Lính mới quái dị (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa làm cô bừng tỉnh,vội vàng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt và lấy lại thần thái ban đầu,E tiến lại cánh cửa và mở nó.
.
Ngạc nhiên chưa...Đó là Jach,trên tay cậu ta đang cầm một đĩa đồ ăn còn đang bốc khói nghi ngút,mặt cậu ta có vẻ có hút ngại ngùng,Jach nói:
-"Tại thấy bà chị chưa ăn nên tôi đem lên cho chị một phần,phải khó khắn lắm tôi mới có thể giữ nó nguyên vẹn như vậy nên....Ummm..Nói chung là cầm lấy đi." Jach hét lớn.
-"Thay đổi cách xưng hô rồi đó..." E cười rồi nhìn cậu.
-"Hmmm..." Mặt Jach có vẻ đỏ lên và cậu nhanh chóng dúi vào tay E đĩa thức ăn rồi chạy mất.
-"eeeee,tôi còn chưa nói cảm ơn mà?!" E nhìn về phía cậu chạy đi.
.
Đi vào phòng,sắc mặt E thay đổi hẳn...Từ nét bình tĩnh thường ngày bắt đầu trở nên biến sắc. Cô câm đĩa thức ăn phi thẳng ra ngoài cửa sổ. Xong xuôi,E lại nằm phịch xuống giường,từng tiếng thở dốc dồn dập hơn trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
-"Ta biết...Nó thật tởm lợn phải không nào??!"  Giọng nói đó lại tiếp tục cất lên trong đầu E
-"Im đi"
-"Ta hiểu,ngươi không cần phải che giấu nó đâu...khêkhekehe"
E ngồi dậy,tay vớ lấy chai nước trên bàn và tát hết đống nước đó vào mặt. Nó sẽ giúp cô lấy lại tỉnh táo và... Quên đi mùi của món ăn ghê tởm kia.
.
Tiến lại gần tủ áo,lấy trong đó một chiếc áo phông màu đen và cởi chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp đó ra... E khôg thích cái áo này,nó chỉ được mặc vào những dịp đặc biệt...Nhìn xuống eo mình,cô tặc lưỡi:
-"Xem thằng nhóc Jach kia đã làm gì ta này,không ngờ nó đã kịp cào vào đó ta lúc nãy. " E thì thầm
-"Chỉ là tai nạn thôi mà... Và cũng vì ngươi quá chủ quan E...Hehehehe"
-"Mau ra đây và chữa lành nó đi." E ra lệnh
.
Nói,cánh tay trái cô bắt đầu biến đổi. Móng tay cô bắt đầu dài ra,sắc nhọn hơn bình thường,trên cánh tay bắt đầu xuất hiện những đường mạch máu nổi lên rõ rệt và chuyển sang màu đỏ. Trong những ngày đầu tiên thì nó khá đau và rát nhưng dần cũng quen với việc này. Đồng tử bên mắt trái của cô bắt đầu chuyển thành màu đỏ và bao quanh đồng tử không phải màu trắng nữa mà nó chuyển dần sang màu xám.
.
-"Ta nên hoán đổi thương xuyên hơn đó,Edith ạ~" Nó nói
-"Hãy thôi lảm nhảm và làm việc của ngươi đi." E nói vọng ra.
-"Cũng như mọi lần, việc này sẽ.." Nó cười gian,tay giơ móng lên cào mạnh vào vết thương. Sự đau đớn như một dòng điện chạy thẳng lên não E. Tất nhiên là nó không hề cảm thấy đau đớn gì,tất cả mọi thứ xung quanh thì E vẫn có thể cảm nhận được chỉ là E không thể điều khiển hành động thôi,trừ khi cô vào trạng thái "ngủ" còn hắn thì "thức". Miệng vết thương bắt đầu lành lại,rất nhanh sau đó, vết thương đã biết mất mà không hề để lại sẹo hay bất cứ gì cả.
.
-"Giờ thì cút vào trong...Tôi cần nghỉ ngơi." E nói trong đầu hắn.
-"Vậy là không được đi thăm quan nhà mới sao?? Thôi mà,cho ta ở lại một chút nữa đi..." Hắn nài nỉ.
-"Không là không..." Dứt lời,E lôi hắn vào trong. Mắt trái của cô bắt đầu trở về màu sắc ban đầu,cánh tay cũng vậy. E nằm xuống giường và ngủ thiếp đi khi đang nói chuyện với nó.
.
(Time skip)
-"Ê,dậy đi!!" Nó hét ầm lên
-"Sao vậy,ngươi không thể để ta ngủ một chút sao?" E ngái ngủ nói
-"Ngươi đã ngủ từ 12h trưa tới bây giờ là...7h tối rồi. Chưa đủ hay sao... Mà cho ta ăn đê,đói lắm rồi" Nó lèm bèm
-"Ngươi là quỷ hay là một đứa nhóc vậy trời..." Cô than thở.
Thôi thì chiều theo ý nó vậy,E cũng bắt đầu đói rồi. Đứng dậy,lấy một số thứ cần thiết rồi đi xuống nhà.
.
-"Grrr...Trả đây, cái đồ mắt đen!!!"
Jun hét lên,tay thì cầm cây kẹo bị bẻ gãy một nửa.
-"Không" Tom trả lời một cách gọn gàng rồi ném nửa cây kẹo vào mồm ăn ngon lành.
Jun thấy vậy,liền lao lên đánh nhau với Tom. Hai thằng cứ như vậy cho tới khi Jach đến:
-"Jun,đừng vì một cây kẹo mà làm vậy. Em vẫn còn nửa cây cơ mà?!"
-"Thấy chưa,thả tao ra...." Tom đắc ý nói
-"Tao chưa nói hết,còn mày,tự nhiên lại đi cướp kẹo của một đứa nhóc nhỏ hơn mình,không thấy xấu hổ sao?!" Jach quay sang nhìn Tom
.
Tom đứng dậy,nhìn thẳng vào mắt Jach,nói:
-"Mày nghĩ mình lớn hơn nó chắc,tao lớn hơn cả hai đứa chúng mày đó." Tom gằn giọng.
-"Ở đây không quan trọng về tuổi tác,ai mạnh hơn sẽ nắm quyền,ok ông anh?" Jach nói thẳng vào mặt Tom
-"Ồ,thích gây chiến à,anh đây sẽ chiều lòng chú thôi" Nói,Tom liền rút con dao trong bao ra,nắm chặt trong tay như thể chuẩn bị đâm chết Jach đến nơi vậy.
.
Jach cũng không ngần ngại mà giơ móng lên cho dù Jun có can như thế nào đi nữa. Còn về phía Tom,cậu cũng phớt lờ những lời can ngăn của mọi người xung quanh. Bỗng nhiên,cả hai đứa bị đè chặt xuống sàn,con dao trên tay Tom rơi xuống đất còn mặt cậu thì không khỏi bàng hoàng.
-"Gây sự đủ rồi đó." E nói
Hai thằng ra sức dãy dụa để thoát ra nhưng không thể. Chị ta là con quái vật gì vậy.
.
Sau một lúc,E bắt hai đứa giảng hoà với nhau rồi ra khỏi nhà. Cô chạy nhanh về phía bìa rừng,tay thì che đi mắt trái của mình. Trên đường đi,cô suy nghĩ rất nhiều thứ nên chẳng đê ý đường.
-"Bạn hiền,ta có thể biết ngươi đang nghĩ gì đó...Hãy ngưng lại đi. Sao chúng ta không thư giãn và nghỉ ngơi sau một ngày như hôm nay bằng một bữa ăn thịnh soạn nhỉ" Nó gợi ý
-"Ta nghĩ ngươi nói đúng. Hãy nghỉ...."
Chưa nói hết câu,E va phải một người nào đó .Theo phản xạ thì E nhanh chóng khống chế người trước mặt mình nhưng không may cho cô đó lại là Hoddie. E nhanh chóng bị Hoddie quật cho một cái mà ngã lăn quay ra đất.
-"Hmm,vẫn vô dụng như ngày nào,có lẽ ta đã sai lầm khi đưa ngươi theo ta. " Hoddie nói
-"Xin lỗi ngài,lần sau tôi sẽ cố gắng hơn." E nói
-"Tới khi ngươi có thể cướp được cái khăn này từ tay ta thì không được ngừng nghỉ luyện tập."
Hoddie nhìn lên phía mắt trái của E,nói với giọng giận dữ
-"Đói thì phải đi săn,sao ngươi để cho mạch máu ở mắt nổi hết lên như vậy"
-"Xin lỗi ngài,tôi..." E lúng túng
Hoddie nhìn cô rồi đưa cho một chiếc túi giấy,rồi dặn:
-"Ăn rồi đi về Slender Mansion. Ta còn có việc nên sẽ quay lại sau."
-"Vâng,thưa ngài."
-"Hãy nhớ thỏa thuận E,nếu ngươi không cướp được nó trong những lần tới thì cẩn thận cái mạng của ngươi đó" Hoddie nói,tay thì giơ chiếc khăn màu trắng ra trước mặt E.
-"Tôi đã hiểu,ngài đi cẩn thận"
Không trả lời, Hoddie biến mất trong màn đêm của khu rừng.
.
Chọn một gốc cây gần đó,gỡ bọc giấy ra và nhấm nháp nó. Máu dính đầy trên miệng E,mùi tanh của máu như đang kích thích sự háu ăn của cô vậy. Những mạch máu trên mắt cô bắt đầu chìm xuống.
-"Nó có mùi tuyệt hơn so với thứ trưa nay ngươi đã ngửi đó" Nó nói
-"Biết rồi,ngươi nói lắm quá. Ra đây và cảm nhận đi,ngon lắm" E nói
-"Ồ,lâu lắm ngươi mới cho ta ăn trực tiếp đó" Nó ngạc nhiên
.
Lần này thì cánh tay của cô không ở hề biến đổi,chỉ có đôi mắt mới chuyển màu như trưa nay.
-"Ta không biết ngươi có thể làm vậy đó" E ngạc nhiên nói vọng ra. Mọi khi là biến đổi cả tay nữa cơ mà.
-"Do ngươi không để ý thôi,ta cũng có thể chỉ điều khiển thân thể nhưng không điều khiển đầu óc ngươi." Nó nói, miệng thì nhai thịt nhồm nhoàm.
-"Là sao?" E hỏi.
-"Tức là ngươi vẫn có thể nói chuyện với mọi người nhưng không thể điều khiển cơ thể thôi. Kiểu vẫn nhìn và nói chuyện như khi ngươi ở ngoài đó." Nó liếm môi và giải thích cẩn thận cho cô hiểu.
-"Thế nào cũng được,còn bây giờ thì cút vào trong." E quăng nó vào trong.
.
Xong xuôi,E để ý vẫn còn một quả táo trong túi. Cầm lên,vừa đi vừa ăn nó một cách vui vẻ...
-"Ta tự hỏi tại sao ngươi có thể ăn táo đó E "
-"Chịu,cứ có gì ăn được thì ta ăn thôi." E hồn nhiên trả lời.
.
Nó và E cứ cãi nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Việc này khiến cô nhức hết cả đầu,tại giọng của nó cứ vang vang trong đầu cô chứ gì nữa. Đẩy cửa bước vào Slender Mansion,có vẻ như mọi người đều đã đi ngủ hết nên E cũng cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng hết sức. Từ đằng sau,một chiếc xúc tu màu đen chạm vào lưng cô khiến một tẹo nữa E chết sặc vì giật mình.
-"Chào ngài Slenderman"
-"Hazzz,ta vui khi nghe cháu gọi ta như vậy nhưng thế thì không có thoải mái chút nào nên bỏ kính ngữ đi nhé." Slender chuyền sóng não vào cho E.
-"Vâng thưa ng...à nhầm..bác" E cười ngượng.
-"Ta có vài thứ cần hỏi con nên ra phòng khách ngồi cho thoải mái nhé."
.
E và Slender tiến ra phòng khách. Đặt hai tách trà xuống bàn,sắc mặt E thay đổi...Cô chỉ muốn quăng ngay cốc trà đó vào thùng rác và tát một xô nước vào mặt mình đê quên đi mùi hương của cốc trà thảo mộc thơm ngon này. Nhưng để cho lễ phép thì E cũng cầm cốc trà lên và nhấp một ngụm. Mắt cô mở to tròn,nhìn vào cố trà mình vừa uống....Nó ngon ư? Từ khi bị biến đổi tới giờ thì đây là thứ cô có thể cảm thấy không ghê tởm trước những món ăn hoặc thức uống ngoài táo,thịt người và nước lọc ra.
-"Hmmm,ta phải cảm ơn Zalgo vì loại trà này mới được." Slender nói
E nhìn sang bên phía Slenderman,cô từ tốn đặt tách trà xuống,lấy hết sức bình tĩnh hỏi Slender:
-"Tại sao ngài lại biết về việc này?"
-"Nào,chẳng phải ta đã nói rằng là bỏ kính ngữ đi cơ mà." Slender nói
-"Thưa ngài,làm ơn hãy trả lời câu hỏi của tôi." Mặt E tối lại,giọng nói của cô như đang muốn bắt Slender phải phun ra cái lý do vậy.
-"Tại người bạn của cháu đã cho ta thấy thứ này."
Slender lại gần E,tay vén phần tóc đang che phủ con mắt phải ra. Dưới lớp tóc là một con mắt như khi nó và cô đổi vị trí cho nhau vậy.
-"Hehehe,xin lỗi nhé,ai bảo ngươi không cho ta đi thăm quan cơ nên ta phải tự lúc ngươi ngủ thôi." Nó nói trong đầu cô.
-"Ta sẽ tính sổ ngươi sau!" E thầm nghĩ.
-"Điều thứ hai mà ta nhận ra sự khác biệt của cháu là vết thương mà Jach gây ra cho cháu trong sáng nay thì không thể được chữa lành nhanh như thế được." Slender tiếp tục giải thích.
-"Không gì mà ta không biết đâu E. Và Hoddie cũng đã cho ta biết một chút về cháu rồi. Nhưng ta chỉ muốn xác nhận lại thôi. "
-"Vậy ngài sẽ làm gì? Giết tôi ư ?" E hỏi.
-"Không,tại sao ta phải làm vậy? Ta chỉ muốn xác nhận lại thôi " Slender ra hiệu,tất cả mọi người từ tầng hai đi xuống. E vội vàng lấy tay che con mắt kia lại. Juno lại gần E,kéo tay cô ra để có thể nhìn thấy con mắt đó:
-"Nó rất đẹp,tại sao chị phải che giấu nó chứ?" Juno khen ngợi.
-"Ít nhất nó còn có hai màu,chứ không phải chỉ là một màu đen." Tom cười,nói.
-"Chị cũng không phải kẻ duy nhất dùng tới móng vuốt ở đây đâu." Jun và Jach cười,cầm lấy bàn tay trái của cô.
-"Chị biết đó,đôi khi chúng ta có thể đi săn cùng nhau. Em biết nơi có rất nhiều "đồ ăn" ngon" EN nói
-"Sẽ thật tuyệt nếu chị được làm một Proxy. Những kĩ năng này sẽ giúp ích rất nhiêu. Đúng không anh Hiro và chị Mary?" Sam,Suki nói rồi quay sang nhìn Hiro và Mary
-"Nhất định là vậy." Mary nhìn E,trả lời.
-"Chắc chắn 1000% rồi Tom nhỉ?" Hiro cười lớn.
-"Ờ" Tom nói
-"Bà chị sẽ cùng bọn này quẩy nát cái biệt thự này mỗi ngày,đảm bảo là sẽ rất vui nhá. " James nói.
"Nhìn này,tôi đã làm con rối này cho chị đó...Rất gionhos đúng không nào... Và việc vẽ con mắt bên phải đó thực sự là khó khắn đó." Peter đưa con rối cho E.
-"Và em sẽ luôn chăm sóc những vết thương cho chị... Bởi vì chúng ta là một gia đình mà." Lee nói.
.
Gia đình à...Có phải cái lũ kia nói là giá đình sao...Đừng làm cô phải bật cười chứ....Những kẻ đó đã phản bội lại cô vì đôi mắt và cánh tay này....Họ luôn miệng nói sẽ yêu thương và bảo vệ cô...nhưng khi biến đổi E,họ lại bỏ rơi cô,những gì cô nghe tahays hỉ là những lơi van xin để được tiếp tục sống....
.
Nó bước ra ngoài,cố gắng trấn tĩnh cô:
-"E,bình tĩnh,chúng ta đang ở nhà !" Nó hét lên. Để cho tất cả mọi người,bao gồm cả E nghe. Từ bên trong,nó nghe được tiếng thút thít của cô,nó thở dài,cố gắng giải thích cho mọi người.
-"Có lẽ E hơi bối rối một chút,hãy cho cô ta một chút thời gian." Nó nói
-"Cảm ơn ngươi,ta chỉ muốn nó hiểu và chấp nhận mọi người thôi." Slender thở dài.
.
Nó quay sang nhìn mọi người,nói:
-"Các nhóc muốn nói chuyện với E chứ... Việc này ta có thể làm được" Nó cười.
All: Muốn!!
-"Được thôi" Nó ngồi xuống ghế,mắt nhắm lại để có thể đi vào trong.
.
Bên trong,nó tiến lại gần E...Cố gắng giải thích cho cô hiểu:
-"Ngươi biết đó,bây giờ nhìn ngươi thật vô dụng và yếu đuối." Nó châm chọc
-"Ta biết,nhưng... Ta không muốn chấp nhận nó, Iassac"
-"Lần thứ 1002,không được gọi ta bằng têN,nhưng tròn trường hợp này thì được..." Hắn nhắc.
-"Ta sợ mọi người sẽ phản bội lại mình...Ta không muốn việc đó sảy ra lần nữa..." E nói
-"Ngươi chưa thử thì sao biết,hay thế này.... Nếu bọn chúng phản bội ngươi thì ta sẽ cùng giết hết bọn chúng....Kể cả nếu cái tên vàng chanh phản bội lại ngươi thì ta cũng sẽ ra tay..." Iassac nói.
-"Ngươi... hứa chứ..." Cô nói lí nhí.
-"Ngươi nghĩ một con quỷ như ta sẽ thất hứa ư... Nếu không làm thì ta sẽ ăn đồ ăn của loài người trong 1000 năm cho ngươi xem." Hắn nói
-"Được,ta tin ngươi"
-"Vậy bây giờ sẵn sàng rồi nhể Edith ?"
.
Bên ngoài,mọi người đang đợi E bước ra và có thể cho chị ấy hiểu. Đây là một gia đình, ai cũng có một điểm khắc biết so với những người bên ngoài.
-"Hey, bác Slendy,sao lâu thế ?" James hỏi
-"Cái đó có giời mới biết." Mèo nói.
-"Ta tưởng ngươi phải biết chớ...Ngươi là người tạo ra E mà." Slender nói
-"Tui không quan tâm,tui chỉ là người ban cho nó sự sống còn nó sống hay chết thì tùy hứng của tui." Mèo thản nhiên nói.
All:*Quan tâm tới con vl* nghĩ và ném cho Mèo cái nhìn khinh bỉ.
-"Nhìn giề,tui cho các người đi trầu Zalgo bây giờ." Mèo nói
All: thôi thôi
.
E mở mắt,nhìn về phía mọi người và nói :
-"Cảm ơn về việc đã cho tôi một gia đình thức sự. Và làm ơn...đừng bao giờ phản bội tôi như họ đã làm." E nói
All:"Tất nhiên rồi."
Slender:"Vậy bây giờ ta giao cho cháu việc huấn luyện lũ nhóc."
All: Củ lạc giòn tan !!!!!
-"Sao,ý kiến à?" Slender nhìn cả bọn với gương mặt đầy sát khí.
All:"Dạ không ạ"
-"Vậy thì sẽ không có nhẹ nhàng gì đâu nhá" E cười "thân thiện" nhìn tụi nhỏ
Thế là cả buổi tối hôm đó, Slender Mansion tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ để chào đón thêm lính mới về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro