Rảnh đời thui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mưa tầm tã, không một ai muốn ra ngoài trong tình trạng thời tiết như vậy cả.... Nhưng nhiệm vụ và mệnh lệnh của ngài là tất cả, dù sống hay chết cũng phải hoàn thành nó, huống chi chỉ là một ngày mưa như này...
.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, nhiệm vụ lần này nghe có vẻ khá đơn giản.... Thủ tiêu 5 tên nhiếp ảnh đã chụp được ảnh của mọi người và khu biệt thự này!
.
Trước khi đi thì em luôn lôi tôi ra đằng sau nhà, thủ thỉ vài thứ như muốn nhắc nhở tôi vậy... Em biết đó, nêu không phải vì ba của em thì tôi đã đè em ra lâu lắm rồi... Luôn là lời hứa sẽ phải quay về với em sau mỗi lần đi xa...
.
Ánh mắt của em luôn chứa đầy sự lo lắng cho tôi... Nhưng làm ơn, hãy bỏ nó đi vì trông em lúc đó như sắp khóc vậy, còn tôi thì không bảo giờ muốn nhìn thấy một giọt nước mắt nào của em...
.
Và mỗi khi tôi rời đi, em đều tặng tôi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm trong đó... Đó luôn là động lực để tôi làm nhiệm vụ thật tốt và có thể quay lại với em nhanh nhất có thể...
.
Nhưng có lẽ...
.
Lần này... Tôi phải thất hứa rồi....
.
Xin lỗi em...
.
Bé quỷ đáng yêu của tôi...
.
2. Peter×Lee
.
Cái ngày mà tớ nhận ra... Trái tim bằng gỗ của mình đã biết yêu... Cũng là ngày.... Mà tớ tìm ra cậu!

Tớ yêu làn da nhợt nhạt đến trắng bạch của cậu, mái tóc vàng mượt mà tôn lên khuôn mắt đáng yêu của cậu.... Đôi khi... Nhìn cậu tớ luôn liên tưởng tới những con rối vô hồn của mình vậy...

Tớ luôn muốn biến cậu thành của riêng mình... Để chỉ riêng tớ mới có thể nói chuyện với cậu, hiểu cậu, yêu thương cậu.... Cậu sẽ là con rối đẹp đẽ nhất của tớ...

Tớ yêu cậu, Lee!
.
Jach×Jun :))

Em à... Tại sao lại nhìn anh với ánh mắt đó vậy?? Ánh mắt vô hồn thấm đẫm nước mắt của em làm anh không vui đâu!

Hay là do một chút mứt dâu đang dính trên áo anh à?? Đừng lo, nó sẽ hết nhanh thôi.... Như cái cách mà anh đưa "nó" xuống địa ngục vậy.... Cái mái tóc màu xanh trông thật loè loẹt, cả nụ cười của nó thì cũng thật là giả tạo nữa...

Em cũng hư lắm... Lúc nào cũng chỉ chơi với nó, cươi đùa, nói chuyện với nó mà quên mất rằng em... Đã là của anh rồi!

Và nếu đã là của anh ý... Thì sẽ không ai được phép động vào, chơi đùa, vui vẻ hay thậm chí chỉ là nói chuyện với em... Chỉ có anh mới có thể...

Thế nên Jun à.... Em hư lắm... Không phải em đã biết rõ rằng anh yêu em đến nhường nào mà còn muốn đi chơi cùng người khác??

Hay là anh chưa đủ đủ tốt với em để mà em phải đi nói chuyện và chơi cùng người khác???

Nhưng không sao, anh sẽ bỏ qua cho em lần này... Nhưng hãy nhớ rằng... Chỉ anh mới có thể làm em vui vẻ, đừng bao giờ để anh phải thấy em cười đùa với ai ngoài mình!
===========
Rảnh ghê cho dù là còn cả đống truyện phải viết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro