Làm thêm (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chúng bây quá đáng lắm nhá! Có thế mà cũng doạ giết người ta..." Tui nói.
-"Thì... Mà kệ đi, bây làm xong việc chưa đó??" Juno hỏi
-"Rồi, giờ thì mọi người ra đây nhận việc nè." Tui nói
.
Mấy người làm nghề xe ôm thì được tui dẫn ra sau nhà, ở đó thì có 4 cái xe số cũ kĩ và rỉ sét... Bánh trước thì long ra, bánh sau thì bị nổ lốp, yên xe thì rách nát... Vô lăng và phanh coi như vứt đi.... Chẳng khác gì đống sắt vụn, có khi còn thua của sắn vụn ý.
-"Xe đó! Chỉ là... Phải sửa chữa lại chút thôi. " Tui thản nhiên nói rồi đi bới ra mấy bộ đồ...
.
Không biết tả thế nào nữa... Cứ coi là áo sơ mi kẻ caro, quần bò, dép tổ ông, mũ lưỡi trai và mũ bảo hiểm :) Khuyến mại cho hẳn cái khắn để lau mồ hôi nhá :D
.
Tui thì vui vẻ còn mấy người thì... Khô lời, hạn hán lời, không biết phải giết tui hay mần thịt tui vì vụ này...
-"NGƯƠI ĐÙA HẢ!!! CÁI ĐỐNG SẮT VỤN ĐÓ MÀ GỌI LÀ XE?? LẠI CÒN QUẦN ÁO THÌ KHÁC GÌ VỪA TỪ QUÊ LÊN TỈNH KHÔNG??" Akai gào ầm lên, dí lưỡi hái mới vào mặt tui.... Sắc ghê, hàng 'hịn' có khác :)
-"Bình tĩnh, nó vẫn chạy tốt mà..."
.
Khi miệng tui vừa thốt ra chữ 'Mà' thì Raphael từ đâu bay ra, theo sau là E đang chạy theo và cầm đĩa thức ăn của nó thì phải.... Raphael thấy cái xe khá lạ nên đã nhảy lên ngồi thử và....
.
"RẦM!!!"
Cái xe vỡ vụn ra, các linh kiện thì bay tung toé khắp nơi... Còn Raphael thì bẻ cái gương ra rồi ném đi...
-"Thế. Mà. Coi. Được. À!" Akai gằn giọng quay qua nhìn tui sau khi thấy cái xe vỡ vụn ra...
.
Nhưng rất tiếc, tui đã cắp Raphael cao chạy xa bay để lại đó là chú rối tội nghiệp nằm trong 'vòng tay' của lưỡi hái "nhỏ bé"...
-"Chúng ta sẽ phải đi trên cái đống này thật à??" Silver vừa đạp đạp lên cái xe máy hay còn gọi là đóng sắt vụn hơm ai thèm mua...
-"Nung ra rồi làm mấy cái tượng ngựa kì lân được đó." Dark nói
-"Hoặc làm chảo mới cũng được." Nut lên tiếng.
-"Còn quần áo thì làm giẻ lau được đó." Lena thêm vào.
.
Sau một hồi chạy hụt hơi ra khỏi đó thì tui thả Raphael xuống đất rồi thở như chưa từng được thở...
-"Tí chết..."
-"Sao phải chạy vây?? Raphael chỉ nhảy lên đó chơi một chút là đã sập rồi..." Raphael nói
-"Nếu bây vẫn còn muốn nhìn thấy người tạo ra mình thì đừng có nghịch dại như vậy nữa." Tui nói
-"E.... Trông Raphael cẩn thận nhé, tui đi giải quyết cái vụ xe ôm tiếp."
-"Bây bảo nó ăn nốt bữa sáng đi đã." E nói, chìa cái đĩa thức ăn còn nguyên là trước mặt tui.
-"Ờ thì... Raphael..." Tui cầm cái đĩa rồi quay sang phía thằng bé "Ơ cái đệt... Nó biến đâu rồi...."
Raphael đã chạy đi từ bao giờ... Giờ lại phải đi tìm nó nữa hả??
.
Dẹp qua một bên, giờ thì đi làm nốt đã, để E tìm là được rồi.
.
Nhẹ nhàng, rón rén quay lại sân vườn nói tui đặt bốn cái xe.... Ủa,mấy cha kia đâu rồi?? Vừa lúc nãy vẫn ở đây mà??
.
-"Em hèm.... Nhìn cái gì vậy Mèo??" Akai đứng đằng sau tui từ nãy đến giờ, mặt tối sầm lại, tay lăm lăm cái lưỡi hái như muốn bổ một nhát nát đầu tui vậy...
-"Hic .... Hehehe... Xe hơi hỏng hóc tẹo nhỉ??" Tui như đang muốn lái sang một chủ đề khác vậy, mồ hôi tui tuôn ra như cách tui chuẩn bị lên thớt vì drop truyện vậy.
.
Và thế là... Tui phải nhờ Peter dùng mấy cái dây rối để buộc mấy cái bộ phận lại với nhau.... Chạy ngon lành luôn, lại còn êm nữa.
-"Rồi, tiền công của tao?" Peter sau khi sửa xong thì xoè 5 ngón tay xinh xinh, nhỏ nhắn và đen xì của nó ra trước mặt tui.
-"Rồi, 5 tấm ảnh của Lee." Tui nói rồi xoè cái phong bì ra phang thẳng vào mặt thằng Peter :)
.
Này thì đòi tiền công, tao vả nó vỡ mõm :)
-"Ờ, mà sao kiếm được hay vậy??" Peter né một cách dễ dàng còn tui thì ngã dúi xuống đất.
-"Bây tin là tui biết hết việc tối qua bây làm trong phòng không?" Tui ngước lên lườm thằng Peter.
-"Gì?? Ngươi biết cái gì??" Peter ngơ ngơ hỏi lại.
-"LÀNG XÓM ỚI!!! PETER ÔM HÔN CON RỐI RỒI NÓI ĐÓ LÀ... ÉC ÉC ÉC!!!"
.
Peter nghe thấy tui hét vậy liền bịt mồm tui lại bằng dây rối làm tui tí ngạt thở nè :V
.
-"Im ngay! Ta móc tim ngươi bây giờ!"
Nó gằn giọng, nhìn tui... Giờ mắt Peter biến thành màu xanh đập, gần như là màu đen luôn ý.
.
-"Cúi xuống??" E đứng từ đằng sau Peter khá xa nói nhỏ, làm tui phải đoán khẩu hình miệng của nó mà dịch.....
.
Đúng 2 giây sau, cái gương lúc nãy bị Raphael bẻ bay về phía Peter với tốc độ 200 cây chúi/ giờ....
.
"BỐP!"
Peter lăn đùng ra đất, cục u to đùng dần dần nổi lên... Các sợi dây cũng nới lỏng ra...
-"Chẹp... Chắc ngất thôi, không chết đâu." Tui ngồi lấy que chọc chọc vào người Peter.
.
Nèo, quay lại vấn đề lúc nãy. Xe máy sửa xong, mấy người kia cũng thay đồ xong, giờ thì cứ đi thôi.
.
Mà khoan... Có điều rất rất quan trọng mà tui quên... Mấy người đó chưa có bằng lái xe...
.
Nhưng thôi, học lại tốn tiền đi học, với lại ai lại đi dạy cho 3 con quỷ và 2 đứa trẻ 10 tuổi chứ??  Chắc cứ ra đó ngồi thôi, có gì thì.... Hi vọng khách hàng có bảo hiểm.
.
Những người làm ở nhà hàng thì đã được phân phát quần áo và bảng thực đơn để học thuộc.
-"Nèo, nhận quần áo xong chưa??" Tui hỏi sau khi đưa cho mọi người quần áo.
.
Con gái thì sẽ mặc váy dài, đeo tạp dề trắng... Còn trai thì vì một lý do củ chuối gì đó thì chủ nhà hàng đã đưa cho tui toàn váy... Không hề có quần áo cho nam....
.
-"Hehehe, sorry, có gì mai tui sẽ nói chuyện với chủ nhà hàng." Tui cười trừ nhìn mấy thằng mặt đang đen xì hơn củ cục than mà nhìn cái váy...
.
Thực ra quyển thực đơn của nhà hàng ít tí à... Có 500 món chứ mấy :)
.
-"Cái gì mà Nhãn xào măng??" Juno vừa đọc quyển sách vừa hỏi
-"Còn cái bánh trung thu hầm thịt vịt nữa??" Tom nói
-"Món Alibaba và cái bồn cầu có vẻ ngon." Jach và Jun chỉ vào quyển thực đơn
-"Ờm... Mèo, thím ở Hà Nội phải không??" De hỏi.
-"Ờ, sao??" Tui nói
-"Có món bún chả chấm mắm tôn nhân mắm tép rồi uống cùng nước mắm không??"
.
Nghe De nói tui giật cả mình, cái gì mà mắm muối lắm dữ vậy?? Ăn thế chắc uống cả vại nước quá...
.
-"Nghe có vẻ không ổn... Bây chắc là chỗ đó bán được hàng đó chứ??"  Lee hỏi, vừa dìu Peter ra ghế ngồi.
-"Chắc sẽ ổn thôi... Còn về việc xe cấp cứu đỗ ngoài đó 24/7 thì tui chưa biết." Tui thản nhiên nói.
.
Thôi, cứ học thuộc mấy món ăn đi, chúng ta phục vụ mừ, có nấu đâu mà lo....
.
Còn về vụ Hacker, tụi nó đã được Bác già lo cho cả rồi, chỉ cần đợi khách hàng thui. Nhàn lắm, có khi cả buổi còn không có khách.
.
Lo vụ của tui nèo, đồng phục đã nhận, hồ sơ đã nộp và được vào làm. Chỉ là khi đăng kí tui không để ý kĩ thông tin của cái shop đó thôi...
.
Khoan.... Cái hộp mà gửi cho tụi tui đồng phục là màu cam.... Mở ra cũng là một cái áo phông màu cam, cổ màu trắng và in chữ...
.
.
.
.
Shopee :)
.
Thôi rồi :)
.
Nộp nhầm nơi mịa rồi :)
==========
Hello??
Ai nhớ tui hơm??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro