Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường bệnh, tôi chán nản bật remix lên nghe, nhún theo điệu nhạc ôi thật phiêu.

Đang nhảy hăng thì bác sĩ vào, tôi vội vàng tắt nhạc hỏi bác sĩ:'' Hú hú, bác sĩ ơi, bao giờ cháu mới được ra viện ạ?''

Bác sĩ lườm tôi:'' Tôi già thế à mà gọi là bác. Gọi anh đi.''

Ôi ở đây đến cả bác sĩ cũng có vấn đề? Sợ vcl, giờ mới để ý bác sĩ éo gì mà mặt non choẹt, tóc còn xanh lá cây.

''Ê bác sĩ, à anh sĩ, anh ai kiu bao nhiêu thế?''

''700/700, ngưỡng mộ hả?''

Ôi đụ, bệnh viện thế quái nào lại cho bác sĩ IQ bằng 1 làm bác sĩ là thế qué nào, định giết bệnh nhân hay sao? Không được, tôi không thể chết trong tay của thằng ảo tưởng này được.

Đang suy nghĩ thì tên bác sĩ IQ bằng 1 ây bắt đầu lên giọng:'' Tôi là bác sĩ trẻ nhất ở cái bệnh viện này, mới 20 tuổi đã được làm trưởng khoa đầu, Tóc màu xanh lá này là từ bé đã như vậy, con lại............. ....'''

Ôi khoa đầu là khoa mẹ gì? Khoa não chứ?

Ôi tóc màu xanh lá từ bé?

Con chim chích bay đến đậu bên cửa sổ hót điếc hết tai, hót để bày tỏ cảm xúc với cái thằng đang khoe khoang kia. Tôi buồn cười vcl, đang định nói thì nghe thấy tiếng chửi của thằng bác sĩ:'' Con chó chim kia, câm mồm.''

''Ôi bác sĩ văn minh quá. Mà bác sĩ tên gì?''

''Trương Tam Phong.''

''Ôi ôi cháu hâm mộ Trương Tam Phong lắm ạ, ông ấy còn sáng tạo ra bộ võ công là Thái Cực Quyền nữa. Ú ú ú Ôi có phải hồi xưa mẹ bác sĩ cuồng tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung không? Nên đặt tên bác sĩ là Trương Tam Phong. Ôi hâm mộ quá đi.''

Mặt bác sĩ không biểu cảm, nói:'' Bệnh nhân này bị điên, sao không vào trại thương điên mà cho vào khoa này làm gì.''

''Có bác sĩ bị điên ấy, ảo tưởng vcl, con lai mười nước, ai kiu 700/700 bớt ảo tưởng đi con.''

''Dám nói thế với bác sĩ à.....'

''Tôi nói cho cô biết không ai dám nói với tôi như cô đâu chứ gì? Chị học thuộc lời thoại rồi nhé, á hị hị.''

''Hừ, đợi đấy.'' Bác sĩ Trương Tam Phong ngoáy đít bỏ đi.

Tự nhiên đặt tên giống thần tượng kiếm hiệp của tôi, hu hu tiếc quá đi.

Ấy chết, nhỡ thằng bé manh động , chẳng may tiêm lộn thuộc cho mình thì sao nhỉ? Chuyển bệnh viện ngay không có ngày mất mạng.

Tôi gọi nhanh cho Lâm Thiên:'' Ê, Lâm Thiên con ông Lâm Chung nghe rõ trả lời, chuẩn bị đồ đạc, chuyển viện.''

''Sao lại chuyển.''

''Ở bệnh viện nghe đồn có ma, hu hu sợ lắm, tao bị ảnh hưởng tâm lý.''

''Thế à, kệ mày chứ.''

Ôi đệt, bạn bè thế à thằng chó.

''Mày không làm thì nhặt xác tao đi.''

Tôi lại gọi điên cho thằng anh danh nghĩa:'' Aloooooo, Bi không có ti, đến đón em.''

Đầu dây bên kia ngàn tiếng chửi:'' Mày gọi tao thế à? Con Bu không có... à mày không có thật. Tao có ti nhé con hâm. Mà ai cho mày ra viện?''

''Hu Hu, em về nhà còn bao nhiêu bài tập phải làm. Đưa em về đi huhu.''

''Mày về để dày vò tinh thần tao à?''

''Không em chỉ hành hạ anh thôi huhu. À không em sẽ không hành hạ hay làm gì đâu.''

''Điêu, thế đứa nào mấy hôm trước giặt hết sịp của tao khiến tao đéo có sịp mặc đi học?''

''Không phải em.''

''Thế đứa nào đánh móng tay cho tao khi tao ngủ?''

''EM không biết.''

''Thế ai đốt lông nách của tao hả???? Lông Nách tao nuôi gần hai mươi năm nay, không thể tha thứ. Kệ mày, tao khong đón, cho mày chừa.''

''Ôi đụ, anh trai khốn nạn, em mà về ấy, em cạo cả đầu anh biết chưa hả?''

---------------

^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro