Chương 3: Làm quyen bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Nôbita đang không ngừng nghĩ về doremon " Tại sao...tại sao cậu k tìm tớ, hay cậu còn giận tớ hả Doremon".

" Thật vô dụng" tiếng nói kéo cậu về thức tại khiến cậu cũng ngừng khóc : " Cậu không thấy mọi người ở đây cảm thấy cậu thật phiền phức à. Tôi không biết vì sao cậu khóc nhưng hãy dẹp khuôn mặt đầy đau thương và âu sầu đó đi" trước mặt cậu laf cô gái co mái tóc màu nâu, khuôn mặt tựa như búp bê, từng câu từng chữ của cô như khiến người ta rét lạnh. Khiến cậu cũng quyên mất bản thân đang khóc mà nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói:

"Chả lẽ ...cậu...không nhớ người thân của mình sao" giọng nói cũng run hơn vì ánh mắt của cô lúc nãy trao cho cậu.
Nghe câu hỏi của cậu thì cô bỗng chốc im lặng vài giây sau đó nhàn nhạt đáp:

" Gia đình là gì? Buồn là sao? Nó đáng giá sao" trước câu trả lời của cô cậu không khỏi bất ngờ : " Cậu sao lại không nhớ gia đình được chứ, chả lẽ cậu là người vô cảm sao" Nôbita hồn nhiên ngây thơ nói mà không nghĩ xem cậu đang nói gì, để rồi hối hận vì mình hỏi câu đó.

" Đúng vậy, tôi sinh ra vốn không có gia đình, từ bé bị đem đi bán khắp nơi, bị tra tấn đánh đập tàn bạo, những gì tôi biết là cố gắng và cố gắng hơn thôi" giọng cô không Lạnh không nhạt đều đều, nhưng lại khiến người ta thấy bi thương.

" Xin lỗi" cậu cúi mặt buồn bác nói, cậu không biết cô có quá khứ buồn như vậy.

" vậy nên cậu đừng ngồi đó  khóc nữa, nó không giúp cậu thay đổi việc gì đâu" cậu nghe cô nói vậy thì gật đầu cái rụp.

" Tớ tên là Nôbita tớ có thể làm bạn cậu không"cậu đưa tay ra nở một nụ cười tươi, nhìn tay cậu cô nghĩ sao một người trong sáng này sống trong cái XH cá lớn nuốt cá bé thì cậu có thể trụ được bao lâu. Không đưa tay ra bắt tay cậu, cô quay mặt rũ mặt xuống lạnh giọng nói: " Tôi tên là Amelinda"

" Tên người nước ngoài sao" khẽ thu tay, xấu hổ hỏi.

" Tôi là Nhật lai Anh nên có thể nói cả hai tiếng" nhìn ra thắc mắc cậu cô liền trả lời luôn.

" Vậy tớ có thể gọi cậu là Linda chứ, cậu cx có thể gọi tớ là Nôbita" cậu lại nở nụ cười như trẻ con mà nói.

" Được" cô cũng ngại nói nhiều, sao cũng được: " Nhưng tôi cũng có lời khuyên cho cậu, sống trong thế giới này phải luôn nhớ nhân từ với kẻ thù cũng là tàn nhẫn với chính mình" Câu cuối của cô khiến cậu không khỏi suy nghĩ, tiếc là mải sau cậu mới hiểu câu nói đó. Khi ấy, cậu cũng phải trải qua vài lần mất mạng chứ không ít. Cũng may có Linda nên cậu mới sống sót đến tận bây giờ, cậu nợ cô ấy khá nhiều. Khẽ thóc dài tưởng chừng giá như mình không ngu ngốc, không lưỡng lự thì cậu không bị thảm bại vậy, từ giờ con người Nôbita ngày trước đã mất, cậu là con người mới. Một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, thông minh và mưu trí là những thứ người ta miêu tả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro