Phần 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể ra thì cũng khó lựa chọn phết đấy, cơ mà tôi quyết định ôm tiền để rời xa nó. Hơn nữa, tôi éo thích thằng này, thậm chí còn ghét ấy chứ. Bây giờ tự nhiên vừa được ôm tiền vừa được giải thoát, sướng vcl ra.

Cơ mà tôi quay ra bảo bà ta.

-Mai mang đủ tiền mặt, tôi không thích kí sec, không khả quan lắm.

-Được.

bà ta nhếch môi đạt được ý đồ, nhanh chóng gọi điện yêu cầu rút tiền từ ngân hàng.

~~~~ 

Hôm sau, ba tải tiền được chuyển đến nhà tôi, và điều tôi mong đợi được làm cuối cùng cũng đã đến.

Bà ta ngồi trên ghế sô pha, mặt mày vui vẻ:

-Haha, cuối cùng cô cũng chỉ là loại con gái thèm tiền.

Tôi cởi hai túi tiền ra, bắt đầu ném từng cọc một vào cái mặt đi nâng mũi gọt cằm của bà ta

-Thích không? Bây giờ tôi cho bà biết cảm giác bị ném tiền vào mặt này.

Vừa nói vừa ném tiền vào mặt. 

Ôi nhiều tiền quá ném mỏi cả tay.

Thứ nhất, tiền ở đây cũng chẳng thể mang về nhà thật của mình, thứ hai bây giờ cũng chả thiếu thốn đến mức độ đi ăn xin. Nên đéo cần cái gì hết.

Cảm giác được ném tiền thật là phê.

-Á á cứu, người đâu cứu.

bà ta kêu oai oái, tôi quay đầu nhìn, giật mình khi thằng đeo mặt nạ chim lợn đứng ngay trước cửa. Nó cười đến rạng rỡ.

-Băng tuyết, tôi biết em sẽ không vì số tiền đó mà bỏ tôi mà.

Đậu mợ.

Rồi nó quay ra nói với mẹ nó như này:

-Mẹ, cô ấy là người con yêu, lại chuẩn bị đi đăng kí kết hôn rồi, dù sao thì mẹ cũng không thể ngăn cản được đâu.

Thằng này hút thuốc lào quá nhiều à?

Chết rồi hay là nó vừa mua cái điếu cầy 1 tỷ trên mạng cái mà :'' Đây không phải là điếu cầy, đây là bậc thầy của sự phê pha.''

Không ổn, nó uống chục hộp hoạt huyết dưỡng não vẫn không nhằm gì.

Cơ mà tôi cứ im lặng cho hai mẹ con nhà nó xích mích nội bộ.

Hai người họ bắt đầu nổ tràn bờ đê.

Bà mẹ:

-Mày có phải là con tao không? Sao mày có thể thích loại con gái ham tiền như nó hả?

Nó: Nhưng mà con yêu cô ấy, mẹ không thể cản con.

Bà mẹ: Tao nhất định không chấp nhận nó vào nhà họ Vương.

Nó: Con không thể thiếu cô ấy, cũng như cô ấy không thể thiếu con, thiếu con cô ấy chết mất.

Tôi: Ấy ấy bạn gì ơi,...

Nó bịt mồm tôi lại, rồi nói: Em yêu đừng kích động, mọi chuyện sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi.

-Rồi cái đầu mày, hai người điên còn để cho người khác điên nữa. Nhà tôi không phải cái chợ. Về trước khi tôi thả chó.

Hai người vẫn có dấu hiệu tiếp tục đấu đá, tôi tức mình thả hai con trăn trong lồng ra. Đây là hai con trăn được cái thân xác này nuôi từ bé, khẩu vị nặng vc.

Hai người này tái mặt rồi cắp đít đi về.  TRước khi đi còn để lại nụ hôn gió, kết quả thằng mặt nạ éo nhìn đường mà đâm đầu vào cái cổng. Chừa đi thằng ngu.

Đéo tiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro