Chương 30: Lấy thân tạ tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên mình biết các bạn làm được mà trong vòng một ngày liền đủ yêu cầu mình. Không chỉ đủ mà còn thừa nữa.

Cháp trước nhưng bạn trả lời đúng câu hỏi là . "Huongduong471" " "Thienchivuhan" "OtakuNeko200" là những người trả lời đúng câu hỏi của mình. Hai chương tiếp theo mình sẽ tặng cho những bạn này tiếp. Chúc ba bạn đọc truyện vui vẻ.

***********************************

Bà nobi đang trên đường đi mua đồ về nấu ăn, thì gặp thầy giáo.

" A! Chào mẹ Nôbita"

" Chào thầy giáo! Nôbita hẳn làm phiền thầy" bà cười đáp trả.

" Không hề! Nôbita quả là một viên ngọc sáng, từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy một học sinh nào ưu tú đến vậy" nghe thầy giáo nói như vậy bà như không tin vào tai mình. Bà biết con bà vừa thông minh vừa tài giỏi, cái từ ưu tú này bà chưa từng nghĩ có ngày bà được nghe người khác nói con mình như vậy.

" Thật sao thầy" bà vui mừng nói.

" Tôi nói dối chị làm gì. Nôbita quả là thiên tài của nước Nhật. Chị thật có phúc khi có đứa con như vậy" nghe thầy giáo khen xong mà lòng bà liền cảm thấy như lâng lâng trên mây vậy.

" Mình phải mua cái gì đó thưởng cho Nôbita mới được" rồi bà vui vẻ đi mua đồ.

Về nhà bà thấy Nôbita vừa tắm xong, nên trông phải nói thập phần đáng yêu, bà liền lại hôn chụt má cậu một cái, khuôn mặt cậu khẽ nổi lên một tầng phiếm hồng . Con bà đáng yêu quá đi mất.

" Mẹ" cậu lấy tay lau mặt hờn dỗi nói.

" Mẹ có mua bánh kem con thích này"bà đưa túi, một túi phải nói đầy ngập toàn bánh kẹo.

" C...cảm ơn mẹ... sao mẹ hôm nay mua cho con nhiều vậy" nhìn túi bánh đi, me cậu đi hốt siêu thị về à.

" Hôm nay mẹ gặp thầy giáo, Nôbita con giỏi lắm" nghe mẹ nói cậu liền hiểu vấn đề, cậu oán trách thầy sao không nói cậu hạ thấp xuống chứ, may mẹ cậu chỉ phấn khích bình thường, chứ lỡ phấn khích quá độ mà ngất thì sao. Phải nói cậu ở trường bây giờ đã được gọi là "hoàng tử" luôn rồi, cũng nhờ có cậu mà trường bây giờ thực sự phải nói là quá nhiều học sinh, tất cả những người nhập học chỉ đơn giản muốn được chứng thực lời đồn đại mà nhìn cậu một lần, lại nhìn cậu hôm nay ăn mặc có vẻ đẹp hơn mọi hôm.

" Nôbita hôm nay sao con ăn mặc đẹp vậy. Con có thật là con mẹ không vậy"

"..." —.— cậu nhất thời im lặng, im lặng là vàng. Cậu cứ tự nhủ vậy.

" Mẹ tối nay con sang nhà bạn ăn nha" cậu nũng nịu nói, cũng chỉ có với bà cậu mới lộ biểu cảm này. Nhìn con trai đáng yêu trong lòng cầu xin hỏi bà không mềm lòng sao đây.

" Được! Được! Con muốn gì cũng được" bà liên tục gật đầu.

" Vậy con đi nha" cậu vui vẻ cười vẫy tay với bà, sau khi ra khỏi cửa khuôn mặt cậu lại lạnh như cũ.

" Đưa ta đến nhà hàng Tây Âu" tên đó nghe vậy liền gật đầu lái xe dời đi.

Tại nhà hàng Tây Âu:

" Xin hỏi cậu muốn gọi món gì ạ" cô nhân viên kính cẩn hỏi cậu.

" Chị cho em một cốc nước lọc ạ" cậu cười với cô nhân viên, khiến cả căn phòng liền bị cậu cho ăn thính khắp phòng mà tràn ngập đôi mắt trái tim nhìn cậu.

" Vâng! Tôi đi lấy ngay" cô nhân viên đỏ mặt, mình vậy mà lại ngại ngừng trước một cậu bé, chắc hẳn là do cậu bé xinh đẹp thôi.

" Cậu lại thả thính bữa bãi người khác sao" giọng của một nữ hài lạnh lùng vang lên. Cậu vì vậy cũng nhìn về phía phát ra giọng nói.

" Cậu..." cậu ngỡ ngàng nhìn cô bé, sau đó là cười ôn nhu " Quả nhiên là cậu Linda"

" Cho em thực đơn" cô ngồi xuống đưa tay kí hiệu với phục vụ, người phục vụ nhìn cô lại nhìn cậu, trời ơi sao trên đời lại có những đứa trẻ đẹp đến độ nghịch thiên thế này.

" ...Chị..này chị..." cô vẫy tay, cô nhân viên vì thất thố mà mặt đỏ ửng " À..đây ạ..." cô và cậu cầm thực đơn rồi gọi vài món.

" Cảm ơn chị" cô mỉm cười nhìn cô nhân viên khiến cô nhân viên mặt đỏ lừng như trái cà chua, lắp bắp nói: "..D..ạ..k..hông..có gì đâu ạ" rồi chạy một mạch đi, nhất thời khắp phòng lại trở nên thành một bầu không khí màu hồng lần nữa, mắt ai nấy đều trái tim nhìn cặp trai gái đẹp đến độ nghịch thiên trời đất đang ngồi đây.

" Linda cậu nói xem cậu làm tâm điểm quá mức rồi đây, nhìn mọi người ai nấy như muốn ăn tươi nuốt sống minh vậy" cậu dở giọng trêu chọc cô, cô nghe vậy thì khẽ nổi gân xanh đá vào chân cậu một cái.

" ..Au.. Linda cậu ác quá đấy" cậu mếu máo nhìn cô nói.

" Hừ! Cậu mới là người làm tâm điểm ấy" cô khoanh tay giọng giận dỗi nhưng nghe thì lại giống nũng nịu hơn.

" Linda mình không nghĩ cậu lại cũng có thể trở về. Gặp lại cậu mình vui lắm" cậu nở nụ cười thật lòng nhìn cô mà nói.

" Cậu có biết cậu tự nhiên biến mất làm mình lo lắm không" cô khẽ cúi đầu khuôn mặt hơi phiếm hồng cố không để cậu thấy.

" Cậu nói gì cơ" nghe cậu gọi làm cô bỗng chốc giật mình luống cuống nói:

" ý mình làm sao cậu biết là mình, đúng rồi mình còn chưa nói mà" nói đến đây cô khó hiểu nhìn cậu.

" Còn không phải là mỗi lần gửi thư là cậu có thói quen gắn một bông hồng đen ở trên sao" cậu thản nhiên vừa nói vừa cắt một miếng thịt bò bít tết cho vào miệng nhai.

" Vậy là cậu đã biết là mình"

" Ừ" cậu gật đầu

Rồi không gian lại bỗng chốc im lặng, xem ra cậu phải mở miệng trước thôi, ai bảo cậu là con trai chứ. Lấy khăn lau miệng mình cậu hỏi:

" Cậu hiện tại ở đâu, cậu sao có thể về được thế"

" Mình giờ đang ở nhà ông bà ngoại và bị trượt vỏ chuối mà chết" nói đến đây cô ngượng chín cả mặt.

" Phụt" cậu cười phá lên " Ôi mẹ ơi đau bụng quá"

" Im lặng! Không cho phép cậu cười" cô tức giận đỏ mặt hét.

" Rồi..rồi..mà..mẹ ơi đau bụng quá" cậu cười đến độ chỉ còn thiếu là lăn lộn dưới đất mà cười.

" Cậu im ngay" cô tức giận lườm cậu.

" được rồi" cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh bản thân "Phụt" lúc này cô tức lắm rồi liền đá vào chân cậu một cái.

" Au...Linda cậu dữ dằn quá cẩn thận sau không lấy chồng được đâu"

" chuyện này không cần cậu quản"

" Rồi..rồi..không trêu cậu nữa. Mau kể tớ nghe tình hình hiện tại của cậu đi" hai đứa trẻ nói chuyện gần như quên trời đất.

" Ồ! Không ngờ nhanh vậy đã là 9 giờ rồi, chúng ta cũng đi về thôi" sau khi thanh toán lúc này cô với cậu đang đứng ở trước cửa hàng.

" Nôbita"

" Hửm"

" Chúng ta đi chơi lúc nữa được không" cô bỗng cảm thấy tự nhiên lúc này không muốn về chút nào.

" Sao vậy, bạn Linda mới vậy đã nhớ mình rồi sao" cậu nhìn cô ranh mãnh nói.

" Cậu...cái...không thì thôi, đây cũng không thèm" cô hất tóc quay người định đi, thì tay của cô bỗng bị ai đó nắm lại lôi đi sau đó là bị ném vào xe.

" Cậu làm gì vậy...A..." bỗng chốc khuôn mặt của cậu phóng to trước mặt cô khiến cô  bối rối không thôi.

" Được rồi" cậu thắt dây an toàn cho cô rồi cũng ngồi vào xe đóng cửa lại.

" Mau đến công viên quốc gia" tên tài xế nghe vậy liền chạy xe đi.

" Cậu làm gì vậy" cô trừng mắt nhìn cậu.

" Đương nhiên là đưa cậu đi chơi theo lời cậu bảo rồi" cậu thả người ra sau, bình thản nói.

" Nhưng cũng không đến mức bạo lực thế chứ." Nghĩ đến đây cô lại thấy uất ức mà trừng mắt tiếp với cậu. Không gian im ắng trong xe bỗng chốc hạ xuống âm độ.

< Ôi mẹ ơi sao trong xe lại lạnh vậy> tên tài xế nhìn qua kính chiếu hậu nhìn đằng sau không khỏi khóc ròng, hai người tim tôi yếu lắm a~

Sau khi đên nơi, cô và cậu xuống xe lúc này tên tài xế cảm thấy bản thân mình như được sống lại vậy.

" Có thích không" trước mắt cô là một bầu trời đầy sao lấp lánh, xung quanh họ là một vườn hoa nở rộ rất đẹp, những loại hoa có thể coi là hiếm nhất hiện nay. Cậu ngồi xuống một thảm cỏ lấy tay vỗ xuống nói:

" Linda chỗ này" cô nghe vậy liền ngồi xuống cạnh cậu.

" thật đẹp" cô khẽ nhắm mắt hưởng thụ từng con gió thổi qua mái tóc bản thân.

" đẹp lắm phải không  chỗ này mình đã phải mất công làm đấy"

" Cậu làm" cậu khẽ gật đầu " Thực ra chỗ này mình thường không cho ai vào ngoài mình, còn những chỗ khác trong công viên thì họ thoải mái.

Không gian lại một lần nữa im lặng.
" Thực ra khi nghe tin cậu mất mình đã rất sock"

" Cái này cũng không thể trách cậu tự nhiên mình tự nhiên bất đắc kì tử vậy" cậu khẽ gãi đầu. Bỗng cô đẩy cậu ngã xuống.

" Cậu..." cậu bất ngờ kêu lên.

" mình đã rất sợ" đôi mắt cô khẽ rơi nước mắt, giọt nước mắt rơi xuống mặt cậu khiến cậu khẽ giật mình < cô khóc sao, đây là lần đầu cậu thấy cô khóc> bỗng cậu cảm thấy môi mình ấm ấm, cô đang hôn cậu.

" mình...mình xin lỗi... cũng muộn rồi...A...." cô giật mình khẽ đẩy cậu ra, sao cô lại làm vậy chứ. Cô thật không hiểu nổi bản thân lúc đó như phản xạ tự nhiên vậy, đang đứng dậy, thì bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu đè cô nằm xuống thảm cỏ. Hay tay cậu giữ chặt tay cô. Cậu đặt môi mình vào cô, cô trợn mắt ngạc nhiên.

" ..Linda.." cậu thả môi cô ra nhìn cô thì thầm nói, mùi hương cùng hơi ấm của cậu bao quanh cô khiến khuôn mặt cô đỏ lên như quả cà chua chín mọng. Hai đôi mắt cách nhau 3 cm nhìn nhau, khiến không khí bỗng chở nên ám muội lạ thường.

" Cậu trước tiên bỏ mình ra đã" cô "cô cố gắng đẩn cậu ra,thì cậu lại ra sức giữ cô lại. Cậu hôn lên xương quai xanh của cô, tay khẽ di xuống dưới, cô cả kinh toàn thân cứng ngắc không nghĩ tình hình lại vậy. " Linda hay là để mình lấy thân tạ tội với cậu nha"

*********************************

  Câu hỏi lần này: Các bạn đoán xem tiếp theo Nôbita sẽ làm gì.

A: Đương nhiên hai người XXX với nhau rồi.
B: Không làm gì cả
Hãy cho mình câu trả lời từ các bạn nha.

Chương này mình không yêu cầu số lượng vote. Chỉ cần các cậu thả vote và commen khiến mình hài lòng, mình liền đăng chương tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro