Người điều khiển rối và bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp tục)
Sau một buổi tối không vui cho lắm, các bé pasta của chúng ta đã ngủ như chết đến tận khoảng 12 giờ trưa. Riêng Lee thì theo thối quen thì đã dậy từ 8 giờ rồi. Cô mò xuống bếp tìm thứ gì để ăn thì thấy Bác già đang nấu ăn.
.
Lee:"Buổi sáng tốt lành, bác Slender."
.
Slendy:"Cháu cũng vậy, Lee. Mà Lee này,ta có thể nói chuyện với cháu một lúc không??"
.
Lee:"Tất nhiên là được ạ"
Rồi cả hai đi vào phòng khách. Lee ngồi đối diện với Slender. Slendy nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
.
Slendy:"Lee này,tại sao cháu lại trở thành sát nhân vậy??"
.
Lee:"D...a....dạ???" Khi nghe câu hỏi của Slender, Lee hơi giật mình. Tay cô đổ mồ hôi, mặt thì cúi gằm xuống. Phải mất một lúc sau cô mới dám trả lời tiếp.
.
Lee:" Trước đây, cháu tên là Anna Nicole. Hồi đó, cháu được bố mẹ cho đi học về ngành y nên bây giờ cũng biết chút ít. Gia đình cháu khá giàu có, cả bố lẫn mẹ cháu đều là bác sĩ. Họ không quan tâm đến cháu lắm, mỗi ngày chỉ đưa cho ít tiền, thích làm gì thì làm. Cháu cũng không có bạn bè,bọn họ ghét cháu,tảy chay cháu. Ban đầu thì rất sợ nhưng sau thì cũng quen dần. Cháu luôn cô lập với thế giới. Vào ngày sinh nhật thứ 11 của cháu, bố nói sẽ có một món quà bất ngờ cho cháu. Ông ta đưa cháu đến một bệnh viện bỏ hoang và dẫn cháu vào một căn phòng mổ. Ông ta đè cháu lên bàn mổ và trói cháu lại. Bên cạnh ông ta là hàng loạt những đứa trẻ bị cắt đứt tay chân và khoét mắt. Lúc đó, cháu rơi vào trạng thái hoảng sợ và kinh hãi khi thấy mẹ mình cũng là một trong những nạn nhân đã bị ông ta giết chết một cách dã man. Bố cháu lấy một ống tiêm,trong đó có một chất lỏng màu tím. Sau khi tiêm vào người cháu,đôi mắt của cháu tối dần lại, người cháu nóng lên. Những cơn đau đến tột cùng dằn vặt cháu. Cuối cùng,sau một hồi tra tấn thì ông ta khoét mắt cháu ra."
.
Đến lúc này, Lee tháo chiếc băng ở quanh mắt mình ra. Trống rỗng. Chỉ là hai hốc mắt rỗng tuếch đang rỉ máu.
.
Lee:"Khi tưởng cháu đã chết, ông ta quăng cháu vào chỗ những cái xác. Cháu cảm thấy rất bất ngờ khi mình vẫn có thể nhìn được khi không có mắt. Cháu đoán là do tác dụng phụ của thuốc mà ông ta tiêm vào người cháu.Mọi thứ với cháu chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ nhưng cũng đủ đến kết liễu ông ta. Cháu cầm lấy con dao trên bàn mổ mà ông ta bỏ lại,lao vào và đâm thẳng vào tim ông ta. Trong những giây phút cuối cùng, ông ta nhìn vào cháu với một ánh mắt kinh ngạc. Sau khi giết ông ấy, cháu vơ lấy những kim tiêm độc và hộp cứu thương để phòng khi cần thiết. Cháu bắt đầu thích thú với việc giết người và đến một ngày, cháu bị bọn cớm bắt gặp và...."
.
Peter:"Và cậu đã bị trọng thương. Cuối cùng khi chạy vào rừng, tớ tìm thấy cậu đang nằm ở dưới gốc cây. Sau khi tớ giúp cậu chữa vết thương thì từ đó, cậu đi theo tớ luôn."
Peter nói vọng ra từ cầu thang xuống. Câu đã đứng ở đó từ đầu đến cuối câu chuyện của Lee.
.
Lee:"Đúng như cậu ấy nói bác Slender. Sau đó thì tụi cháu đến đây."
.
Slendy:"Vậy là tốt. Chắc cháu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chia sẻ quá khứ của mình với người khác nhỉ.
Thôi,ta đi nấu cho tụi kia ăn đã."
.
Lee:"Vâng."
(Time skip)
Cuối cùng thì bọn kia cũng thức dậy, thấy Lee và Peter đang giúp Bác già dọn bữa sáng. Rồi cả bọn cùng ngồi vào bàn và ăn bữa sáng nóng hổi. Vừa ăn, vừa nói chuyện làm quen với nhau. Lee và Peter hòa nhập khá nhanh.
Ngày hôm đó diễn ra như những ngày khác, cả bọn đập phá nhà cửa và Bác già phải đi dọn. Tiếng cười nói làm cho Lee quên luôn cả cái quá khứ của mình. Cuối ngày, Smile đi qua, nói với Slender:
.
Smile:"Thằng Tom đã ổn và có thể đi lại vào ngày mai. Không hiểu thằng nào đập mà mạnh thế, tí nữa là nó đi chầu Zalo rồi.(All:*Lườm một-ai-đó đang ăn waffle*;Hiro:*Ngây thơ vô(số) tội*)
.
Slender:"Uk thế là tốt. Anh có thể dạy cho Lee về việc chữa bệnh được không,cô bé cũng là một bác sĩ nghiệp dư."
Smile không nói gì, khẽ gật đầu rồi đi về phòng. Vừa quay ra, cái bọn kia đã phá nát cái phòng khách mà Slender vừa dọn cách đây 5 phút. Thế là sao, cả bọn ngồi nghe bài giáo huấn 5 tờ giấy A3 và ôn lại quyển luật lệ 10 lần (nếu ai quên cái quyênè này thì lên chap 2). Nói chung là ngày nào chẳng thế. Và sau khi chết ngất vì phải nghe giáo huấn của Bác già, cả bọn gục luôn tại chỗ. Thế là Bác già lại phải vác từng đứa về phòng. Rồi hùng hục đi dọn dẹp, miệng lầm bầm.
Thế là kết thúc một ngày mới của các
Creepypasta.
-----------------
Chap này hơi nhảm,xin lỗi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro