167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn trên bàn thì phải nói là rất cmn phong phú. Vì để có thêm phần phong phú thì thức ăn được đặt vào các cái đĩa nhỏ hơn lòng bàn tay mà người  ta hay đựng muối ở đám cưới ấy, bày la liệt khắp bàn. gắp 2 miếng hết luôn ba đĩa cmnr.

Vì tý nữa phải đấu gì đó với thằng ngồi cách tôi 20m kia nên tôi đứng dậy đi quanh bàn gắp thức ăn, nhiều lúc xa quá phải trèo cả lên bàn để ăn.

Công nhận được cái thức ăn ngon. 

Tiếng vỗ tay đâu đó,hơn hai mươi người giúp việc chạy đến dọn dẹp lại bàn ăn, sạch bong sáng bóng không còn vết bẩn. 

Đang xoa xoa cái bụng căng tròn, tôi nghe thấy tiếng từ chiếc điện thoại ngay bên cạnh:

-Ăn ngon chứ?

-Ngon.

-Tốt, giờ ăn đồ tráng miệng.

Mẹ nó, nói chuyện còn phải dùng điện thoại.

Sau đó tôi tiếp tục nghe thấy tiếng vỗ tay vọng ra từ điện thoại, loạt người giúp việc lại bắt đầu đưa thức ăn vào.

Mù rồi...mù cmnr

Trên bàn có tầm mười nam và mười nữ khỏa thân nằm trên đó, hoa quả được gọt theo những hình thù hết sức trong sáng và thuần khiết sắp xếp ngay ngắn trên người họ. Tự dưng muốn nôn không hề nhẹ. Tuy là toàn trai xinh gái đẹp cả nhưng khẩu vị này nặng quá, tôi vẫn chưa thích ứng kịp.

Tiếng điện thoại lại vọng đến:

-Bất ngờ không? Trò chơi của chúng ta bắt đầu.

Trò chơi như này: Mười nam quyến rũ  tôi, mười nữ quyến rũ hắn ta, nếu ai có phản ứng trước thì người đó thua. Mất danh hiệu thuần khiết nhất vũ trụ.

Trò này vui và kích thích vc nhưng cái vấn đề to lớn ở đây chính là. Tôi muốn đi vệ sinh.

-Tôi đi vệ sinh đã, vỡ bóng đái ra đây bây giờ.

-Ok.

Tài xế lái ô tô chở tôi vào nhà vệ sinh ngay gần đó, tôi nôn hết tất cả những gì vừa mới ăn lúc nãy. Đùa chứ, thằng này khẩu vị nặng vc.

Sau khi chuẩn bị tâm lý ổn thỏa, tôi lại ngồi vào bàn ăn, vui vẻ mỉm cười:

-Nếu chỉ phản ứng trước mà thua thì không thú vị, bây giờ chơi ai nổi thú tính trước mới đặc sắc.

-Ha ha, đúng là đối thủ của tôi, được thôi.

Có người đặt máy quay quan sát phản ứng của của hai, sau đó tôi bị mấy thanh niên trai tráng đặt ngồi như ngồi thiền trên bàn, mấy thanh niên uốn éo mua may. Dưới con mắt tôi thấy bọn này nó cứ thụ thụ, chả có tí gì gọi là quyễn rũ ở đây. Bọn nó cứ hôn tay hôn chân tôi mà tôi muốn nôn.

Nổi hết cả da gà. Chúng nó còn định bón đống thức ăn trên bàn cho tôi nữa chứ. Tiên sư chúng mày, bà mày muốn đấm chúng mày lắm rồi đấy. Thế mà trong tiểu thuyết miêu tả quyến rũ mê mệt, điêu, tất cả chỉ là giả dối. 

Thằng đẹp trai body 6 múi khẽ run rẩy vì điều hòa để lạnh quá, nó quyến rũ nói:

-Em... anh lạnh...

-lạnh thì kệ mẹ mày. 

Sau đó, tôi quay ra nhìn màn hình đang phản chiếu đối thủ của tôi. Ối dồi ôi, đáng sợ quá.

Trên màn hình  được chia làm 2, một bên là tôi, một bên là thằng kia. Bên tôi thì vẫn cứ nhạt như nước ốc, còn bên thằng bé kia khá là thú vị.

Mười cô gái cọ cọ ngực nghiếc lên người thằng bé, nó chỉ biết mím môi quay đầu, nhìn trông vô cùng, vô cùng khổ sở. Tôi đang cố tưởng tưởng cảnh xung quanh nó là 10 thằng con trai thì sẽ ra sao? 

NHìn vẻ mặt đau khổ nhẫn nhịn mà tôi cười thầm. Cho chừa cái tội thích đấu với chả đá.

Sau một tiếng nhàm chán, tôi đành quay ra sờ múi mấy thanh niên trai trẻ đang cố quyến rũ tôi trước mặt:

-Lạnh thế này, lấy đồ ăn che chỗ ấy đi mấy cu. Bôi thuốc bên Thái để cho núm hồng hào đúng không? Hơ hơ, chụy mày biết thừa. Mấy em thụ vẫn hay dùng để câu dẫn trai mà.

-Bọn tôi không gay....

-Ơ hơ hơ, có ai nói gì đâu...- Búng ti nó 1 cái

Ba tiếng trôi qua, cuộc chiến nhàm chán vẫn chưa kết thúc.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro