấm mành trước cửa xe, khoát tục bước ra, mọi cử chỉ tùy ý đều giống tiên nữ hạ phàm, khí chất vương giả lãnh liệt.

Tên tiểu thái giám đang đứng liền thành đá trong giây lát, trong đầu kinh hỉ.

Trong đời hắn, lần đầu tiên thấy một nữ nhân đẹp như vậy. Mà thậm chí một từ đẹp này không thể diễn tả được nàng.

Ninh Hi không để ý đến tên thái giám, bước đi cùng Tử Bạch về phía đại điện.

Nàng chính là người đến muộn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro