Chap 14 : Phải cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau không khí trong kí túc xá trở nên âm u một cách đáng sợ, Chaeyoung sau khi đi dự lễ thời trang về liền thấy thấy chị Jisoo mặt mày buồn bã, Jennie thì vừa gặp ở thang máy sắt mặt cũng chẳng khá hơn là bao, Lisa cũng không có ở nhà, thường ngày chỉ cần hai chị mà thở dài cái thôi là Lisa liền đu bám cả ngày không buông, không khí cũng ồn ào hơn... Nhưng sao hôm nay lạ vậy?

" Unnie? Chị sao vậy? Lisa đâu? "_ Chaeyoung sau khi tắm rửa sạch sẽ mới đi ra hỏi thăm, cả người nàng bốc mùi rồi.

" Lisa đến công ty rồi, nghe nói em ấy sắp làm mentor cho một show sống còn, nên từ sớm đã đến công ty bàn bạc rồi... "_ Jisoo lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt, Chaeyoung nhìn sơ liền biết chị vừa khóc rất nhiều, rốt cuộc trong 3 ngày qua nàng đi đã có chuyện gì vậy?

" Còn Jennie unnie? Chị ấy đi đâu vậy? "_ Chaeyoung hỏi, thấy chị Jennie ăn mặc giản dị chắc là đi gặp người quen...

" Em ấy đi gặp Irene rồi, em ấy nói tâm trạng không tốt nếu còn ở nhà sẽ nói mấy câu khó nghe với chị.. "_ Jisoo thở dài.

" Ở nhà... Có chuyện gì sao? "_ Chaeyoung cẩn thận hỏi, cái nhíu mày của chị đúng là...

" Em đi hỏi Lisa đi, em ấy hôm qua quát nạt Jennie, hai người cải nhau rất lớn... Còn chị thì... Haizz không có gì hết "_ Jisoo có muốn cũng chẳng thể nói rằng mình bị Lisa phũ phàng, không thể nói rằng mình yêu em ấy được.

" Em mới về đi nghỉ đi, chị hôm nay lên đến phòng tập để tập nhảy, chị không muốn làm gánh nặng cho nhóm... "_ Jisoo cũng không hiểu sao lại nói ra câu này nữa, chỉ là dạo này đọc được mấy bài báo, vài dòng bình luận nên cảm thấy bản thân còn thiếu sót.

" Gánh nặng gì chứ? Chị không cần phải để ý làm gì mấy bài báo đó! "_ Chaeyoung nắm chặt lấy tay chị, mấy cái đó nàng có đọc được nó ghi rất khó nghe...

" Em đi nghỉ đi, chị vào thay đồ rồi đi đây! "_ Jisoo muốn hoàn thiện bản thân cũng muốn rời khỏi nơi này để bản thân đủ bình tĩnh lại...

" Lalisa rốt cuộc cậu đã làm gì các chị chứ? "_ Chaeyoung vừa tắm vừa suy nghĩ, nàng nghĩ lát nữa mình phải gặp Lisa rồi. Nếu cậu ta thực sự làm các chị tổn thương thì chuẩn bị đi làm vừa...

---
---
---------

" Tus! Mày nhắm đi được không đó? "_ Vie vừa dìu tôi vừa không ngừng lải nhải, vừa sang ngày thứ 3 tỉnh lại tôi liền có cảm giác khỏe mạnh hơn hẳn liền kêu Vie giúp tôi tập đi trở lại... Nói nhẹ nhàng như vậy như vừa bước vào bước là cơn đau nhói xuất hiện, làm nghẹn cả họng hơi thở cũng gấp gáp hơn.

" Mày...mày im đi, tao cần phải đi lại, cần phải hồi phục mới được!"_ tôi phải cố gắng, phải cố nhịn cơn đau lại mà tập đi, nếu không đi lại bình thường thì cô sẽ không thể nhảy được, như vậy cơ hội để gặp lại các chị rất mỏng manh, tôi không muốn như vậy!!!..

" Được! Tao giúp mày! Nhưng tao không im lặng được nên cố gắng lắng nghe tao nói đi! "_ Vie vốn như họa mi suốt ngày hót mà không im lặng, kêu nó im lặng thì mơ đi.

Tôi cố gắng từng bước một để hồi phục lại như ban đầu, bác sĩ nói nếu tôi có thể đi lại được thì trong 1 tuần là có thể xuất viên rồi, nhưng ông ấy lại nói nếu cố quá sức lỡ như cơ thể không chịu nỗi là tôi sẽ để lại di chứng, nên mỗi ngày nên tập chừng 1 đến 2 tiếng là được.

" Nghỉ một chút đi, người mày mồ hôi ướt đẫm rồi "_ Vie nhìn thấy những giọt mồ hôi bên thái dương của tôi không ngừng đổ ra, dù có muốn hồi phục cũng không được đem mạng sống ra đùa như vậy.

" Ừm... "_ tôi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, hai tay chống lên đầu gối không ngừng thở dốc, mới ngày đầu tiên không biết đã ngã bao nhiêu lần, cố gắng đứng dậy bao nhiêu lần không ngờ mới đó mà trôi qua 2 tiếng rồi. Lúc tập đi thì cơn đau liền lan ra cả cơ thể lúc đó tôi có thể chịu được nhưng khi vừa nghỉ ngơi một chút thì cơn đau nó đến gấp 2 gấp 3 lần, cả người tôi tê cứng nhưng tôi không muốn Vie biết nếu nó biết nó sẽ không cho tôi tập nữa...

" Vie tao đói...mua cái gì đó ăn đi. "_ tôi kêu Vie, tôi sắp không chịu nỗi nữa rồi.

" Ờ, tao đi lát quay lại mày ở đây nghỉ ngơi đi "_ Vie thấy Tus không sao nữa mới an tâm đi, nhìn nó mồ hôi nhễ nhại như vậy là biết nó quyết tâm với cuộc thi kia có nào rồi, hồi trước khi bị té có chút là nó liền lăn ra nhõng nhẽo ngay, nhưng không hiểu vì sao khi tỉnh lại nó lại trở nên cứng rắn như vậy...

Khi Vie rời khỏi phòng bệnh là lúc tôi hoàn toàn ngã ra giường, tôi nắm chặt ga giường cắn chặt răng vào gối để không ai nghe được, tôi phải trở lại, phải vượt qua cơn đau đớn này....















____________________

Mình nghĩ chap sau Chaeyoung sẽ đập Lisa không chừng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro