#25: Tài liệu ôn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Ôn Khả Nhi rời đi, cuộc sống của Ôn Niệm Niệm thư thái tự tại hơn rất nhiều.

Mất đi một đôi mắt cả ngày nhìn chằm chằm mình, xem mình đang học tập hay chơi game.....

Toàn bộ thế giới đều trở nên hài hòa tốt đẹp.

Hiện giờ Ôn Niệm Niệm ngẫm lại đều cảm thấy hít thở không thông, cuộc sống mấy năm nay của nguyên chủ rốt cuộc có bao nhiêu thảm, cô cũng không dám nghĩ.

Ôn Khả Nhi chiếm cha mẹ, chiếm thân phận, thậm chí còn muốn cướp cả tương lai..... đối với một đứa trẻ chỉ số thông minh không cao mà nói kiểu gì cũng quá khủng bố.

May mắn, cô có sức thay đổi tất cả.

***
Kì nghỉ đông sắp đến, các bạn học đều khẩn trương chuẩn bị ôn tập cuối kì, học kỳ sau là sơ tam, giai đoạn cuối cùng trong ba năm học, không thể buông lỏng.

Tuy rằng phần lớn học sinh sơ trung đều đủ thuận lợi đỗ Đức Tân cao trung, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, mỗi năm Đức Tân đều tổ chức tuyển sinh cả bên ngoài, số này chiếm khoảng 30%, chỉ nhận học sinh giỏi.

Bởi vậy áp lực sơ tam thật sự không nhỏ, vì tuyển sinh bên ngoài không chỉ nhận thí sinh phổ thông, mà còn lấy luôn cả học sinh nghệ thuật thể dục thể thao ưu tú, tất cả đều có khả năng chiếm mất vị trí của bọn họ.

Trước cuối kỳ có vài lần thi thử, các bạn học đều cho rằng thành tích ưu dị như Ôn Niệm Niệm chắc chắn sẽ nhảy vào top 10 bảng vàng, trở thành con hắc mã lớn nhất.

Nhưng mà... không.

Cô vẫn vững vàng nện bước, sau mỗi lần thi tăng thêm vài tên, cho tới bây giờ còn đang ở vị trí trung bình.

Thầy Tôn chủ nhiệm lớp không quá vừa lòng với mấy lần thi thử của Ôn Niệm Niệm.

Người cầm cúp quán quân "Vật lý thi đua" đối với thi cử thông thường mà nói, hẳn phải dễ dàng đứng nhất hoặc đứng nhất luôn chứ, mà học sinh này...... lại thi theo ý trời?

Thầy Tôn nhiều lần tìm Ôn Niệm Niệm tới văn phòng nói chuyện, nhưng mà Ôn Niệm Niệm luôn có lý do, nào là mình thiên khoa, đúng là khoa học tự nhiên không tồi, nhưng môn văn yếu, làm thành tích không đi lên được.

Nói có sách mách có chứng, trong lúc nhất thời chủ nhiệm lớp cũng không thể làm gì, thở dài không thôi, chỉ đành khuyên bảo Ôn Niệm Niệm: Nhất định phải phát triển toàn diện, không nên đặt hết tâm trí ở số lý, ngữ văn tiếng anh cũng phải chiếu cố!

Cả thế giới chỉ có Quý Trì biết, Ôn Niệm Niệm giấu tài.

Thời điểm đi học cô không nghe giảng cho tốt, cúi đầu đọc sách của mình, bạn học tưởng cô đọc mấy tạp chí thanh xuân, chỉ có Quý Trì biết dưới cuốn tạp chí kia che dấu...... một quyển vật lý học chuyên ngành bằng tiếng anh.

Mà điểm thi tiếng anh chỉ vừa đạt tiêu chuẩn, tin cái quỷ ấy.

Đối với chuyện này, Ôn Niệm Niệm đương nhiên có suy nghĩ của mình.

Không thể đứng quá cao, trên cao không tránh được gió lạnh, leo càng cao thì ngã càng đau.

Lúc trước tham gia "Vinh quang vật lý thi đua" chỉ vì muốn tranh Ôn Khả Nhi một hơi.

Nếu không phải tranh chấp cùng Ôn Khả Nhi, cô còn lười tham gia trận chung kết.

Đương nhiên hành động theo cảm tính, hậu quả nghiêm trọng cũng sẽ nối gót theo sau, đó chính là sự kiện gian lận hôm nọ.

Chuyện này đã để lại cho Ôn Niệm Niệm một đạo lý sâu sắc... hành sự ổn trọng, từng bước một từ từ tới.

Tránh nóng nảy liều lĩnh, xã hội này vĩnh viễn không chán ghét kẻ ngốc, chỉ kiêng kị dị loại.

......
Ôn Niệm Niệm cũng không một bước lên trời, phải cho các bạn học ăn thuốc an thần cực đại trước đã ――

Cho nên học tập đúng là phải bước từng bước một.

Thái độ bọn họ đối với Ôn Niệm Niệm, lúc bắt đầu lạnh nhạt, dần dần biến thành thân thiện.

Ôn Niệm Niệm chính thức được người xung quanh tiếp thu... không phải do ưu tú, mà là người bình thường.

Trong mắt Quý Trì, Ôn Niệm Niệm diễn đúng là hơi được: Mỗi ngày tự học, mở sách giáo khoa dùng bút đánh dấu những chỗ quan trọng, tựa như trước mặt chính là ngọn núi ba năm giáo dục cao.

Cô vùi đầu ghi chú, giống như đang làm một bộ tư liệu ôn tập tri thức toàn diện.

Bạn học xung quanh nhìn cô khắc khổ. Người chăm chỉ như vậy có thể nói nhờ may mắn và IQ mới tiến bộ sao?

Nhưng mà Ôn Niệm Niệm sửa lại tư liệu ôn tập cũng không phải vì diễn trò cho người ta xem, cô còn chưa bị nhàn đến tình trạng ấy.

Lần trước ở bờ sông, Ôn Niệm Niệm nghe Văn Yến nói muốn thi vào Đức Tân cao trung.

Cả Nam thành có mấy chục trung học, nghìn học sinh sơ tam đều nhìn Đức Tân như hổ rình mồi.

Văn Yến muốn thi đậu, đúng là...khó như lên trời.

Nhưng cậu năm lần bảy lượt giúp cô, Ôn Niệm Niệm vẫn nên sửa sang lại chút tư liệu gửi qua.

Giờ nghỉ trưa, Ôn Niệm Niệm đeo cặp sách mang theo tư liệu đi tới Mười Ba trung học.

Mười Ba và Đức Tân cách nhau một con phố, nhưng cho dù lực lượng giáo viên hay bầu không khí học tập, Mười Ba đều thua kém Đức Tân.

Đương nhiên, thành tích học sinh Mười Ba cao trung đỗ vào Đức Tân chưa đến 50 người.

Phương pháp giáo dục của Mười Ba trung học cũng không xong, nữ sinh đua đòi thành phong trào, thường xuyên nhìn thấy mấy em gái ăn mặc khác người ra vào, nam sinh đánh nhau ẩu đả cũng thường xuyên xảy ra.

So sánh với Đức Tân, học sinh bên đó nghe lời hơn nhiều, ngày nào cũng đồng phục quy củ.

Dần dà các khu quán xá ăn vặt, kinh doanh bên đường đều dưỡng được hoả nhãn kim tinh, chỉ cần liếc một cái là có thể phân biệt học sinh của hai trường.

Cổng trường Mười Ba trung học không cần kiểm tra để tiến vào, bảo an gác chân ở phòng làm việc ngủ gà ngủ gật, Ôn Niệm Niệm dễ dàng trà trộn vào trường.

Trường ở dưới chân Nam Sơn, dựa sơn dựa thủy, quang cảnh thanh u, trường có ba dãy học đối mặt vào nhau, ở giữa là khu hành chính, hai dãy trái phải dùng để dạy học.

Ba khu vây kín một hoa viên rất lớn, trong hoa viên có đình hóng gió, núi giả và hồ nhỏ, cây xanh thành bóng râm, thích hợp cho các cặp đôi nói chuyện yêu đương.

Ôn Niệm Niệm đi qua hoa viên nhỏ vào khu dạy học, có giữ lại mấy người dò hỏi lớp của Văn Yến.

Sau đó cô phát hiện căn bản không cần hỏi, đứng đầu mục thông báo phê bình của nhà trường chính là Văn Yến.

Số hạng và tên lớp cực kỳ rõ ràng.

Thông báo "tội danh" ngang dọc, không nói tự do đến muộn về sớm, ngay cả hút thuốc, ẩu đả đánh nhau......"chiến tích" quá ưu tú làm người ta không nỡ nhìn thẳng.

Ôn Niệm Niệm dựa theo bản đồ tìm phòng học sơ tam.

Trong phòng có mấy học sinh đang nằm ra bàn ngủ trưa, cuối lớp là một đám nam sinh tụ tập cầm di động, khí thế ngất trời mà chơi game.

Không thấy thân ảnh của Văn Yến, nói vậy là vẫn chưa tới.

Mà Ôn Niệm Niệm cũng mẫn cảm nhận ra, phía sau mình luôn có mấy nữ sinh lén lút đi theo.

Chẵng nhẽ... ban nãy đi hỏi lớp của Văn Yến, vô tình bị chú ý tới.

Văn Yến ở Mười Ba trung học là nhân vật phong vân cỡ nào, trong trường đa số nửa nữ sinh thấy cậu như nai con chạy loạn.

Cô gái bị Văn Yến cự tuyệt có thể gom đủ một đại hội thể thao.

Ôn Niệm Niệm gióng trống khua chiêng đi tìm như thế, khó trách bị người ta để ý.

Các nữ sinh thấp giọng thì thầm, thấy trong tay Ôn Niệm Niệm mang theo một túi sợi đag, đoán cô tới tặng quà cho Văn Yến.

Ôn Niệm Niệm đơn giản xoay người, thoải mái đối mặt với bọn họ: "Các cậu là sơ tam sao?"

Trong đó có một nữ sinh tóc quăn mặc váy đẹp quay quay móc treo đứng ra, ngạo mạn đáp: "Đúng, làm sao."

"Vậy nhờ cậu một chút, giúp tớ bỏ cái này vào ngăn kéo của Văn Yến, cảm ơn."

Nữ sinh trao đổi ánh mắt nhìn nhau.

Quả nhiên! Thật là không biết lượng sức mình tới đây tặng lễ vật...

Nữ sinh tóc quăn tên Đường Trắc, là học sinh ban chín kiêm ủy viên học tập, thành tích đi trước cầm cờ.

Trong khoảng thời gian này, Văn Yến thường hỏi mượn cô ta tư liệu ôn tập vài lần, bởi vậy bạn học trong lớp đều cho rằng tám chín phần có gì đó với Văn Yến.

Ngẫm lại cũng đúng, nam sinh giống như Văn Yến thật sự sẽ hồi tâm học tập? Tỷ lệ không cao nha.

Cho nên nhóm khuê mật nói Văn Yến vì muốn tiếp cận cô ta mới cố ý lấy cớ mượn tài liệu ôn tập.

Đường Trắc nâng cằm đánh giá Ôn Niệm Niệm.

Những nữ sinh mơ tưởng tính tặng quà cho Văn Yến đều bị cô ta ngăn lại, không có ai là không sợ hãi rụt rè, nhưng cô gái trước mặt này lại ba hoa không biết xấu hổ.

Ánh mắt thanh triệt thẳng tắp, không hề nhút nhát hay hổ thẹn.

Cái này làm trong lòng Đường Trắc không quá thoải mái.

Ôn Niệm Niệm đương nhiên không cần phải hổ thẹn, người sáng suốt đều nhìn ra được bộ dáng của cô...

Tuyệt đối có thể treo Đường Trắc lên đánh.

Địch ý của Đường Trắc đối với Ôn Niệm Niệm lại tăng thêm vài phần, hỏi: "Cậu đưa cho Văn Yến quà gì."

Ôn Niệm Niệm bình tĩnh trả lời: "Không tính là quà, chỉ là chút tư liệu ôn tập mà thôi."

Trong lòng Đường Trắc càng không vui.

Có cô ta ở đây, nữ sinh này lấy tư cách gì đưa tư liệu cho Văn Yến!

Mấy cô gái xung quanh nghe được lời này cũng nhịn không nổi thấp giọng――

Hơn phân nửa nữ sinh nghe Văn Yến bắt đầu học tập, liền vội vàng đến đây dâng tài liệu ôn tập như dâng vật quý, sắc mặt đồng loạt khó coi.

Có Đường Trắc, sao đến lượt bọn họ.

Tuy Ôn Niệm Niệm không rõ Đường Trắc kia đang suy nghĩ cái gì, nhưng xuyên qua ánh mắt của cô ta cũng cảm nhận được địch ý mạnh mẽ.

Trung học Mười Ba được gọi là "thiên đường tình yêu", nơi này giáo viên không thể quản chuyện học sinh yêu sớm, cho nên dễ dàng bắt gặp nam nữ có đôi có cặp ra vào trường.

Học sinh Đức Tân nhìn thấy cũng lưu ý nhìn một lát, hà tư phiên phi(?) vài giây, sau đó thành thật về trường tiếp tục học tập.

Cái danh "thiên đường tình yêu" không phải tự dưng mà có. Yêu, là câu chuyện mẫn cảm nhất tuổi dậy.

Ôn Niệm Niệm đàng hoàng chạy tới, mở miệng là nói tìm Văn Yến, đúng là... rất dễ chọc một thân tanh.

Khó trách mấy người trước mặt gây phiền toái.

Lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng cười đùa thanh thúy của một nhóm nam sinh. Mấy cậu mặc đồng phục đi trước nhễ nhại mồ hôi, cả người mang theo hơi thở thiếu niên nóng hổi.

Một tay Văn Yến cầm bóng rổ đứng bên trong, tóc mái trên trán hơi ướt, nghiêng đầu nói nhỏ với người bên cạnh.

Trong nhóm cậu vĩnh viễn là người dễ thấy được nhất, khí chất mãnh liệt, liếc mắt một cái là có thể bắt được thân hình.

Đám nữ sinh biết Văn Yến tới đây lập tức hưng phấn hẳn lên.

Đường Trắc nhướng mày, ôm tay bày ra vẻ sống chết mặc bây, chờ cảnh Văn Yến cự tuyệt nữ sinh không biết tự lượng sức này thế nào.

Văn Yến không phải loại quân tử ôn hòa có lễ nghĩa, lúc tương phản tính tình tương đối không tốt, còn chứa chút yếu tố chất thần kinh, nếu là người làm cậu không vui thì ngay cả nửa phần mặt mũi cũng không có.

Lúc trước rất nhiều nữ sinh muốn theo đuổi đều bị dăm ba câu làm cho khóc lóc.

Bây giờ cũng không ngoại lệ.

Đường Trắc chờ Ôn Niệm Niệm mất mặt.

Văn Yến cầm bóng rổ đi tới, khóe mắt tự nhiên hơi có ý cười khinh bạc.

"Văn..."

Ôn Niệm Niệm chỉ kêu một chữ, Văn Yến đã đi qua cô, thậm chí không thèm liếc một cái đi vào lớp.

Trong lòng Đường Trắc cực kỳ đắc thắng, khóe miệng nở nụ cười muốn chế nhạo Ôn Niệm Niệm vài câu.

Đúng lúc này Văn Yến bỗng ra khỏi phòng học, trên người có thêm một cái áo khoác màu đen, mồ hôi trên mặt bị lau đi, tóc hình như cũng được... chải vuốt cẩn thận.

Cho dù sửa sang lại nhưng ngũ quan vẫn sắc nhọn như cũ, khuyên tai màu đen chói mắt rất có tính xâm lược.

Cậu ra khỏi phòng học, tự nhiên nói với Ôn Niệm Niệm: "Còn thất thần làm gì?"

Ôn Niệm Niệm không rõ "a" một tiếng.

Cậu đứng ở cạnh cửa, tay đút trong túi, sườn mặt anh tuấn thanh thiển cười. ――

"Tới đều tới rồi, tôi mời cậu uống trà sữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro