Tập 1: Nhiều khi nó chỉ là cách để tôi chứng minh với bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mình bắt đầu vô ngôi trường Chuyên Nguyễn Du, mình đã vô cùng vật vã để vô được đây. Thành quả là, chen một chân vào hội các anh hào trong lớp. Tất nhiên, khi họ, những con người ở nhóm thượng tầng nhất, đang phăng phăng đồ thị, thì mình cũng chỉ ở lớp trung lưu mà thôi, đang còn ngồi cày lại quy hoạch động, luyện đệ quy, đếm phân phối, tìm kiếm nhị phân.

Cho tới lúc khi mình biết tới Codeforces, mình đã đặt mục tiêu, quá cao, là hết năm học lên được cấp Candidate Master, một ứng viên kiện tướng, mốc điểm 1900, mà ngay cả những con người ưu tú nhất trong trường, với các biệt danh như SpyOfGame, Poteitou, mình chưa thấy, chưa thấy ai đạt cấp đó cả.

Mình khởi đầu với danh Newbie quèn, đúng rồi, có ai mà vọt lên từ trước đâu, trừ khi là giỏi quá, thì lên hẳn Specialist ngồi làm bàn đạp, phóng tên lửa vù vù. Tôi cũng chỉ là một cậu lập trình viên xoàng xĩnh trong trường thôi, thấy ai ai cũng giỏi cả.

Mình đã biết điều đó chẳng hề dễ, cái ông hai tháng lên được Candidate Master là một ông nào đó giỏi lắm, và tôi đã rắn mặt, để cái nền tảng lập trình đó, tát thẳng vào mặt mình một cái. Một cái đau, dù mình biết nó là cái tát thật đau. Candidate Master không phải thứ gì dễ dàng, vì nếu nó dễ thế thì không có chuyện nó là một trong những trang web lập trình thi đấu hàng đầu, bên cạnh Atcoder hay Codechef cả. Một nơi cạnh tranh rất gắt gao.

Tôi bị vả bốp một phát vào mặt, khi làm những bài tập Div.2, tôi đã sấp mặt khi cố gắng làm được từ một đến hai bài. Trong khi những ông lớn trong lớp tôi thì giải ba bài, thậm chí là bốn, ầm ầm ào ào.

Hiện tại tôi chỉ có 1111 điểm rating, thiếu 89 điểm để lên Pupil, và có ba lần bị trừ điểm, hai lần làm được chỉ có một bài, và một lần thậm chí chẳng thể làm một bài nào.

Lần bứt tốc một cách ngoạn mục để thăng hoa, là một lần tham gia kì thi Codeforces Round #812, của những anh người Việt làm, và cả SpyOfGame cũng là người tham gia vào đóng góp cho kì thi. Lần đó, là một lần hiếm hoi tôi cảm giác việc hạ gục một thành viên trong nhóm một, nhóm thượng lưu trong lớp mình, mà còn là thủ khoa, với nickname "Boycl07", một người mấp mé ở Pupil và Specialist, đẳng cấp hơn tôi rất rất nhiều. Một Newbie hạ một Specialist, nghe hơi điên, nhưng đó là khoảnh khắc chói sáng, có lẽ là rất hiếm hoi, của mình.

Điều mình nhận ra là, mình luôn khá mất bình tĩnh khi làm bài. Thường khi gặp bài cần suy luận nhiều, mình thường nản. Tới đường này, mình nhận ra khi mình thật sự nghiêm túc và trừng mắt lên mà cày ải, mình sẽ có thể giải quyết những thứ mà bản thân mình khi nản lòng sẽ khó có thể làm được. Mình vẫn hay đùa với chính bản thân rằng đó là bản thể Nightmare Solra, một bản thể mạnh mẽ và quyết tâm hơn của chính mình, rất mạnh, và sẽ chiến đấu tới cùng. Mình không thể vững chí như thế, khi mình là một thợ săn điểm thành phần chứ không phải một người chuyên về chính xác tuyệt đối. Nightmare thì không, cậu phải tìm ra lời giải chính xác nhất cho bài toán đó, cho bài lập trình đó, thời gian tối ưu nhất, dù có phải gõ cả trăm dòng hay luận cả tiếng đồng hồ đi chăng nữa, hay dù đó có phải một bài mà các bạn của cậu có phải vò đầu bứt tai hay tưởng bở mình thắng rồi, thì cậu vẫn chắc chắn, một nộp, một đúng, cho mỗi kiểm tra thử mà không phải chính thức luôn, chấp!

Mình nhận ra nếu như thế thật, thì Nightmare cũng đang tỏa ra khí chất của bậc chăm chỉ, một bậc có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt hàng giờ liền, phẩm chất của những con người thi đấu bậc cao, nơi họ làm những bài toán, ít thì cũng mất tới hơn 40 phút của họ.

Cái tinh thần của một kẻ không biết khuất phục là gì, nhiều khi bật được bản năng đó, mình sẽ làm tốt hơn nữa!

Và sau cùng, Codeforces, nơi mình muốn thể hiện rằng mình tốt, và mình cũng đã thể hiện được nhiều. Nhiều khi nó chỉ là cách để mình chứng minh với bạn bè rằng mình cũng gọi là có tài đấy chứ, nhưng nhiều lúc, đó là nơi để học về sự vững tin vào sự đầu tư mình bỏ ra, không sợ gục ngã, và cứ thế bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro