Hiểm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo ôm người mẹ của mình,tựa đầu vào vai bà và nhắm mắt lại,hít căng vào lồng ngực mùi hương thơm ấm quen thuộc.Đôi tay cô siết chặt lấy eo bà,dịu dàng dụi cằm vào vai bà.Huyn A đưa tay vỗ vỗ lưng cô,nhẹ giọng nói:

_Con gái.....con mau đi đi không trễ giờ bay mất!

_Mẹ......con đi đây!

Ji Hyo nghẹn giọng nói và âu yếm nắm lấy tay bà,khẽ nói.Huyn A gật gật đầu,vuốt nhẹ mái tóc của cô.Tối hôm qua là một tối thức trắng,cô và người anh trai ruột là Jong Ki đã kể hết tất cả cho bà nghe và xin bà cho cô được bay sang Nam Dong để gặp cha ruột của mình.Huyn A ngỡ ngàng nhưng cũng lập tức đồng ý cho cô.Bà mừng cho cô,mừng cho con gái mình cuối cùng đã tìm được gia đình thật....nhưng cũng có chút chạnh lòng.Sau này có lẽ bà sẽ lại sống cuộc sống đơn độc một mình khi đứa con duy nhất này rời xa bà để trùng phùng với chính gia đình thật của nó.

Ji Hyo biết tâm sự trong lòng bà nên cô đã nói với bà rằng,cho dù thế nào đi nữa cô vẫn là con gái của bà,vẫn là tất cả những gì bà có.Sau này dù có thế nào đi nữa cô vẫn sẽ quay trở về bên bà,lần này sang Nam Dong mục đích chính là để cô nhận cha mình,sau đó cô sẽ quay trở lại bên bà.Bởi vì tình cảm của cô và bà thật sự còn sâu nặng hơn cả tình cảm của cô và cha mình.Thật ra điều này cô không tiện nói với Jong Ki,cô chấp nhận đến gặp cha mình thật ra còn có mục đích khác,nhưng cô không nói cho anh nghe.Jong Ki thì hoàn toàn muốn cô về sống tại nhà của anh,ngôi nhà mà anh đã sinh ra và lớn lên để tiện chăm sóc cô,giữ cô gần mình và mang cô tránh xa khỏi Gary.Nhưng Ji Hyo không đồng ý,cô nói rằng cho dù thế nào cô và Gary thật ra cũng không còn tình cảm với nhau nữa,bây giờ hoàn toàn là hai người xa lạ với nhau.

Huyn A cũng làm rõ mối nghi ngại trong lòng Jong Ki.Việc địa chỉ nhà đó hoàn toàn không phải do bà chủ đích đưa địa chỉ không đúng,mà khi nhận cô về thì bà cũng tiến hành chuyển nhà sang đây để tiện cho việc kinh doanh và học tập của cô vì ngôi nhà cũ cách quá xa trường.Cũng là vì không muốn cô ở quá gần cô nhi viện,sau này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cô.Jong Ki nghe xong cũng không nói gì,trong lòng mọi phiền muộn cũng bay biến.

_Con mau đi đi!_Huyn A rút tay khỏi tay Ji Hyo,cau mày đẩy cô ra xe Jong Ki.

Jong Ki từ phía sau mỉm cười với bà,dịu dàng nói:

_Bác gái!Cháu sẽ chỉ đưa em ấy đi đúng 1 tuần thôi,sẽ quay trở về nhà đúng hẹn ạ!Không để em ấy sụt đi cân nào đâu!

_Hai anh em cẩn thận nhé!Đến nơi thì gọi điện về ngay cho mẹ con biết chưa?_Huyn A rối rít nhắc nhở Ji Hyo,đôi mắt dường như sắp khóc đến nơi.

_Dạ con nhớ rồi ạ!_Ji Hyo gật đầu nói với bà,giọng đặc ứ khàn khàn.

_Nếu sang đó thời tiết có lạnh phải ăn mặc ấm vào,nhớ phải ăn sáng,uống đủ nước,đúng rồi không được bỏ ăn rau đó biết chưa?Đi đâu mà không biết đường thì phải ghi địa chỉ nhà với số điện thoại nhà vào mảnh giấy mang theo biết chưa?_Huyn A cuối cùng cũng bật khóc,bà dặn dò cô như thể dặn dò một đứa trẻ năm tuổi,khiến Jong Ki bên cạnh cũng chạnh lòng như thể anh là kẻ tội đồ chia cắt bà và Ji Hyo vậy.

_Mẹ à....con lớn rồi mà!Con biết tự lo cho mình mà mẹ!_Ji Hyo lắc đầu nói,nhắm đôi mắt đỏ hoe lại.

_Con có lớn cũng là con của........à!Sang đó nhớ cho mẹ gửi lời thăm hỏi đến cha con,có biết không?_Huyn A định nói với cô nhưng đành nín lại.Nói cô là con của bà trước mặt Jong Ki lúc này,có phải quá "trơ trẽn" hay không.

Ji Hyo đau lòng nhìn mẹ mình ngượng ngùng,lập tức nghiêm mặt nói với bà,giọng rất dứt khoát:

_Con dù lớn vẫn là con của mẹ!Con nhớ mà!

Jong Ki và Huyn A đều nhìn cô.Ji Hyo quay mặt đi,cau mày nghẹn nói:

_....Mẹ à.....thôi con đi đây!

Ji Hyo nghẹn ngào tạm biệt bà.Cô phải đi thôi,nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ cô sẽ không nỡ rời bước đi mất.

Jong Ki thấy vậy liền ra lời,giọng nói nửa đùa nửa thật khiến Huyn A đang buồn cũng phải mỉm cười:

_Bác và em làm như đi luôn vậy!Ji Hyo đi rồi sẽ về mà!Con đâu có bắt em nó đi luôn đâu ạ!Bác ở nhà tranh thủ mấy ngày nay không bị con nhóc quấy nhiễu nghỉ ngơi đi ạ!Thôi,cũng không còn sớm nữa....cháu và Ji hyo đi đây ạ!

_Ừ!Đi cẩn thận!Đi cẩn thận nhớ không?

Huyn A đẩy tay Ji Hyo đi và đứng lặng lại nhìn theo cô.Ji Hyo không dám quay đầu lại nhìn,cứ như vậy bước lên xe của anh.....và rồi bật khóc.

.....................

Sau hai tiếng ngồi máy bay và thêm ba mươi phút chạy từ sân bay về nhà anh,Ji Hyo trong lòng cảm thấy có gì đó nặng nề đè lên.Cả quãng đường dài cô im lặng,có nói cũng chỉ trả lời một vài câu hỏi của Jong Ki mà thôi.Jong Ki cũng nhận ra sự bất thường của cô,cũng biết cô đang lo lắng vô cùng.Anh thở ra,đưa tay quàng qua vai cô dịu dàng ôm cô.Ji Hyo nhìn anh,khẽ tựa vào bờ vai anh.Jong Ki đưa tay vỗ vỗ má cô:

_Em đừng lo lắng,cũng đừng cảm thấy quá khẩn trương.Nếu nói người cảm thấy lo lắng nhất,cảm thấy sợ hãi nhất phải là cha mới đúng!Không phải là em!

Ji Hyo im lặng,không nói gì chỉ đưa mắt nhìn về phía trước.Con đường đến biệt thự của cha cô đẹp đến nghẹt thở,xung quanh toàn là những dàn hoa giấy mỏng manh rực rỡ,chen vào đó là những giàn hoa tường vi màu trắng hồng.Ji Hyo khẽ mỉm cười....quả là một khung cảnh thật thần tiên!

_Ji Hyo này......!_Jong Ki trầm ngâm một lúc,rồi khẽ gọi cô.

_Vâng em nghe!_Ji Hyo trả lời anh,đưa mắt nhìn Jong Ki.

_Anh biết em hoàn toàn chưa tha thứ cho cha!Ngày hôm nay em đến đây chính là để nói ra những uất ức trong lòng....và chắc hẳn cha cũng nhận ra điều đó!Gia đình anh có lỗi với em rất nhiều,anh thay mặt cha và mẹ anh,xin lỗi em!Xin lỗi mẹ em!

Ji Hyo nghẹn đắng trong cổ họng,trong lòng không chịu nổi than lên một tiếng oán trách Jong Ki tại sao lại tinh tế đến như vậy?Không có gì lọt qua khỏi mắt anh hay sao,tại sao điều gì anh cũng nhận ra được?Trách anh quá tinh ý hay trách cô quá dễ nhận ra?

_Thật ra anh nói cho em biết.....anh từ khi mẹ anh bỏ đi cũng không còn nói chuyện gì với cha nữa!

_Sao ạ?_Ji Hyo ngạc nhiên hỏi lại Jong Ki.

Jong Ki nhếch môi cười lạnh lẽo,đôi tay khẽ vuốt mái tóc cô và nhẹ giọng kể:

_Mẹ anh bây giờ hoàn toàn là người của Chúa,gặp anh cũng lãnh cảm!Anh từ nhỏ đã không còn được nhận tình yêu thương của mẹ nữa,có lẽ đã hơn 10 năm thiếu vắng hơi ấm của mẹ và tình cảm gia đình nữa rồi!Anh cũng không biết giữa anh và em,người nào thật ra hạnh phúc hơn nữa!

_Jong Ki.....!_Ji Hyo khẽ gọi anh nhưng anh lắc đầu ngăn cô lại.

_Em đến nói với ông ấy những gì anh không ngăn cản nhưng xin em một điều.Dù sao ông ấy cũng là cha của em!Em hận ông ấy,điều này anh biết vì chính anh cũng hận ông ấy!Chỉ vì ông ấy mà cuộc đời của mẹ anh,mẹ em,của anh và của em đều bị hủy hoại!Anh hận ông ấy cũng như em hận ông ấy vậy!Một người như vậy.....đương nhiên anh không có gì bào chữa!Nhưng em hãy nhớ điều này,dù sao ông ấy cũng là cha của em!Làm điều gì cũng nên nhớ điều này .....anh chỉ nói vậy thôi!

_Anh à......!_Ji Hyo khẽ nói nhưng Jong Ki lại một lần nữa lên tiếng ngắt lời cô.

_Đến nhà rồi!

Ji Hyo ớ ra,đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa xe.....và trong lòng lặng im lại.

Vậy ra đây là ngôi nhà đó sao....?Ji Hyo mỉm cười lắc đầu,sự xa hoa ập vào trong mắt cô,Ji Hyo thở dài.......cái sự xa hoa này,sự xa hoa làm cho cô ớn lạnh xương sống.

Jong Ki mỉm cười mở cửa xe cho anh,dịu dàng nói:

_Chào mừng em về nhà!

..................

Gary quăng xấp ảnh lên mặt bàn,anh đưa điếu thuốc lên môi,khói thuốc trắng phiêu lãng bay lên không gian.Đôi mắt anh đầy hờn ghen hướng về xấp hình trên bàn,trong sự hờn ghen có cả sự giận dữ vô cùng.

_Hóa ra là chia tay với tôi để đi cùng hắn hay sao?

Anh khàn khàn lên tiếng,đôi môi nhếch lên một đường cong dài ma mị đầy mỉa mai.Rượu cay trên bàn,thuốc lá trong tay và một trái tim trống hoắc thương tổn rách nát đầy thù hận.Gary gãi gãi nếp hằn trên trán,khàn khàn hỏi người đứng trước mặt:

_Chúng nó đi đâu?

_Dạ thưa anh!Cô Song Ji Hyo và cậu Song Jong Ki mua vé máy bay đến quận Nam Dong!

_Quận Nam Dong sao?Chúng nó đến đấy làm gì hả?_Gary cười lạnh lùng,cau mày lên tiếng.

_Dạ thưa anh em không rõ!Anh có muốn em đi điều tra ngay không ạ?_Người kia lên tiếng hỏi anh một cách rất dè dặt.

_Khỏi!_Gary lắc đầu,đưa tay lên phảy tay nhẹ._Cậu đi lo cho tôi một việc!

_Việc gì thưa anh?_Người nhân viên lên tiếng,cúi đầu xuống.

Gary dụi tắt điếu thuốc trong tay.Đầu thuốc tàn lụi bẹp dúm dưới ngón tay của anh,khói thuốc yếu ớt dặt dẹo bay lên rồi biến mất:

_Đến phòng trà Boutique......_Gary nói rồi rít lên qua kẽ răng_.....PHÁ NÁT HẾT CHO TAO!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro