Chương kết: Lúc ấy, trên Trái đất, tớ gặp được cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu thực sự đúng là một anh hùng đấy, Koremitsu.

Cảm ơn cậu vì đã kể cho Aoi nghe về cảm xúc của tớ.

Nếu không có những lời khích lệ của cậu ở trên sân thượng thì tớ ắt hẳn đã không thể nào tặng quà cho Aoi được rồi.

Này, Koremitsu. Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng lần đầu tiên tớ và cậu nói chuyện với nhau trên hành lang vắt ngang qua sân trong của học viện, lúc đó, tớ đã nói với cậu rằng "Cho tớ mượn sách Văn học cổ điển được không?" chỉ là vì muốn có cớ để đến gặp cậu mà thôi.

Việc tớ nói lần tới sẽ đến lớp cậu mượn sách cũng chính là vì lý do đó.

Vào thời điểm đó, cậu đã nhìn tớ bằng một khuôn mặt như thể chẳng hiểu gì hết nhỉ.

Thế nhưng, tớ vẫn muốn đến gần cậu.

Tớ muốn được trở nên thân thiết hơn với cậu.

Tại sao tớ lại nghĩ như vậy ư?

Đó là bởi vì tớ đã trông thấy cậu va chạm với chiếc xe tải đó.

Chuyện đó xảy ra vào khoảng cuối tháng Ba nhỉ. Khi đang đi bộ dọc theo con đường thì đột nhiên...

"Ông ơi! Nguy hiểm! Quay lại đi!"

Tớ chợt nghe thấy một giọng nói.

Ngạc nhiên quay lại nhìn, tớ trông thấy một cậu bạn bằng tuổi mình với mái tóc màu đỏ rực đang đuổi theo một ông lão.

"Nguy hiểm, ông ơi, không phải hướng đó đâu!"

Vừa đuổi, người đó vừa dốc hết sức ra hét lên.

Ngay cả khi xe tải đang lao đến và ông lão kia sắp bị đâm phải, cậu vẫn chẳng hề do dự mà xông về phía ấy, lăn mình xuống để bảo vệ ông lão và nhận lấy thương tích về mình.

"Nguy hiểm!"

Lúc đó, tớ đã hét lên như vậy.

Kết quả là cậu đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương và phải nhập viện mất một thời gian. Thế nhưng, tớ lại nghĩ rằng việc cậu có thể hết mình vì người khác là một điều vô cùng tuyệt vời.

Vì vậy, khi biết được rằng người anh hùng ở ngã tư ấy là một học sinh mới nhập học vào khối cao trung, tớ đã cực kỳ vui mừng và cảm thấy như thể số mệnh đã sắp đặt chuyện này vậy.

Tớ cũng đã nghe rất nhiều tin đồn về cậu đó.

Tô nghe nói cậu là một tên đầu gấu khét tiếng, được mệnh danh là Chó hoang Địa ngục hay Ác ma tóc đỏ gì đó, còn đánh một băng đầu gấu của trường khác đến thừa sống thiếu chết nữa.

Nhưng tớ không hề thấy cậu đáng sợ chút nào.

Bởi vì tớ biết cậu là một anh hùng.

Người khiến tất cả mọi người đều phải sợ sệt bàn tán với nhau là cậu thực ra lại luôn phải một mình chống lại số đông địch thủ, và chẳng bao giờ bắt nạt kẻ yếu.

Chắc chắn cậu chỉ là một người vụng về và dễ khiến người khác hiểu lầm mà thôi, nghĩ vậy, tớ lại càng có thêm cảm tình với cậu, tớ háo hức mong chờ cho đến ngày cậu được xuất viện và đi đến trường.

Bởi vậy nên sáng hôm đó, khi nghe nói rằng cậu rốt cuộc cũng xuất hiện, tớ đã chạy trước đến khu vườn ấy và chờ cậu đi qua ở chỗ cây cột trên hành lang đó.

Chắc cậu cũng không biết rằng tớ đã phấn khích đến mức nào khi được gặp lại người anh hùng mà mình ngưỡng mộ, hay tớ đã rất háo hức nghĩ cách để làm thân với cậu đâu nhỉ.

Phải rồi, bông hoa mà cậu thích cũng chính là do tớ gửi đến bệnh viện.

Loài hoa đó được gọi là hoa Mộc Lan nắm tay.

Đó là một loài hoa cao quý có màu trắng muốt báo hiệu mùa xuân tới, do nụ hoa và các mấu trên cành của nó có hình dạng giống như nắm tay nên nó mới có tên gọi đó.

Trong ngôn ngữ các loài hoa, ngoài ý nghĩa "Chúng tôi chào đón bạn" ra còn một ý nghĩa khác nữa.

Đó là "Tình bạn".

Kể từ khi đó, tớ đã luôn mong mỏi được trở thành bạn với cậu.

Vì vậy, tớ sẽ đến lớp cậu mượn sách giáo khoa, sau đó, cậu sẽ cho tớ mượn nó, và rồi, khi trả nó lại, vào lúc ấy:

"Cậu sẽ làm bạn với tớ chứ?"

Tớ định sẽ hỏi cậu như vậy.

Đó chính là "việc muốn nhờ" của tớ.

Nhưng vì tớ đã chết rồi nên cho dù có cầu xin cậu trở thành bạn với một hồn ma như mình đi chăng nữa thì cũng chỉ làm khó cậu thôi, bởi vậy nên tớ mới cố tình tỏ ra đùa cợt và nói rằng tớ đã quên mất rồi.

Tớ không nghĩ rằng mình lại được nghe chính miệng cậu nói ra rằng chúng ta là bạn bè.

Đó thực sự là sự kiện tuyệt vời nhất từng xảy ra trong đời tớ.

Từ sâu thẳm trong trái tim mình, tớ cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc.

Tại sao tớ lại chọn cậu để bám theo ư?

Vào ngày tổ chức đám tang đó, bức ảnh của tô được đặt trên bàn thờ và các cô gái cứ khóc gọi tên tớ, mặc dù tớ muốn an ủi các cô ấy nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì, mọi thứ đều khiến cho tớ trở nên tuyệt vọng.

Cả khi Aoi hét lên "Đồ dối trá!" cũng vậy, nhận ra rằng Aoi đã thực sự bị tổn thương, tớ đã cuống cuồng muốn tìm cách nào đó để thực hiện được lời hứa với cô ấy.

Nhưng giọng nói của tớ lại không chạm tới tai bất kỳ ai cả và cơ thể tớ cũng không thể tự do di chuyển được. Khi tớ nghĩ rằng linh hồn mình sẽ cứ thế mà rời khỏi Trái đất này thì...

Tớ trông thấy cậu trong đám người tham dự tang lễ.

Ngay lập tức...

"Akagi!"

Tớ liền điên cuồng hét lên.

"Xin hãy giúp tớ! Hãy cho tớ sức mạnh của cậu! Akagi!"

Tớ cứ hét lên như vậy.

Nếu là cậu, người đã dốc hết sức ra để cứu lấy một ông lão không quen biết tại ngã tư đó, thì hẳn là cậu cũng sẽ không ngại ngần gì mà giúp tớ.

Thế nên...

"Akagi ơi, Akagi ơi."

Tớ gọi đi gọi lại nhiều lần, cuối cùng, cậu cũng dừng chân và quay lại.

Lúc ấy, cơ thể vốn dĩ có cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển của tớ chợt bị hút về phía cậu.

Vào thời điểm đó, cậu đã đáp lại lời kêu gào vô vọng của tớ.

Và rồi, cả sau đó nữa, mặc dù cảm thấy rất phiền phức nhưng cậu vẫn lắng nghe lời thỉnh cầu một phía của tớ và giúp đỡ tớ.

Thậm chí cậu còn trở thành bạn của tớ nữa.

Tớ thật may mắn vì trong lúc còn sống có thể gặp được cậu trên thế gian này đó, Koremitsu.

Cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu rất nhiều.

Cậu là anh hùng của tớ, là người bạn tốt nhất của tớ.

... Koremitsu, cậu đang khóc sao?

Chúng ta đã hứa rồi mà?

Khi tớ đi du hành vào vũ trụ, cậu sẽ mỉm cười và tiễn tớ đi.

Thế nên...

[Sáng thứ Hai]

Ở phía trước dãy tủ đựng giày, tình cờ trông thấy Honoka, Koremitsu liần cúi đầu nói lời cảm ơn.

"Cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều, Shikibu. Cảm ơn cậu."

"Á, cái gì vậy, sao cậu tự nhiên lại tỏ ra trịnh trọng ở một chỗ thế này cơ chứ? Này, ngẩng đầu lên đi. Nếu có ai nhìn thấy lại tưởng tôi là đại ca của cậu đó."

Honoka luống cuống nói.

Khi Koremitsu ngẩng mặt lên, cô liền nghẹn giọng kêu lên một tiếng "Ư", trông có chút bồn chồn. Tuy nhiên, ngay sau đó, đột nhiên, cô liền hạ thấp giọng xuống và hỏi với vẻ căng thẳng.

"Nh-nhân tiện, chuyện với Tiểu thư Aoi... thế nào rồi? Ừm, buổi hẹn hò đó là vào ngày Chủ nhật, phải không?"

"... Ừ."

Giọng Koremitsu hơi khàn khàn.

Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cậu lại cảm thấy đau đớn và khổ sở.

Ngay lập tức, Honoka liền hoảng hốt.

"A! Nếu cậu không muốn nói thì không cần phải nói đâu. Quả nhiên Tiểu thư Aoi đã không đến nhỉ. Cậu, ừm... mắt cũng đỏ quạch lên... Đành chịu thôi, ừ, cuộc sống đâu có dễ dàng đến vậy đâu. Đến cả tôi cũng từng trải qua nhiều chuyện không vừa ý mà."

"Không, tôi đã đi đến công viên giải trí rồi."

"Ừ, một mình chứ gì."

Mắt Honoka cay xè lên.

"Cùng với Aoi."

"Ếếế! Đ-đợi đã, tức là mọi chuyện đã tiến triển thuận lợi hả? Cậu và Tiểu thư Aoi đã trở thành người yêu rồi sao?"

Cứ như thể chưa từng thấy chuyện gì đáng ngạc nhiên đến thế, Honoka kinh ngạc hết sức, tròn mắt lên và lùi ra đằng sau.

Koremitsu lắc đầu.

"Không phải là người yêu hay mấy thứ như vậy đâu. Chỉ là tôi có một điều cho dù làm cách nào đi nữa cũng phải nói với chị ấy, tôi cũng đã truyền đạt lại đầy đủ thứ đó cho chị ấy rồi nên mọi thứ đều ổn cả."

"Vậy sao... Chuyến đi đến công viên giải trí là kỷ niệm cuối cùng của cậu với chị ấy nhỉ."

"Ừ."

"Có thể thất tình theo cách đẹp đẽ như vậy, thật tốt quá rồi."

Thất tình là sao? Mặc dù cậu ta nghĩ vậy nhưng dường như Honoka lại có vẻ rất cảm động.

Cô đưa tay ra và xoa đầu Koremitsu.

Biểu cảm trên gương mặt cô dịu dàng và ôn hòa. Bàn tay chạm vào tóc cậu không hiểu sao cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

"... Con gái ấy mà."

Nếu như thường lệ chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi đã đủ để Koremitsu gào ầm lên rồi, ấy thế mà, hiện tại, cậu lại chỉ nhẹ nhàng thì thầm.

"Ế?"

"Cho đến tận bây giờ, tôi đã luôn nghĩ rằng con gái là thứ chẳng tử tế gì cho cam, thế nhưng, tôi đã phải thay đổi suy nghĩ của mình... Con gái cũng có những người tốt bụng, giống như Shikibu vậy."

"Dừng lại đi, cái đó, tôi..."

"Con gái... mềm mại và dễ thương..."

Nhớ lại khoảnh khắc Aoi vừa khóc vừa gọi tên Hikaru trong vòng tay của mình, lồng ngực chợt cảm thấy xao xuyến, cậu lẩm bẩm.

Lập tức, cánh tay đang xoa đầu Koremitsu của Honoka liền đột ngột dừng lại, gương mặt cô trở nên đỏ ửng.

"!"

"Ôm trong vòng tay có cảm giác rất nhỏ nhắn và dễ vỡ."

"!!"

"Thật ra kế hoạch ban đầu là hôn nhưng..."

Trong lúc Koremitsu đang mơ màng hồi tưởng lại thì Honoka liền đá mạnh vào đầu gối cậu.

"Đau! Gì thế?!"

"Đồ tồi! C-c-c-c-chính vì thế nên cậu mới bị từ chối đấy!"

Cô hét lên với khuôn mặt đỏ bừng và nhanh chóng chạy đi mất.

"Cậu ta bị làm sao vậy!?"

Quả nhiên con gái vẫn thật khó hiểu mà, đúng lúc Koremitsu đang nghĩ vậy thì...

"Chào cậu, Akagi."

Một chất giọng dễ thương bỗng vang lên.

Koremitsu nhìn sang, ở đó là Aoi đang đứng với vẻ ngượng ngùng, bối rối.

"Ch-chào."

Koremitsu cũng chào hỏi với thái độ có chút xấu hổ.

"Hôm qua rất cảm ơn cậu."

"Tối qua chị có ngủ được không vậy?"

Mắt Aoi vẫn còn đỏ, không biết có phải vì khóc quá nhiều hay không. Vậy nhưng, khóe miệng cô lại khẽ nhếch lên.

"Có chứ. Tôi cũng đã ăn sáng đầy đủ rồi."

Cô trả lời.

"Vậy sao?"

Koremitsu cũng mỉm cười, đôi mắt cậu đỏ quạch y hệt Aoi.

"Ừm, tôi... đang định vẽ tranh về Hikaru. Sau khi hoàn thành, Akagi, cậu có thể đến xem được không?"

"Ừ."

Câu trả lời ngay tắp lự của cậu khiến cho đuôi mắt Aoi giãn ra đầy vui vẻ.

"Hứa đấy nhé."

Dứt lời, cô liền ngượng ngùng chạy đi mất.

Koremitsu nhìn theo bóng hình ấy với một cảm giác đầy thanh thản.

Tốt quá rồi, Hikaru.

Cảm xúc của cậu xem ra đã đến được với Aoi. Aoi cũng trở nên khỏe khoắn hơn, cậu có thể yên tâm siêu thoát được rồi.

"Liệu Aoi có vẽ người được không nhỉ? Bức chân dung Asai mà Aoi vẽ hồi tiểu học trông khá khủng khiếp đấy. Nếu cô ấy mà vẽ cho tớ một khuôn mặt như vậy thì tớ sẽ không chịu nổi mất."

"Ế, tại sao cậu vẫn còn ở đây hả?!"

Koremitsu chỉ tay lên trần nhà và hét lên làm cho các học sinh xung quanh đều hoảng sợ.

"Không phải hóa giải xong chấp niệm thì cậu sẽ siêu thoát luôn à?"

Đáng lẽ ra phải vậy chứ.

Ấy vậy mà Hikaru vẫn còn đang trôi nổi bồng bềnh trên đầu Koremitsu với vẻ mặt vô cùng bình thản.

Vẫn như trước, cậu lại tiếp tục bám theo Koremitsu vào phòng tắm và phòng vệ sinh, chỉ mỉm cười tươi roi rói và nói "Tớ đã quen rồi nên không bận tâm đâu."

"Tại sao cậu lại đến trường với khuôn mặt bóng loáng đến phát sáng thế kia hả?! Lại còn làm cho tóc bay bồng bà bồng bềnh nữa chứ!"

Đáp lại Koremitsu đang bực mình đến độ thái dương giật lên bần bật, Hikaru nói với một cặp mắt vô cùng rạng rỡ.

"Thì vì tớ còn chưa tìm được cho Koremitsu một cô bạn gái thích cười mà. Tớ sẽ không thể rời khỏi Trái đất nếu cậu khóc đến mức mắt đỏ quạch lên thế kia đâu."

Bị Hikaru chỉ ra, má Koremitsu liền nóng bừng lên.

Đêm qua, sau khi đưa Aoi về đến gần nhà xong, Hikaru liền bắt đầu một cuộc tâm tình chân thành đầy u sầu. Koremitsu liền nghĩ rằng thời khắc chia tay sắp đến và khóc lên nức nở.

"Chúng ta đã hứa rồi mà? Khi tớ đi du hành vào vũ trụ, cậu sẽ mỉm cười và tiễn tớ đi.

Thế nên... cho tới khi đó cậu phải rèn luyện cách mỉm cười và chữa tật khóc nhè của mình đi nhé."

Thấy Koremitsu như vậy, Hikaru đã nói thế cơ mà.

"C-cậu không cần phải quan tâm đến tôi. Tôi chẳng cần bạn gái đâu."

"Tớ muốn cậu cũng được hạnh phúc mà. Hơn nữa..."

Đôi mắt của Hikaru chợt lóe lên một màu sắc kỳ lạ chỉ trong một khoảnh khắc. Dường như che giấu một cái gì đó, cậu khẽ rũ mắt xuống nhưng rồi lại ngay lập tức vui vẻ nhìn lên.

"Thật ra, các thiếu nữ khiến tâm hồn tớ còn vướng bận còn bốn, năm người nữa, ừmm, mà hình như là bốn, năm mươi người gì đó nữa ấy."

Quá sức kinh ngạc, Koremitsu liền trợn mắt gầm lên.

"Cậu nói cái gì cơ?!"

"Cậu sẽ giúp tớ mà nhỉ? Chúng ta là bạn thân mà?"

Hikaru sà xuống hẳn sàn nhà và mỉm cười ôm lấy hai vai Koremitsu như thể dỗ dành. Vừa cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của tên bạn thân phiền phức này trên Trái đất, Koremitsu vừa kêu lên.

"Hựựự, đây không phải là một trò đùa đâu. Tên Hoàng tử ba lăng nhâng này. Nhanh siêu thoát đi cho rồi ~~~"

Akagi Koremitsu vừa bước đến lớp học vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng khiến cho các học sinh khác phải sợ hãi tránh né.

Asai nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ấy với đôi mắt sắc bén.

Hôm qua. Khi Aoi cuối cùng cũng trở về nhà vào ban đêm, Asai nhận ra rằng mặc dù đôi mắt cô đỏ hoe, thế nhưng, biểu cảm trên mặt cô lại trong trẻo đến lạ lùng.

"Xin lỗi vì tớ đã ra ngoài mà không báo với cậu một tiếng, Asa."

Cô cất lời xin lỗi, chẳng hề e dè như thường lệ.

"Cậu đã đi cùng Akagi sao?"

Thấy vậy, Asai hỏi.

"Phải. Tớ đã rất vui. Cảm giác như thể được tái sinh lại vậy."

Trông thấy nụ cười trong khi đáp lại của Aoi, Asai bỗng trải nghiệm một cảm giác thất bại không thể diễn tả thành lời.

Akagi Koremitsu... Cậu ta rốt cuộc đã nói với Aoi những gì?

Cho dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Aoi cũng không chịu nói với cô.

Hikaru đã nói với cậu ta những gì rồi?

Không lẽ là cả chuyện đó cũng...

"Chị để tâm đến Akagi sao? Hội trưởng Saiga."

Không biết từ lúc nào mà một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, Oumi Hiina của câu lạc bộ Báo chí đã đứng ngay bên cạnh Asai. Cô vừa nói vừa mỉm cười với khuôn mặt thân thiện làm cho Asai nhíu mày lại.

"Xung quanh chị không có ai thuộc loại người trông thì có vẻ ngỗ ngược nhưng lại rất ngay thẳng như cậu ta nên có lẽ chị cảm thấy điều này thật mới mẻ cũng nên. Em hiểu mà, trong học viện của chúng ta, số người bên ngoài thì tử tế và đứng đắn nhưng bên trong lại tầm thường, thô tục cũng chẳng phải ít. Mấy người thuộc tầng lớp quý tộc thì đều, à mà, em chỉ là một thường dân nhập học từ khối sơ trung thôi nên cũng không rồ chuyện đó lắm đâu."

Chẳng hề bận tâm tới gương mặt lạnh lùng của Asai, cô liến thoắng nói luôn một lèo.

"Vả lại..."

Đôi mắt của Hiina phát ra một luồng sáng tinh ranh như thể của một cậu bé.

"Bởi vì Akagi đã nói cậu ta là bạn của Điện hạ Hikaru nên có khi cậu ta sẽ biết được tại sao Điện hạ Hikaru lại chết cũng nên. A, nhưng mà liên quan tới tin đồn đó thì em đoán có lẽ hội trưởng Saiga sẽ biết nhiều hơn chăng?"

Khi Asai cố tình lờ đi không quan tâm, Hiina ngay lập tức giơ tay ra và cho Asai trông thấy màn hình điện thoại của mình.

Asai liền hít sâu vào một hơi.

Hiina tiếp tục nói như thể không chịu bỏ cuộc.

"Dù sao thì hội trưởng Saiga à, chị đã mỉm cười ở tang lễ của Điện hạ Hikaru mà".

Trên màn hình điện thoại ấy phản chiếu hình ảnh của Asai, người duy nhất mỉm cười một cách kỳ quái ngay giữa cả đám con gái đang khóc nức nở.

Mikado Hikaru rốt cuộc là một người như thế nào?

Liệu ai có thể hiểu được chính xác tới từng ngóc ngách trái tim của vị vua, người sở hữu cả khu vườn hoa đó được hay không đây?

Vào ngày tang lễ của cậu, một ngày mưa rào lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt, vây quanh cỗ quan tài của Hikaru là vô số những đóa hoa.

Những cánh hoa nở rộ tắm trong ánh sáng rực rỡ của Hikaru ngay lập tức bị nhuốm thành màu đen u sầu.

Trông chúng cứ như thể một vườn hoa bị khô héo khi mất đi chủ nhân, người chăm bón cho mình.

Trong khi tất cả mọi người đều rơi nước mắt thì một mình tôi lại mỉm cười.

Những người con gái thương tiếc cái chết của cậu ta thật vô cùng nực cười. Nực cười, bởi họ chẳng biết gì hết.

Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời cậu chỉ có mình tôi biết.

Tôi đã kết thúc sinh mạng của cậu.

Rối loạn và hỗn độn.

Người được muôn vàn đóa hoa yêu quý, Mikado Hikaru.

Kể cả sau khi chết, tội lỗi của cậu sẽ không bao giờ biến mất được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#khkrcttgn