Phần 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bình thường thì tôi sẽ chửi cho chúng nó tỉnh ra, cơ mà nay đang là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất nên tôi quyết định giữ lại chút hình tượng nhỏ nhoi này. Đến cái nhăn mày cũng phải chuẩn soái ca suy tư.  E he he he he he.

Thằng Trương Tam Phong, đm mỗi lần nhắc tên thằng này lại nhớ đến bộ phim chưởng mà bố tôi hay xem, tôi thích xem mấy phim đánh nhau kiểu ấy vờ lờ..

Bạn Nam Phong nạnh nùng như con thạch sùng có chửa, bạn ấy cười nhếch mép kết quả là bị gió độc thổi qua, lệch hàm chưa em.

Khổ thân thằng bé, nó đang tính nói chuyện mà đã bị lệch mồm, đúng ra ông trời ủng hộ mình ahihi.

Tôi đứng mỏi chân quá đành tìm cái ghế ngồi, cơ mà ở đây bẩn quá nên đành đứng vậy. Tôi hất cằm.

-Muốn sao? Thi đấu gì?

Thằng Hải Phong mắt đột ngột đổi sang màu xanh lá cây, nhìn tởm vc, nhìn như thằng bị biến dị ý, nó nói:

-Thi múa, mày dám không?

Tôi tất nhiên đéo biết múa, đành cãi lại.

-Bây giờ còn múa, quê mùa. Chơi nhảy dây chun, chúng mày thấy sao?

Thằng Lâm Thiên mặt nhăn nhó như chó đớp phải ruồi, ngồi xổm xuống cho đỡ mỏi. 

-Nhảy dây của mày mới là tầm thường, múa là đỉnh cao.

-Mày lại múa cột à? Tao không thích xem.

Thằng Hải Phong bĩu môi.

Thằng Lâm Thiên nghe thế liền tức giận:

-Hừ, mày múa ghế thì đẹp hơn tao chắc?

-Tất nhiên.

Bọn này có vẻ là đang chuẩn bị đấm nhau, hai thằng Phong vẫn chưa được thể hiện kia không biết nó múa kiểu gì nhể? Tò mò ghê gớm.

Thôi kệ mẹ đi tôi cũng đéo muốn xem cho lắm, chúng nó hiện tại đang bàn nhau nên đấu cái gì? Ngu vcl, thế quái nào trong truyện nó cứ ghi đua xe như đúng rồi, đây mới là sự thật đau lòng.

-Thi đua xe, đi học về đợi nhau ở cổng trường.

Clgt, tôi vẫn tưởng đùa cơ mà? Bọn này tính đua xe thật đấy à? Nguy hiểm bỏ mợ, hơn nữa tôi còn đéo biết đi ô tô đâu.

Thế là cả lũ lại lên lớp, và đéo có xây sát gì cả, xuống đấu võ mồm vài câu rồi về. Khó hiểu bọn này vc, đây chính là lũ dễ hiểu lại cứ thích nói những câu khó hiểu.

Tùng Tùng cheng.

Bác bảo vệ vừa dít thuốc lào thơm họng bổ phổi diệt trùng lao vừa hăng say đánh trống  ra về. Nhưng bác chậm ba giây và đánh thừa một tiếng rồi đấy, chả chuyên nghiệp gì cả, về học lại cách đánh trống đê. 

Cả lũ đi theo thằng Phong đéo có tên đệm để đến trường đua F1 hay cái clgt gì đó. 

Áy ya, đến nơi toàn trai xênh, gái đệp cả, cơ mà đẹp mà đéo có não thì cũng vứt đi thôi. Người ta đã bảo rồi, trong áo ngực không nhất thiết phải có ngực nhưng trong đầu là phải có não. Mấy bọn não tôm này tốt nhất nên tránh xa.

Lâm Thiên có vẻ vênh lắm:

-Ha Ha, bây giờ tao cho mày tùy chọn xe đấy, thoải mái đi, mỗi người chọn một còn rồi đua.

-Được.

Tôi nhìn thấy em xe Lam....borghini mạ bạc cách đó khá xa, nhìn ẻm thật kiêu sa, đẹp vê lờ. Thôi để được ngồi vào ẻm , lái lung tung cũng được. Chết lại xuyên con khác, tác giả bảo kê, lo đéo gì.

Đang tính ngồi lên thì thằng Lâm Thiên gọi giật lại:

-Ê mày đi đâu đấy, chọn xe đằng này cơ mà.

Tôi chán nản nhìn ra chỗ nó chỉ. 

Và.....................................

.............................................

............................................

..........................................

Tôi Đã Chết................... Tao mù rồi.

Clgt chúng nó về mẹ đi, đua xe cái cc à? Biết ngay đéo đứa nào bình thường rồi mà.

Bọn nó mỗi thằng to xác ngồi trên con xe lắc bỉm dành riêng cho người lớn. Thằng Duy Phong tâm hồn thiếu nữ ngồi trên em xe lắc bỉm màu hồng duyên dáng. Thằng Hải Phong cá tính hơn tý thì ngồi trên em màu đỏ, Nam Phong cưỡi em màu đen, Lâm Thiên màu bạc, Phong đéo có tên đệm màu nâu còn Trương Tam Phong thì ngồi trên em màu xanh lá chuối.

Còn tôi, tôi thật muốn dừng cuộc chơi.

Đây là chân dung em xe lắc bỉm cho mấy đứa chưa hình dung ra.

Dưới đây là xe của thằng Trương Tam Phong đấy. Hự Hự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro