Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11CB1 nằm gần cầu thang, cách lớp A bên kia đúng một cái cầu thang này. Bình thường, hai lớp vẫn cách cái cầu thang này mà hậm hực nhau, thế nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng đứa nào. Các lớp xung quanh nhìn đã quen hôm nay không thấy có chút khó hiểu, đứng ngoài hành lang ngó ngó nhòm vào hai lớp. Kể cả bản thân lớp 11A cũng hồ nghi, bộ nay lớp CB1 nó bệnh hết rồi à? Sao không có đứa nào ra chơi hết vậy?

Thành ra, hành lang trước cửa 11CB1 đột nhiên tăng thật nhiều "người qua đường". Dù có nhòm vào cũng chỉ thấy một lớp mấy chục đứa tụm năm tụm ba đầy bình thường, không có gì không thích hợp. Cuối cùng, đây trở thành bí ẩn của toàn bộ trường khoảng thời gian này.

Cách đó không xa Vương đút tay vào túi cười cười nói chuyện với hai ba thằng bạn cùng lớp, ánh mắt thản nhiên liếc về cửa lớp 11CB1 rồi thu lại.

Nhìn bề ngoài quả thật bình thường nhưng ai mà biết, cái "bình thường" ấy không hề bình thường.

Thành viên lớp 11CB1 nhìn nhau sau đó đồng loạt nhìn về phía bàn của con "lớp trưởng bù nhìn" và thằng "lớp phó kiêu ngạo", hiện tại đang mỗi người một việc. Bấm điện thoại vẫn bấm điện thoại, chép bài vẫn hoàn chép bài. Không khí xung quanh lại ngột ngạt không chịu được.

- Ê Tú, tụi nó bị sao vậy? - Đám con gái không hẹn cùng xáp đến bên bàn con Tú, đẩy Sơn đang làm nô dịch ra tụi nó hạ giọng hỏi.

- Có bị gì đâu? - Tú nhai bánh trán mở to mắt nhìn đám con gái, nhỏ hồn nhiên ngây thơ hỏi lại trong lòng lại cáu xé nhau. Nói hay không nói không nói hay nói nói một lời thôi...

- Xạo! - Hương bĩu môi, nhỏ trừng hai mắt hạnh đá lông nheo qua bên cô với cậu, khí thế mười phần chắc như đinh đóng cột nói. - Bình thường tụi nó chỉ hận không thể tung hường bốn phương, rải đường tám hướng thì thôi. Vậy mà hôm nay đến đá mắt đưa ghèn cũng không có, sao mà không có chuyện gì được! Mày đừng có giấu tụi tao, cái gì cũng không thoát khỏi ánh mắt laze của tao đâu! Mày mà không khai đợi tao biết được nhất định đem đăng báo tường mới chịu! Nói! Hay không!

Tú nổi danh bà tám nhất lớp 11CB1 hiện giờ cảm thấy thật hổ thẹn, nhìn người ta hùng hùng hổ hổ nhiều chuyện chưa kìa. Còn nhỏ bây giờ lại phải khâu mỏ giấu giùm cho hai đứa kia. Vụ này nhỏ max lỗ!

- Đăng báo tường cũng là đăng chuyện của tụi nó, có gì mà sợ... - Sơn bị đẩy ra nãy giờ ngồi trên bàn của Hòa, nhìn nhìn cô nhỏ cột tóc hai bím bên kia nhỏ giọng nói.

Hòa che mặt, đến Sơn mặt gỗ còn có thể nói như thế. Vụ này coi bộ hot lắm rồi!

Lén nhìn sang Quyên đang bình tĩnh lật sang trang mới, Hòa nháy nháy mắt. Nhất định là lầm rồi, thế nhưng cậu thấy cô run tay lập cập kia kìa. Cậu thầm nghĩ, không lẽ cô sợ chuyện bị đăng báo tường? Dám lắm, vụ này mà đăng không khéo thành xì can đồ của trường này lắm.

Nghĩ như vậy, khóe miệng của Hòa vô thức câu lên. Khụ khụ, đột nhiên cảm thấy vui sướng khi người gặp họa quá~

Mặc cho bên Tú dầu sôi lửa bỏng và thằng bạn cười trên nỗi đau của mình. Quyên cứng rắn chép bài, cô nghỉ hai ba ngày liền, bài vở không khéo lại theo không kịp. Chăm chỉ một chút mới có tương lai, cô nhẫn nại chép bài chỉ là giọng của nhỏ Hương quá lớn cô không nghe không được. Nghe xong cô nhịn không được cảm thấy đầu mình nóng lên.

Quan hệ của cô với Thắng vào mắt tụi nó là như vậy hả?! Cái gì mà tung hường, rải đường chớ!? Bọn cô là cãi nhau, tranh chấp, quá lắm cũng là đùa giỡn thôi có được không? Tụi nó đừng có đổi trắng thay đen như vại! Quyên siết chặt tay đến nỗi cây viết trong tay vang lên tiếng ken két, cô hoàn hồn tập trung lại.

Hiện tại cô đang cùng Thắng cãi nhau, tuyệt đối không được lơ là. Chỉ là có một chút nhịn không được, đôi mắt sau cặp kính của cô đảo tròn rồi lén nhìn về phía trước. Thắng vẫn đang bấm điện thoại, không biết đang làm gì nữa.

Không biết cậu có nghe tụi nó nói gì không?

Chẳng biết do gì mà khi cô vừa bùi ngùi cúi đầu chép bài thì Thắng ngẩng đầu nhìn sang, trên gương mặt thường ngày tỏ ra nham nhở lại bày ra vẻ khó nói. Đương nhiên là cậu cũng nghe lời đe dọa của Hương nhưng cái cậu chú ý lại là vế yêu đương kia của cô và cậu, chẳng lẽ bình thường cả hai tỏ ra như vậy? Cậu với cô trông giống yêu đương lắm?

Trong lòng lặng lẽ để tâm, Thắng không nói nhìn lại điện thoại. Danh bạ vừa được lọc sạch sẽ trống trải không ít, vậy mà cậu không nhận ra, số "Honey" của mình nhiều đến mức không phân biệt được. Nhớ lại quá khứ mây mưa của mình, Thắng thập phần hổ thẹn. Không nói đến chuyện dưới tư cách một tên con trai, mỗi chuyện cậu đang thích cô thôi cũng đã làm cậu rối bời rồi. Lần này thanh lý người cũ càng làm cậu bực bội hơn, hoàn toàn không có thời gian làm hòa với cô.

Lại liếc cô một cái, cậu băn khoăn nên mở lời thế nào. Ai ngờ bắt gặp cô cũng nhìn qua, chạm mắt một cái cả hai vội quay đi, một bầu không khí lúng túng lại bao trùm. Mà cả hai cũng đang tự trách, tại sao phải quay đi?! Thắng nghĩ quay đi như thế cô chắc lại giận thêm mà Quyên lại nghĩ bị bắt quả tang nhìn trộm cậu nhất định đang rất hả hê.

Thế là hai "nhân vật chính" mang một bầu không khí rắm thúi trôi qua một buổi sáng. Quần chúng 11CB1 vây xem tỏ ra vô cùng khó hiểu, hai cái đứa này sao giống cặp vợ chồng già giận nhau quá vậy?

***

Chiều chiều, cả lớp vẫn kéo nhau đến sân bóng luyện tập chuẩn bị cho trận cầu nảy lửa giữa hai lớp không đội trời chung. Chiều hôm đó trời vẫn nóng như đổ lửa, nhưng khác với mấy hôm trước là trên trời nhiều hơn mấy đám mây, tựa hồ tối tối sẽ đổ rào một trận mưa lớn. Do độ ẩm lên cao mà không khí nóng bức hơn thường ngày, đám con trai cũng không còn hồ hởi vừa đánh vừa chơi nữa, tựa hồ đã mệt lả sắp buông xuôi đến nơi. Nếu không phải Thắng lớp phó hôm nay tăng xông chơi hăng hái thì cả đám đã tắp vô mát ngồi tám chuyện với hội con gái rồi.

Lớp trưởng bù nhìn "bánh bèo vô dụng" vừa mới hết cảm không nên ra nắng bị hội bạn xếp vào dưới gốc phượng mà ngồi, trên tay ôm một chai nước đá. Quyên ôm đầu gối, dựa vào gốc cây ngẩn người nhìn hội con trai đánh bóng trên sân, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo mà giống như không hay biết, đánh rất hăng. Ánh mắt vô tình rơi trên người cậu trai mặc áo thun màu trắng, mái tóc thường ngày được chải chuốc kỹ lưỡng bây giờ lại rối nùi, trên trán, tóc mai đều ướt nhẹp mồ hôi, tóc bết lên làn da rám nắng mấy ngày nay của cậu. Đôi mắt đen láy tràn đầy tự tin, khóe môi nhếch lên cười ngạo nghễ, gương mặt hơi ưa nhìn lúc nào cũng mang nét kiêu ngạo. Ngay cả lúc này cũng vậy, dù dưới cái nóng như lò lửa, dù lịch học lịch tập bận rộn đến sức đầu mẻ trán cậu vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, tỏ vẻ đứng phía trên cao nhìn xuống phàm trần.

Nghĩ vậy, khóe môi im lìm của Quyên không nhịn được nâng lên. Tưởng tượng ra cả cảnh cậu đứng trên cao, khoác trên người là áo choàng quý tộc, cằm hết lên trời chỉ vào cô cười nói: "Mày nghĩ mày là ai hả? Chỉ là một điêu dân mà muốn làm bạn với trẫm?! Mơ đi!" Kèm theo đó là tiếng cười "man rợ" của cậu.

Ai mà biết được cô lại bị chính ảo tưởng của mình miểu sát chứ? Đưa tay ôm ngực đau nhói, Quyên nhíu nhíu mày rút lại ánh mắt từ trên người cậu, tự kiểm điểm bản thân. Sau lần bị ốm này cô nhất định đã bị điên rồi, toàn là nghĩ cái gì đâu không.

- Mày tính giết người à?! - Đột nhiên một tiếng kêu ầm trời vang lên, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, là giọng thằng Hòa. Bình thường dù có cáu gắt đến cậu ta cũng không quát mắng ghê vậy, chẳng lẽ đã xảy ra cãi nhau à?

Một lớp trưởng như cô sao có thể để lớp bất hòa, Quyên vội đứng dậy chạy ra sân xem. Nhưng chạy chưa được mấy bước đã thấy một đám đông đi vào, mùi mồ hôi nồng nặc ùa vào bóng râm, đám con gái nhịn không được bịt mũi la lên. Có mấy tên con trai vô ý trong lớp còn cởi cả áo thun ra vắt mồ hôi, lộ ra bắp tay bắp chân chắc khỏe cùng nước da ngăm ngăm làm mấy đứa con gái thẹn thùng bỏ chạy. Có mấy đứa tốt bụng mang nước lại, cả một phích nước lớn cũng không đủ thỏa mãn nhóm con trai làm thủ quỹ keo kiệt cắn môi chạy đi mua thêm nước.

Quyên đờ người nhìn cậu trai đi cuối cùng, kéo cổ áo lên lau mồ hôi trên mặt ánh mắt vẫn không nhịn được lia đến góc phượng, ánh mắt hai người giao nhau. Lần này lại không dời đi nữa, cô ngẩn ra nhìn cậu tùy ý cười cười nhấc chân đi về phía mình, nụ cười trên môi cậu không hiểu sao làm cô thấy ngượng ngùng giống như đứa nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện xấu. 

- Lấy cho tao nước, khát khô cả cổ rồi! - Thắng nhấc tay lên vò vò đầu cô, làm mái tóc được cột đuôi gà bung cả ra, rồi bời, cậu tươi cười nói.

- N, nè, uống đi! - Quyên như thỏ nhỏ bị dọa nhảy đi chỗ khác, lắp ba lắp bắp đưa chai nước trên tay cho cậu.

Thắng cười như không cười kéo bàn tay để trên không của mình qua bắt lấy chai nước của cô, mặt không đổi sắc tu ừng ực. Quyên sau khi cảm thấy trong tay trống rỗng mới sực nhớ, đó là chai nước của cô mà, mà cô uống mất tiêu rồi còn đâu?! Quay ngoắc lại đã thấy cậu uống hết nửa, mặt cô thoắt đỏ thoắt đen không biết là nên giận hay ngượng nữa.

Hương cùng đám con gái từ xa xa nhìn lại dùng loại biểu tình cực kỳ khinh bỉ đối với ban cán sự của lớp, nhìn xem, quả nhiên không đến nửa ngày đã âu âu yếm yếm làm chuyện mờ ám mà! Cãi nhau gì gì đó chẳng phải là cãi yêu sao? Cái cặp chích chòe này có thể ngưng chim chuột trước mặt bạn bè như thế không?!

Tú bên cạnh cũng rất uất ức, hôm trước còn đùng đùng rầm rầm hô tuyệt giao vậy mà hôm nay chúng nó lại yêu đương như thế thật bõ công nhỏ lo lắng mà.

- Hồi nãy sao thằng Hòa la dữ vậy, nó cãi nhau với đứa nào hả? - Quyên xoắn xuýt một hồi, môi mấp máy mấy lần mới mở miệng kiếm chuyện để nói.

- Nó chửi tao đó. - Thắng nghe vậy liền đáp ngay, tỏ vẻ mình bị mắng rất vô tội.

- Gì, tụi mày cãi nhau hả? Mày làm gì mà nó la oai oái lên vậy? - Lần đầu nghe hai tên này cãi nhau, Quyên giật mình ngạc nhiên hỏi, cũng quên mất bầu không khí ngượng ngùng với cậu.

Thắng chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng Hòa từ xa vọng lại, cả lớp đang nhao nhao nói chuyện cũng bị thu hút nhìn sang. Không biết từ khi nào cậu đã rời đội hình đội bóng mà chạy đi đâu, bây giờ vừa ôm mũi vừa chạy lại gốc phượng, sau lưng là Sơn vẫn mặt than như cũ. Mọi người tò mò nhìn, trên mặt Hòa nào còn kính nữa chỉ còn miếng băng gạt nằm ngay trên mũi. Bình thường mắt cậu khi đeo kính nhìn không vấn đề gì giờ tháo ra nhìn rất lạ, lại thêm băng ngay mũi khiến cả lớp nhịn không được cười ồ lên.

- Mày, mày bị sao vậy? - Tuy cũng thấy mắc cười nhưng nhìn vẻ cáu gắt hiếm thấy của cậu ta, Quyên không dám làm bậy bèn xáp lại hỏi.

- Mày hỏi thằng chồng mày á! - Hòa khó chịu chỉ tay sang Thắng vẫn một bộ em vô tội gắt, không để cô biện minh câu nào đã mắng tiếp. - Thế quái nào mà tao làm trọng tài thôi cũng bị ăn banh?! Đang yên đang làm nó nhắm ngay giữa mặt tao mà đập xuống, mày biết cảm giác trời sập là gì không? Trời đất đảo điên còn hơn cả tàu lượn! Rồi thì sao, cái - mặt - đẹp - trai - của - tao bị nó hành hung thế này, mày không lấy cho tao cái công đạo nào à?!

Quyên dùng tay lau lau mưa phùn đầy mặt mình, nhẫn nhịn nghe cậu mắng cho đã, đến cuối còn bị cụm từ được nhấn mạnh của cậu bắt nạt, ruột già ruột non xoắn cả lại. Mà Thắng tự lúc nào đã núp sau lưng cô, ôm bụng cười run cả vai để mình cô chịu cơn giận này. Nội tâm kêu gào mãnh liệt đem cái tên chủ mưu sau lưng ra trước làm khiên nhưng cái mặt của cô vẫn không thay đổi, đem cậu ra làm khiêng á? Cô không đủ can đảm để thành kẻ thù của cậu đâu, quân thù dai như cậu tốt nhất đừng dây vào.

- Được rồi, được rồi, chắc nó lỡ tay đánh ấy mà. Mày cũng không phải không biết nó hay nhầm mục tiêu. - Quyên hòa hoãn nói.

- Mày mù quáng như vậy từ khi nào vậy Quyên, chuyện nó lệch mục tiêu là trên mặt tình trường không phải sao? - Hòa xoa xoa mũi, liếc xéo con bạn thân. - Có bao giờ mày thấy nó đánh banh vào mặt thầy chưa?

Nó có gan tao mới sợ ấy!

Quyên trừng mắt nhìn.

Thắng ở phía sau cười càng hăng hơn, tựa hồ muốn quỳ rạp xuống đất mà cười. Cả lớp sau khi nghe cả hai đấu khẩu đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn sang Hòa, rõ ràng đối với việc làm nạn nhân của lớp phó cao ngạo của cậu mọi người rất đáng tiếc. Nhưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này nên có một kẻ hi sinh, nếu không kỳ hội thao này tèo mất.

- Được rồi, xin lỗi mày, tao "lỡ tay". - Tự nhiên khoác lấy vai cô, Thắng lau nước mắt do cười nhiều thật lòng xin lỗi.

- Mày đừng làm như tao không nghe mày nhấn mạnh chỗ nào! - Tất nhiên nhận hay không nhận lời xin lỗi này cũng là chuyện của nạn nhân, Hòa liếc chỗ tay Thắng đặt cau mũi nói.

Thắng hớn hở cười, hoàn toàn không để vẻ tức giận của cậu vào mắt. Tuy ngoài mặt Hòa giận là vậy nhưng trong lòng cũng đã nguôi ngoai, hòa bình của lớp cũng được lặp lại. Quyên thở dài ra tiếng, cuối cùng cũng xong, cái lớp này chỉ được cái cãi vặt thì nhiều, giải quyết tuy nhanh nhưng cô vẫn thấy thật cực khổ. Không gian xung quanh lớp cuối cùng cũng trở về bình thường, còn về sự bình thường này kéo dài bao lâu thì không ai biết được, đương nhiên cần nhất là độ kiên nhẫn của hai người nào đó.

***

- Ê, Thắng!

Dưới nắng chiều le lói, ánh mây đã kéo đến thật nhiều, cuối cùng ánh hoàng hôn gần như bị che lấp. Trên đường lúc năm giờ tựa hồ như lúc sáu giờ, tối tối mờ ảo. Thiếu niên áo trắng đang đi phía trước nghe người gọi liền quay đầu lại, thấy phía sau một người đuổi tới thì đứng chờ. Tùy tiện cột áo khoác ngang hông, túi đeo chéo ngay trước ngực, hai tay bỏ túi quần mặc cho đầu tóc bị cơn gió mát lạnh thổi hơi rối.

Thiếu niên mới tới mặt áo thun dài tay, giữa cái trời nóng oi bức hiện tại dĩ nhiên nhịn không được đổ mồ hôi. Tuy nhìn rất dị nhưng phải công nhận cậu mặc áo dài tay hợp hơn cộc tay nhiều, trên mặt bớt đi cặp kính không gọng thời trang mà nhiều thêm một lớp băng gạc. Gương mặt thư sinh lấm tấm mồ hôi, chân mày hơi nhíu lại đánh giá người đối diện mấy lượt.

- Mày nghĩ thông rồi hả? - Thiếu niên mới tới dĩ nhiên là Hòa lo nghĩ nhiều, cẩn thận ngó nhìn biểu cảm của thằng bạn, Hòa hỏi.

- Thông cái gì? - Được người lo lắng, Thắng cười cười hỏi lại.

- Chuyện con Quyên thích thằng Vương, mày không giận nữa? - Hòa nhắc đến tên Vương tử mà hồi hộp, nhủ thầm chân mày người trước mắt chỉ cần nhíu lại một milimet liền bỏ chạy.

Khác xa suy nghĩ của Hòa, Thắng hoàn toàn không nổi giận. Trên gương mặt tràn ra bất đắc dĩ, Thắng rút tay khỏi túi hơi vò vò đầu. Thật sự thì cậu không hề giận việc cô thích Vương, thằng đấy hoàn mỹ cỡ nào đáng thích cỡ nào cậu hiểu sao có thể trách được cô ngây ngô thích nó? Điều cậu giận là cô không nói với cậu, mà hơn cả là tại sao người cô thích không phải là cậu?

Đối diện với câu hỏi có thích Quyên không bản thân cậu thật sự không thể nào trả lời là không được. Mặc dù biết cô không phải mẫu người của mình nhưng những đặc điểm của cô cậu lại thích, không thể nào tìm ra điểm ghét cô được. Đành phải chấp nhận việc thích cô, cậu cũng chấp nhận luôn cả việc bản thân không một hi vọng nào bởi người cô thích không phải cậu. Nhưng cậu cũng không dễ dàng thả cô đi như vậy đâu, đặc biệt là khi Vương không hoàn toàn thích cô. 

Nên có thể khẳng định hiện tại cậu không giận cô nữa.

- Ừ, tao không giận.

- Thế thì tốt. - Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, Hòa vỗ vỗ ngực thở phào lẩm bẩm. - Vậy thôi tao cũng về nhà đây, mày cũng về ngay đi kẻo mưa!

Thắng gật gật đầu phất phất tay tạm biệt thằng bạn, cả hai cùng quay lưng lại đi về hai hướng. Mỗi người đều rời đi với suy nghĩ của bản thân, chầm chậm mà chắc chắn trong tâm tư của họ vô tình chỉ có một người. 

Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này cả hai mới nhận thức được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro