Chương 15: Hội chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chắc không Nôbita" doremon.

" đừng lo có mình ở đây mà" doremon nhìn bóng lưng thẳng tắp của Nôbita thì bất giác cậu cảm thấy thật yên tâm. Cảm giác này ở bên cạnh Nôbita thật sự rất lạ, lạ là ở bên một người như Nôbita phải nói không sợ cậu làm hỏng chuyện thì cũng gặp rắc rối. Nhưng không phải dạo này Nôbita thay đổi rất nhiều sao, mình phải tin tưởng cậu ấy.

Cách đây 1 tiếng trước~

" Doremon...doremon mau dậy đi"

" Hả gì vậy mình buồn ngủ lắm, có gì mai nói"

" Mau dậy đi chúng ta có việc đấy" cậu kéo người doremon xuống làm cả người cậu rơi bịch xuống đất một cách đầy đau đớn.

" Cậu làm gì vậy nobita" doremon giận dữ hét lên.

" Mau lên lấy khăn choàng đen ra đây" cậu như không nghe thấy nói tiếp " Tốt nhất cậu đừng quyen chiều nay chúng ta bàn gì, ta phải đi tham gia vụ cá cược đua ngựa nữa"

" À" doremon cuối cùng cũng nghĩ ra, chiều nay cậu và doremom đã hẹn nhau đến khu chợ đêm tham gia vụ đua ngựa, lúc đầu cậu cũng phản đối dữ dội lắm, trẻ con đêm hôm ra khu chợ đêm làm gì, ở đó có bao nhiêu nguy hiểm ở chỗ đó. Còn có Nôbita sao cậu ta biết, đến khi cậu hỏi thì cậu ta chỉ nhàn nhạt trả lời vô tình đọc được một quyển sách ở thư viện, cậu thấy có những vụ cá cược đua ngưa đã kiếm được rất nhiều tiền nên cậu đã tìm hiểu
  ( Con Au: Bốc phét, kiếp trước khi là sát thủ không phải anh toàn tham gia các vụ cá cược sao. Sau còn được gọi là cái gì mà ông hoàng cá cược đó.

Nôbita: thì là vậy)

  " Nhưng mà Nôbita cậu đang bị ốm mà" doremon lo lắng nói.

" Cái này cậu còn phải lo, không phải cậu có máy chữa bệnh sao" Nôbita

" Ừ nhỉ mình quên mất" nói rồi Doremon lấy máy ra.

" xong vậy là cậu khỏi bệnh" doremon tháo ống nghe rồi cất vào túi.

— Chở về thực tại —

" Vậy là ta có thể đi rồi nhỉ"Nôbita

" nhưng còn tiền bạc, ta cần vốn đầu tư" doremon nói.

" Không phải lo cậu xem, trước mắt doremon là một xập tiền.

" Đây là tiền mình trúng thưởng game mà có. Hiện tai ta có 29 tỷ cậu sợ không đủ" doremon sờ cục tiền mà như sợ bẩn nó, cầm rất nhẹ nhàng. Không thể nào Nôbita thật sự kiếm được một nấy tiền. Như thấy được việc doremon không tin, cậu đưa máy tính cho doremon xem, quả nhiên khi cậu ta xem xong không khỏi bất ngờ, mấy cái thiết lập game này không phải đơn giản mà chơi được. Nôbita không lẽ lại là người tài nang vậy '. Thấy doremon há hốc mồm vì kinh ngạc cậu liền trêu : " Sao vậy,có gì phản ưng mạnh thế, mình thấy cũng bình thường thôi"

" Nôbita cậu giỏi quá" doremon hâm mộ nhìn Nôbita .

" Được rồi muộn mất mau đưa mình áo khoác đen và chong chóng tre.

  " Đây" doremon lấy ra hai cái áo choàng đen và hai thanh chong chóng tre cho cậu.

" Đến rồi" cậu đáp xuống một nơi hội chợ đêm, nơi tập trung những tay chơi nổi tiếng. Cậu thản nhiên bước vào một chút cũng không sợ hãi.

" Nôbita" doremon vội chạy theo.

" Chúng ta tìm nơi mượn ngựa thôi" cậu nói.

" uk. Cây gậy chỉ đường, có cây gậy này chúng ta sẽ định hướng được đường chính xác" doremon lấy ra một cây gậy chiếc gậy dơi xuống chỉ đường " Chỗ này" doremon lấy tay chỉ về một hướng. Cả hai đi theo.

" Oh, hai cậu mau xem ngựa đi toàn con tốt nhất đó" cậu nhìn qua một lượt đánh giá từng con một.

" biết con nào đây, Nôbita con này nhìn có vẻ khỏe hay ta lấy con này" cậu nhìn về phía con doremon chọn.

" Cũng được đấy" con này rất tốt, nhìn sơ qua cũng biết con này dược rèn luyện tốt cỡ nào. Cậu liền thuê con này, khởi điểm đầu đặt cược hai con ngựa Nôbita đặt 200 triệu.

" Nôbita có nhiều quá" doremon thì thầm tai cậu nói.

" Không hề" câuu chắc nịch trả lời. Từ xa đám đặt cược đang bàn luận.

" Này kia là người mới à"

" Có lẽ. Nhìn nhỏ bé vậy khi nào con nít"

" con nít nào ở đây mày bệnh à"

" mà thằng đó xui rồi, đấu ai không đấu. Đấu phải thằng dạ diễm này chỉ có chết. Ngựa anh ta là vô đối đó"

Vậy là mọi người đặt cược hết cho bên kia, cậu cười lạnh: " Một lúc ngu ngốc, rồi chúng sẽ hối hận."

Sau trận đó Nôbita thắng mọi ngươi há hốc mồm, dạ diễm vậy mà thua một người mới. Tiền của Nôbita tăng lên đến 400 triệu.

" Ngon" rồi câuu đặt ván tiếp là 500 triệu. Mọi người thấy cậu đặt vậy thì nghĩ : Cậu ta điên rồi, không công đặt nhiều vậy. Thua không phải xong rồi sao. Lần này cubgx có người cá cho cậu, nhưng đo là số ít. Họ nghĩ lần trước là cậu ăn may nên không tính.

" chúc mừng bạn đã thắng" người tổ chúc nhìn cậu nói, những người đặt cược vào cậu thì hô hoan vui nhảy cẫng lên, ai nấy tha hồ ngồi hốt tiền. Còn tên dạ diễn kia thì phải nói tức đến ứa máu không nói được gì, mấy người đặt cược sai thì ai nấy yểu xìu, ai mà biết được dạ diễm sẽ thua một người mới chứ. Rốt cuộc đó là ai chứ.

" Một...một..tỷ..thật...thâtu ..." doremon thì cầm trong tay số tiền lớn thì run lầm cập nói. Phải rồi làm gì có ai cầm số tiền lớn như vậy mà còn bình tĩnh chứ.

" về thôi doremon, ta kiếm đủ rồi. Mai mình còn phải đi học nữa". Nói thật đối với Nôbita thì số tiền này chỉ là mấy đồng vụn lẻ thôi. Trước cậu làm sát thủ thì mỗi lần cậu làm nhiệm vụ tiền thưởng mỗi vụ phải 100 tỷ là ít nhất, nghĩ đến việc đi học cậu lại thở dài, bài học trên trường học buồn ngủ chết được, sao mà mấy bài này mà giáo viên cũng dậy vậy không biết, giao mấy bài phải nói một chút cũng không phải nghĩ là biết đáp án mà cũng dậy, không thấy nhục sao. Ôi mệt quá" cậu ngáp ngủ nói. Dù trước kia cậu là sát thủ thức đêm không có gì lạ, nhưng cơ thể này vẫn đang la một đứa trẻ cần phải phát triển. Nếu không ngủ đúng giác sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển cơ thể mất, . Về đến nhà cậu nằm trên giường ngủ một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro