Chương 1 : T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pete

Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi bị giam ở đây. Có lẽ đã khá lâu khiến tôi không còn cảm giác quá chán ghét như ngày đầu. Tôi cũng đã dần trở nên quen thuộc với đồ đạc trong căn phòng này mặc dù chẳng nhiều , Vegas hắn ta chẳng để lại gì ngoài chiếc giường cỡ lớn , một chiếc tủ quần áo với phần lớn của hắn . Hắn thật sự rất quá đáng , hắn thậm chí không mua đồ mới cho tôi, mà chỉ mua quần lót, khiến tôi phải lục lọi một hồi mới tìm ra vài cái áo sơ mi cũ của hắn trong ngăn tủ . Nhưng tại sao tôi lại chỉ có thể mặc đồ cũ của hắn, một lí do đơn giản: tuy tôi với hắn cao sêm nhau dáng người cũng vậy nhưng có lẽ tôi không có cái khí chất con nhà giàu tài phiệt như hắn chăng? Chẳng thế mà mỗi lần tôi khoác thử mấy cái áo sơ mi lụa là, óng ánh màu đỏ vang hay xanh thẫm lên là tôi lại cảm giác như mình sắp biến thành các nhân vật nữ cổ trang vậy. Tôi mặc rồi thụt tay lại quay quay tay áo trông như thái giám công công vậy. Thật buồn cười!!

Nhưng đó chẳng là gì bằng sự buồn chán mỗi ngày , càng ngày tôi lại có cảm giác mình bị tiến hóa giật lùi vậy chẳng có gì ngoài việc lăn lộn trên giường, rồi lăn sang sopha rồi vận dụng toàn bọ nổn thân kinh để đọc vài ba cuốn sách tiếng anh của Vegas. Bởi vậy , tôi dành hầu hết thời gian để ngủ . Hầu như mỗi sáng thức dậy , tôi chỉ còn thấy bóng lưng hắn ta.

Gần đây mọi việc xảy ra rất lạ lùng , tôi không còn cảm giác quá sợ hãi khi chạm mắt Vegas nữa , thật kì lạ, có thể là do hắn . Dạo này hắn không hay vô cớ tức giận với tôi , thậm chí còn dịu dàng hơn trước rất nhiều . Chính bởi thái độ này khiến tôi từ sợ hãi chuyển sang đề phòng

- Em đang định lên âm mưu ám sát tôi đúng không ? Đăm chiêu vậy , bật mí chút được không?

- Đúng đó , ám sát anh bằng cái gối này. Làm như cái phòng này có gì đáng để tôi phải vận dụng trí não vậy.

Tôi giật mình, vì lời nói của anh ta , chẳng hiểu anh ta nghĩ gì mà vừa nói vừa cười.

- Được rồi , dậy ăn sáng nào em đã ngủ lâu lắm rồi.

- Vegas

Pete thật sự rất đáng yêu , mỗi sáng tỉnh dậy em ấy đều lăn lộn một hồi rồi mới ngồi dậy . Sau đó em ấy sẽ lấy tay dụi mắt và ngáp ngủ , tóc em sẽ dựng ngược lên trông em y hệt một con mèo xù lông . Em lúc nào cũng đanh đá, nhưng hơn ai hết tôi biết điểm yếu của Pete là mềm lòng. Em quá đỗi mềm lòng khiến tôi tự hỏi rằng liệu một ngày nào đó nếu nư bản tính lương thiện của em bị tha hóa thì tôi có còn nhận ra em không? My god, mong rằng em vẫn mãi luôn lương thiện như vậy , thật sự tôi không muốn sự đen tối của Gia tộc phụ này vấy bẩn em. Thế nhưng hơn ai hết tôi biết tôi sẽ chẳng giữ em lại được lâu bên mình.

- Lại đây nào, ngủ lâu vậy chắc em đói rồi. Tôi có mua cơm cà ri cho em

- Ừm.

Pete chầm chậm bước về phía bàn ăn. Lần nào cũng thế mỗi khi thấy cơm cà ri thì em ấy đều tươi rói lên. Pete là người miền nam nên tài ăn cay của em ấy thật sự không đùa được. Nhiều lúc nhìn Pete ăn , tôi thầm nghĩ có khi nào em sẽ hạ độc tôi bằng ớt hay tương cà ri không?

- "Haha .." Nghĩ đến thôi là tôi lại tự buồn cười

- Anh cười quái gì vậy?

- " Không có gì , chỉ là trông em giống như chết đói vậy. " Vừa nói tôi vừa lấy giấy ăn chùi những vệt nước sốt trên miệng Pete.

- Ăn chậm thôi, nếu không em sẽ bị nghẹn đó

Ngay lúc này đây , trong một thoáng chốc nào đó tôi có thể nhìn ra sự lúng túng trong gương mặt của Pete. Haha , chúng tôi còn làm những thứ xa hơn thế này rồi mà, thế nhưng em lại ngại ngùng trước những hành động thân mật đơn giản như vậy. Có khi nào chúng tôi đã đi ngược giai đoạn rồi không ?

- Pete

- "Ờm... ừ... tôi biết rồi." Mày sao vậy Pete chỉ có lau miệng thôi mà nhưng mà tại sao tôi lại tưởng tượng ra cảnh một cặp tình nhân cơ chứ . Không được Pete , mày cứ tưởng tượng là đang ăn cơm với ông đi.

Tôi vội vàng lia ánh mắt sang chỗ khác sau khi chạm mắt Vegas, đồng thời còn nhìn ra ý cười trong mắt hắn. Tỉnh táo lại nào Pete, mày phải cảnh giác Vegas hơn bao giờ hết nhất là những lúc bình yên như thế này.

- Tối nay có lẽ tôi sẽ về muộn. Đừng vội ngủ mà chờ tôi về nhé.

- "Anh đi đâu?" Tôi vừa ăn nhồm nhoàm vừa hỏi.

- Đối tác của gia tộc phụ có tiệc, nên có lẽ tôi sẽ về muộn.

- "Ừm. "Chẳng hiểu sao nghe hắn ta nói về muộn tôi lại không thấy vui như trước nhưng cũng không hẳn buồn phiền.

Ăn xong Vegas thu dọn bát đĩa , rồi để ngoài cửa cho người đến dọn. Hình như anh ta rất thích mặc áo sơ mi, nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta rất hợp với chúng. Vegas khoác lên mình áo sơ mi tối màu để hờ hai cúc, tóc chẻ vuốt lên, trông anh ta rất ra dáng thiếu gia.

- Ở đó nhiều cô em xinh đẹp lắm hay sao mà anh chau chuốt kĩ vậy?

- Mọi người ở đó đều rất lộng lẫy nhưng tôi không để ý họ.

Dừng lại một hồi, Vegas nói tiếp: '' Tôi để ý em hơn''.

- "Hả.. Gì cơ?" Tôi đơ người, há miệng hỏi.

Vegas cười nhẹ, rồi đột nhiên lấy tay hất cằm tôi lên

- Nếu em cần gì thì nói với Nop. Còn nếu em nhớ tôi thì cố chờ đến tối, hôm nay đông người có lẽ tôi sẽ không nghe điện được.

- "Gì chứ !" Tôi kêu lên với vẻ mặt bất mãn

Vegas xịt một chút nước hoa lên rồi ra cửa. Anh ta hình như quên gì đó nên đứng khựng lại rồi dựa lưng vào cửa

- Tôi đi em không nói gì sao?

- "Nói gì chứ? "Tôi thắc mắc

- Chúc may mắn chẳng hạn ... hửm?

- "Chúc mừng năm mới." Tôi đắc chí nói còn giơ ngón cái lên ra ý hiệu thách thức.

Vegas chẳng nói gì , anh ta chỉ cười lắc đầu rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro