Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, lại ngay khắc vào mắt một khuôn mặt đẹp yêu nghiệt. Nàng khẽ thở dài. Nếu hôm nào cũng nhìn thấy như vậy có phải sẽ điên luôn ko, rồi bước xuống giường.

Ninh Hi chậm rãi tiến vào phòng thay đồ, phất tay hiện ra một bộ y phục đen. Áo ngắn hở bụng cúp ngực. Quần bó ngắn đến đùi, cũng một màu đen nốt. Bên ngoài khoác chiếc áo da trơn, chân đi ủng cao đến gần gối. Mặt bị che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ đính đá saphia. Nhìn nàng từ trên xuống dưới chỉ hữu hiện một chữ đen. Đây chính là bộ đồ sát thủ chuyên chế mà ngày trước nàng hay mặc. Lúc vào Thanh Sơn Chi Hải cũng chỉ tiện tay chế ra mấy bộ. Nào ngờ bậy giờ thật hữu dụng. Nhanh chóng mặc một lượt đồ vào, nàng khẽ cảm thán

- Đúng là mặc đồ hiện đại vẫn tốt hơn!

Hôm nay, nàng muốn đi bắt một linh thú để phục vụ cho việc luyện tập. Nếu mặc mấy cái bộ váy rườm ra ấy đi. Khéo ko phải chết vì bị linh thú xé xác, mà là chết vị bị vấp chân vào váy mất. Như vậy nếu để biết đc thì thật mất mặt.

Nói rồi nàng nhẹ mở cửa, dùng khinh công rời khỏi Ngự Liên cung, đến nơi rừng sâu ko ai hay biết, mới yên tâm lắc mình vào Thanh Sơn Chi Hải.

Đến nơi, nàng liền gọi Hư Ngưu ra, nhìn hắn một hồi, cảm khái nói.

- Thời gian trong này thật lợi hai, ngươi như thế mà đã già

Hư Ngưu nghe đc câu này xong, hận ko thể cho nàng một cước biến khỏi Thanh Sơn Chi Hải, đành hậm hức nói

-Đến đây làm gì?

- Hỏi thưa! Đương nhiên luyện tập

- Ngươi suốt ngày chỉ biết luyện tập rồi lại luyện tập, thật ko có nữ nhi nào như ngươi....... - Hư Ngưu tuôn một tràng dài, liền bị nàng cắt đứt bởi một câu hỏi hết sức vô duyên

- Cùng ta đi bắt thú

- Ngươi..... Ngươi rốt cục có nghe ta nói gì ko?

- Không! - Nàng thản nhiên trả lơi

- Ngươi.... ngươi..... 

- Ta làm sao? Còn ko mau nhanh chỉ ta đi bắt linh thú - nàng khẽ cáu ghắt trả lời

- Hứ! Không cần ngươi nhắc

Nói rồi Hư Ngưu liền phất tay, một đạo linh lực truyền ra ngoài, xé toạc không khí tạo thành một vết nứt ko gia, nói

- Đi

Nàng cũng kiệm lời, chỉ im lặng đi theo Hư Ngưu. Vào đến nơi, cảnh vật làm nàng thật có chút ngạc nhiên, này còn lớn hơn cả ba đại lục cộng lại.

- Gi ờ  ngươi đi về phía trước, lập khế ước với nơi này, liền sẽ có thú cho ngươi quy phục

- Thật? - nàng nghi hoặc hỏi lại

- Ngươi nghĩ ta lừa ngươi?

Nói rồi, nàng liền theo chỉ dẫn của Hư Ngưu, nhỏ một giọt máu xuống đất, lập tức ngân quang liền sáng bừng lên, tạo thành một ấn kí hình con rồng trên trán nàng.

- Ngươi hãy ngồi xếp bằng xuống đất, phát linh lực ra xung quanh. Con nào cảm thấy thích linh lực của ngươi, sẽ liền chỉ ngươi đi đến chỗ nó. Sau đó hãy lập khế ước như lúc ngươi làm với Miêu. Nếu thành công, ngươi sẽ có linh thú, còn thất bại, nặng nhất là bị phản phệ làm vỡ nồi linh lực, nhẹ thì mất hết tu vi

 Nàng nghe hắn nói xong, liền hiểu việc tìm linh thú này có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng lại chẳng một dây đắn đo, liền ngồi xuống hào tỏa linh lực. Lập tức, linh lực của nàng liền chuyền đi tứ phương, khiến Hư Ngưu đứng bên cạnh ko khỏi cảm thán nữ nhân dũng cảm này. Nàng thật đúng có nét giống Dung nhi của hắn.

Ngồi hơn cả nửa ngày, nàng mới bắt đầu cảm thấy một số linh lực như đang đánh ngược về phía nàng, chậm rãi dùng tâm nhãn cảm nhận, cơ thể cũng theo đó mà tự di chuyển lúc nào ko hay. Nàng càng đi về phía trước, linh lực mời gọi nàng càng nhiều, thậm chí có chút ko hấp thụ đc, liền cảm thán.

Di chuyển thật lâu, nàng vẫn ko thấy vừa ý với bất kì nguồn linh lực nào. Cuối cùng, cơ thể liền tự dừng lại trước hai cửa động.

Không khí phía trước hai động làm nàng có chút kinh diệm. Một bên nóng như hỏa ngục, bên còn lại lại lạnh lẽo như hai đầu cực ở Địa Cầu, thậm chí là lạnh hơn.

 Đến lúc này, ko hiểu sao cơ thể nàng cũng ko di chuyển nữa, tự động đứng yên một chỗ, nàng liền kiinh ngạc mở mắt. Lại thấy Hư Ngưu bên cạnh sắc mặt tái nhợt.

- Tại sao ta ko di chuyển nữa? - nàng cũng chẳng mấy quan tâm, hỏi

- Ngươi...... ngươi..... thật..... thật sự...... là .... linh lực dẫn......dẫn ngươi đến đây?- hắn khó khăn lắm mới nói hết một câu

- Thì sao? - đáp lại vẻ mặt kinh sợ của hắn, nàng lại càng bình thản hơn

- Cái này....cái này thật đúng ông trời trêu đùa ta mà, ngươi cư nhiên vậy lại đc bọn chúng lựa chọn. Trong khi ta, chúng lại liên tục khước từ - hắn nói lại có chút ghen tị

- Bọn chúng..... là ai?

Thấy nàng ngây ngốc hỏi, hắn cố hết sức chấn tĩnh bản thân, chậm rãi trả lời

- Năm xưa, khi trời đất sơ khai, linh lực và nguyên tố là thứ duy nhất còn tồn tại. Lúc đó, ta nghe kể, có hai vị thần, một là thần lửa Phô-ri-ông, hai là thần băng Agathas. Hai vị thần luôn nổ chiến quyết liệt, cuối cùng ko phân thắng bại rơi vào giấc ngủ ngàn năm. Lửa của Phô-ri-ông thì nóng hơn hỏa ngục, băng của Agathas thì lạnh hơn băng ngàn năm. Đây là hai thứ duy nhất có thể đối chọi với nhau. Xong, vạn vật dưới chân chúng ko bị thiệu rụi thì cũng tan biến theo băng. Nên ai cũng kính sợ hai vị thần này. Đến ngày nay, khi hai vị thần rơi vào giấc ngủ, họ dần dần bị lãng quên. Tuy nhiên, các linh thú hiện nay dù có nằm trong thập đại thần thú, cũng chỉ là pha trộn dòng máu, chẳng khác nào tạp chủng, tuyệt đối ko có cửa thắng họ - Hư Ngưu nói một hơi dài, cuối cùng nhìn qua nàng, thấy nàng chẳng mấy để tâm, bực bội quát lớn

- Ngươi.... ngươi rốt cục....

Hắn chưa nói hết câu, nàng liền nhảy vào mồm trả lời

- Ta đương nhiê có nghe. Ngươi thật nóng

- Hứ! Vậy giờ ngươi tính sao?

- Đương nhiên là thu phục cả hai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro