Chương 22: Cậu bắt đầu thử nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy thêm một lát nữa cùng Charlotte, Hoàng nghiên cổ tay mình, nhìn vào chiếc đồng hồ, đeo vào để thay sổ tay học sinh, ở đó rồi đừng lại.

- Đến giờ rồi, thôi tôi về đây. Hẹn gặp lại.

Nói rồi cậu hướng sang hướng căn chung cư của mình tiếp tục chạy.

- Ừm, tạm biệt. À đúng rồi!

Charlotte dừng sau cũng chào tạm biệt lại, nhưng như sực nhớ ra gì đó cô hét mạnh về phía Hoàng, người đang dần xa đi.

Hoàng nghe thấy Charlotte như muốn nói gì đó với thì cũng ngừng lại, nhưng cũng đã cánh nhau hơn 20m.

- Chuyện gì thế?

Cậu hỏi ngược lại Charlotte ở phía xa.

- Hôm nay cậu có rảnh không?

- Chắc không đâu, hôm nay tôi có việc rồi. Cô có chuyện gì cần tôi à?

- À không đâu, thôi tạm biệt tôi về nhà đây.

Mím môi, Charlotte quay người lại hướng về nhà mình và chạy đi, tốc độ của cô hiện tại cũng nhanh hơn lúc chạy với Hoàng khá nhiều, như thể cô muốn trốn đi.

Cô hiện tại nói thẳng ra là đang rất hồi hận về chuyện cá cược ngày hôm qua. Cô biết nếu lúc đó, mình không kiêu ngạo như vậy Hoàng hôm nay đã cùng cô có một chuyến đi chơi vui vẻ.

- Chắc Lily đến rồi nhỉ?

Hoàng thì không nhận ra chuyện đó, chỉ nghĩ Charlotte hẳn có chuyện gì đó nên mới chạy nhanh như vậy, lại quay người tiếp tục chạy về nhà.

- Chào Hoàng.

- Chào Hoàng, cậu vừa tập chạy về à?

Hoàng vừa về đánh cửa của toà chung cư, đã nhận được hai lời chào từ Linh và Băng vừa bước từ bên trong ra. Khác với ở học viện, họ đang mặt trên người là những bộ váy đẹp đẽ mua tại thành phố.

Và người đã hỏi Hoàng về việc chạy bộ là Linh. Cô nàng luôn luôn muốn gây sự chú ý của mình đối với cậu, dù là nhỏ nhất nhưng vẫn chưa bao giờ tỏ ý định rõ ràng.

- Chào hai người.

Hoàng gật đầu chào, không thêm gì nữa cả thì chuyển ánh mắt mình vào trong chung cư mà bước đi.

- ... Cậu ấy trong gấp gáp gì đó.

- Tớ cũng nghĩ vậy.

Linh rất sốc nhưng vẫn nhận ra được Hoàng đang có việc gấp, bên cạnh cô bạn cũng gật đầu đồng ý.

Rồi sau đó, cô quay sang nhìn Linh kế bên hỏi.

- Giờ sao?

- ...Ừ thì... Chúng ta đi ăn sáng trước rồi shopping thôi chứ sao.

Linh miễn cưỡng trả lời.

- Cậu biết đấy, trong tình cảm không có chuyện thụ động mà có thể thành công đâu.

Băng nói lời khuyên dạy Linh, người mà đang cố tỏ ra thanh cao và lạnh nhạt với người mình yêu.

Cũng giống như Charlotte, hai người đứng đây không phải là ngẫu nhiên mà là đợi Hoàng trở về. Cả hai đã chuẩn bị rủ Hoàng cũng đi chơi ngày hôm nay với lý do cần con trai đi cùng, nhưng chưa kịp nói cậu đã vọt mất.

- Mình sẽ suy nghĩ.

- Haa... Linh à Linh, dù cậu có là tiểu thư nhà giàu đi chăng nữa, cô gái tên Lily kia cũng không phải người bình thường đâu.

- Mình biết rồi!

Linh khó chịu khi Băng nhắc đến Lily và muốn cắt lời, nhưng vẫn không hề được. Băng vẫn tiếp tục nói.

- Nếu cậu không nhanh chóng, có thể cô ta sẽ cướp mất Hoàng cho mà xem.

- Biết rồi. Sao cô ta không biến đi mất luôn kia chứ...

Linh tằng mằng bực bội, xoay người bước đi khỏi chung cư. Băng phía sau cũng chỉ lắc đầu thở dài bước đi theo.

Cô là người ngoài, nên có thể thấy hết được mọi thứ giữa Hoàng và Lily ngày hôm qua. Từ quan hệ của hai người họ, đến cách nói chuyện, trong mắt cô đã biểu hiện lên được hai người Lily và Hoàng ở chung với nhau sẽ vô cùng hợp, thậm chí còn nảy sinh tình cảm rất dễ dàng. Và Băng cũng thấy tội cho cô bạn khi lại quá tự tin vào sự quyến rũ của mình mà không biết hiện tại cô chả khác gì một người bạn thường đối với Hoàng là bao.

Hoàng vẫn như mọi người, vô ý, vô tứ, chẳng biết mọi người nghĩ gì về mình, nhanh chóng vào thang máy đến nhà của mình.

Cạch.

- Lily cô có đó...

Hoàng vào trong nhà, tháo giày rồi đi đến phòng khách. Cậu đã muốn gọi Lily khi không thấy cô xuất hiện ở cửa như dự định, nhưng sau phải đành dừng lại vì phát hiện ra Lily đang tựa người ngủ say xưa trên chiếc ghế sofa dài màu đen tại phòng khách. Trên tay cầm một mảnh giấy trắng. Đó là bức thư Hoàng đã ghi vào sáng nay trước khi đi.

Hoàng đoán là sáng nay Lily sẽ đến sớm, sợ mình đi tập sẽ không có ai ở nhà nên đã để lại mảnh giấy tin nhắn đấy. Toàn bộ tin nhắn được ghi trên mảnh giấy là: "Lily, nếu cô có đến đây mà tôi vẫn chưa về thì hãy đợi tôi một lát. Hiện tôi đang chạy bộ ở khu công viên gần đây, 6h sẽ về."

Lily đến đây sau khi Hoàng rời đi 10 phút. Cô đã đọc bức tin nhắn này nhưng lại không muốn chạy ra ngoài tìm cậu mà quyết định nằm lăng ra ngủ vì mệt. Trừ những việc cực quan trọng mới làm cô tỉnh nổi. Việc như sẽ biết Hoàng ở đâu, bao giờ về quá bình thường, nên cô đã chứng nào tật nấy tiếp tục mỏi vào buổi sáng rồi ngã người lên ghế sofa đánh tiếp giấc ngủ bị gián đoạn vì phải đến đây sớm.

Cái cô gái này, ngủ ở nhà người khác mà sơ hở thế này thì đúng là hết nói nổi!

Hoàng lắc đầu cười cay đắng nhìn Lily đang ngủ. Cô hiện không mặc đồ học viện mà là một thân váy trắng một mảnh mỏng, tay ngắn và cổ rộng, bộ cô hay mặc ở nhà và đa phần là bị mẹ cô ép mặc nên thành thoái quen, cặp đùi trắng nõn được bao bởi đôi tất trắng đặt biệt, nhưng chúng lại chẳng thể bảo vệ được cô bao nhiêu nếu lúc này có một "con sói" ở đây cả. Hoàng tuy có chút bị thu hút bởi vẽ đẹp của Lily, nhưng cậu vẫn có thể kiềm chế được chính mình để không làm cái gì đó quá tệ hại.

Tuy nhiên não của cậu chẳng tốt lành gì khi cứ khiến đôi mắt cậu nhìn vào những nơi đầy sự khiêu gợi trên cơ thể của Lily.

Rồi cậu đi đến, đưa tay muốn gọi Lily dạy, nhưng lại dừng lại để nhìn chăm chú vào gương mặt cô trong lúc ngủ, từ tóc mái, đôi mi trắng dày và cong, đến đôi môi hồng hào xinh đẹp chỉ khiến người ta muốn hôn một cái.

- Ực.

Vẽ đẹp của một cô gái cùng mùi hương quyến rũ từ cơ thể, lúc nào cũng là một loại thuốc kích thích đối với một người con trai, đến Hoàng cũng khó lòng mà cưỡng lại được. Bởi vì nhìn thể nào, Hoàng cũng là một người con trai tâm lý hết sức bình thường, ham muốn có thể áp đi nhưng lại không thể biến mất hoàn toàn. Ngày hôm qua, có thể vì chuyện của Long làm Hoàng không bị cám dỗ bởi Lily, nhưng hôm nay thì lại khác. Chỉ mời đến gần Lily, Hoàng đã phải hít thở không thông vì vẽ đẹp choáng ngợp của cô, khiến cậu chỉ muốn đến gần và hôn lên đôi môi nhìn ngon lành kia.

Không, mình đang nghĩ gì thế này?

- ...Mình nên đi tắm.

Tự chấn tỉnh mình, Hoàng để lại Lily đi vội vào phòng tắm. Cậu mở nước lạnh và dùng vọi sen để tưới chúng lên cơ thể mình, dập tắt đi ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể.

Sau đó, cậu thay đồ mới và bước ra. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu không đến gần Lily nữa mà chỉ đến căn bếp gần đó chuẩn bị bữa sáng.

Món cậu là cơm chiên trộn trứng: loại cơm chiên sơ sau đó đập trứng sống vào trộn lên để có một lớp cơm vàng đẹp và thơm mùi trứng. Ngoài cơm thường và trứng, cậu cũng cho thêm vào một số củ quả và thịt cắt nhỏ vào để tăng thêm dinh dưỡng cho món ăn.

Nằm gần đó, Lily bị mùi hướng thu hút thì dần tỉnh lại sai giấc ngủ.

- Oap~ Hoàng, cậu về rồi à.

Cô mệt mỏi ngáp dài, rồi nhìn sang Hoàng đang chuẩn bị chén bát cho bữa sáng tại bàn ăn gần căn bếp.

- Lily cô ăn sáng chưa?

Không trả lời, Hoàng đáp lại câu hỏi của Lily bằng một câu hỏi khác.

- Chưa...

Lily mệt mỏi lắc đầu, hướng sự chú mình vào chảo cơm đầy ấp được đặt trên bàn và hai cái chén, cùng đôi đũa được để đối điện nhau ở hai bên bàn.

- Vậy tới ăn chung đi, tôi nấu phần cho rồi đây.

Nghe câu trả lời không ngoài dự đoán, Hoàng cười nói.

- Thật sao? Ừm, tôi cũng muốn ăn.

Lily ể oải đứng dậy, tay dụi mắt bước đến ngồi vào chiếc ghế được Hoàng để chén cơm, đối điện.

Hoàng cầm lấy chai tương ớt bên mình đặt qua cho Lily.

- Đây, tương ớt nếu cô thấy lạt thì thêm vào.

- Ừm, cảm ơn cậu nha Hoàng. Đúng là thiếu cái này, cơm chiên ăn không ngon đâu.

Gật đầu với Hoàng, Lily cầm lấy chai tương ớt vừa nói vừa xịt lên chén cơm của mình, mặc kệ nó lạt nay đậm.

Hoàng thấy cảnh quen thuộc này cũng chỉ có thể cười thầm. Cậu không nói gì, chỉ cầm chén cơm của mình và bắt đầu ăn nó.

- Ngon~ lâu rồi mới được ăn cái món này đó.

Ở căn cứ Messiah, nhà, Lily chỉ được ăn những món do đầu bếp tùy ý chuẩn bị cho cô. Trong thời gian ở đó 2 năm qua, cô cũng lười đi yêu cầu món ăn cho mình, nên chỉ để tùy ý họ nấu. Và những món ăn ở đó cũng rất ngon, nên làm cô cũng quên luôn những món ăn bình thường trước kia.

- Vậy à, cứ ăn đi tôi nấu nhiều lắm.

Hoàng cười nói rồi bới thêm một chén cơm mới, mắt cũng không rời thân hình Lily đang ăn một cách vui vẻ quen thuộc.

- Ừm.

Không để ý có sự thay đổi trong mắt của Hoàng, Lily chỉ gật đầu và tận hưởng chén cơm từng chút từng chút một như mọi bữa sáng của mình, sau đó hết lại đưa cho Hoàng bới thêm.

Xong bữa sáng, Hoàng ăn hết hơn nửa chảo cơm và Lily thì ăn hết phần còn lại. Cậu đem dọn toàn bộ chén dĩa lên bồn rửa chén và rửa sạch chúng đặt vào tủ, nơi cậu đã lấy ra.

Có người nói, đàng ông độc thân đa số sống rất bữa bộn, nhưng Hoàng có lẽ là người đã nằm ngoài cái đa số kia. Cậu là một người sống rất ngăn nắp và gọn gàng. Cứ cách ba ngày cậu lại dành thời gian để quét dọn nhà cửa, những chén tô dùng qua, cậu đều nhanh chóng rửa sạch. Cậu cứ như thể một người đàn ông nội trợ ngăn nắp kiểu mẫu mà đa số bộ phụ nữ vậy.

Cái tính ngăn nắp của cậu không tự động mà có, nói đúng hơn là cậu muốn khác biệt với người bạn thuở nhỏ, Long, tuy không phải nói là tệ hết chỗ nói, nhưng để nói là gọn gàng là chuyện thật viễn vong.

Ngoài trí tuệ khinh người ra, Long trong mắt Hoàng chỉ là một cậu con trai yếu ớt, dùng sự thông minh của mình cho việc lười biến và luôn khiến mỗi thứ dễ dàng như việc bỏ một chiếc áo vào giỏ đồ ở dưới nhà, thành việc phức tạp như dồn một đống đồ trong giỏ đồ riêng trong phòng rồi mới đem xuống nhà. Lâu lâu, đã thế còn nhầm cả đồ mới lẫn đồ cũ, đều vứt hết vào đấy. Cho nên khi qua nhà Long và khi ba mẹ Long vắng nhà, cậu đều là người phải giúp bạn mình giải quyết toàn bộ cái đống rắc rối đó. Lâu dần, cậu cũng thành thói quen và không biết từ bao giờ đã trở nên không thích bừa bộn.

Và khác Hoàng, Lily sau khi ăn xong, lại tiếp tục nằm dài lên bàn và ngủ tiếp. Nó cứ như thể việc cô tỉnh lại lúc nãy, chỉ để ăn sáng thôi vậy, còn giờ thì lại có một giấc ngủ yên bình thoải mái với cái dạ dày đã được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro