Lạc đề.... Mèo×Reader :)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuck.... Một phút ngu người nữa của tui... Chơi oản tù tì với Bống và thua bét nhè ra :)))
.
Cuối cùng là con mụ đó giao hình phạt là phải ngồi viết 1 chap Mèo×Reader... Không được xoá, phải treo trong 2 tuần :)))
.
Đừng bảo tui bị điên vì tui điên sẵn rồi nên mới đi chơi trò may rủi đó trong hôm nay.....
.
Y/N : your name
Giới tính linh hoạt, nếu bạn là nam thì sẽ giữ nguyên, còn nếu là nữ... Chúng ta chơi bách hợp luôn :))))
.
Vào nhanh và luôn để còn chuồn.... Xấu hổ bỏ mịa đi được '-')
======
Ngủ dậy... Ăn sáng... Đi học... Về nhà... Ăn trưa... Rồi lại đi học đến chiều....
.
Cuộc đời của một đứa trẻ ngày nay thật là nhạt nhẽo và vô vị... Đáng lẽ chúng tôi phải được vui chơi, tận hưởng một tuổi thơ năng động và hạnh phúc...
.
Chứ không phải lúc nào cũng chỉ vùi đầu vào sách vở.... Ăn ngủ rồi lại đi học.... Khác gì một con robot với bảng lập trình ngày qua ngày cho đến hết lứa tuổi trẻ thơ chứ...
.
Hoặc đơn giản chỉ tôi nghĩ vậy... Bởi có một số người luôn lấy học tập là niêm vui, là cuộc sống và là thứ để quyết định tương lai sau này.... Vài ngươi thì nói học giỏi là để báo đáp cha mẹ đã sinh ra chúng ta và cho chúng ta một mái ấm hạnh phúc....
.
Nếu là theo ý tôi hiểu ý... Họ học vì sợ bố mẹ, thử hỏi xem có ai ngu ngốc mà lại thích cắm đầu vào một chồng bài tập cao như núi, quyển sách giáo khoa dày cộp và cũng như là có ước mơ làm ca sĩ nhưng vì bố mẹ đưa đẩy mà thi vào ngành xây dựng không??
.
Tôi cá là có cả tá ngươi như thế ngoài kia.... Bao gồm cả tôi.
.
Ước mơ của tôi chỉ là muốn sở hữu một công việc liên quan đến mĩ thuật và sở hữu một kệnh YouTube nho nhỏ để chơi game cho mọi người xem chẳng hạn??
.
Nhưng đời thì không như mơ... Bố mẹ tôi... Như đã nói đó, họ muốn tôi có một công việc văn phòng chán ngắt với lương bèo bọt mà phải gõ máy tính mỏi cả tay ra.... Nghe thôi đã chán lắm rồi...
.
Còn về việc học tập... Nào là học thêm, học các môn năng khiếu, học ôn thi... Nói chung là rất nhiều, nó chiếm hầu như thời gian chơi của tôi.... Mà vì là một đứa trẻ, ai mà lại không khó chịu cơ chứ??
.
Hôm nay cũng vậy... Ăn ngủ rồi lại đi học đến trưa mới về... Mọi việc có vẻ sẽ vẫn theo cái lịch trình cũ nếu như mẹ tôi không thông báo về việc cô giáo Tiếng Anh vì bị tại nạn oto nên không thể đến dạy.... Đồng nghĩa với việc tôi được nghỉ chiều nay! Vui thật đó, cho dù cô giáo của mình bị tai nạn nhưng quan tâm làm gì... Tôi đã có cả chiều để nghỉ ngơi sau một buổi sáng 3h đồng hồ liên tiếp học không ngừng nghỉ....
.
Thú thật là vì học quá nhiều nên giờ tôi cũng chẳng biết làm gì để giải trí cả... Nằm lười trên giường cả chiều có lẽ không phải ý tồi nhỉ?
.
Lên mạng và lướt Facebook một chút thì tôi thấy có vài người bạn của mình đăng lên những lịch sử đấu của họ trong game thì phải... Khá là thú vị khi xem được một video của thằng bạn khi nó chơi game.... Liên quân Mobile thì phải...
.
Và trước đây nếu tôi nhớ không nhầm thì đã từng tạo một nick thì phải... Vì hồi đó vẫn chưa có nhiều update, cùng với đồ hoạ khá xấu nên chơi 1,2 trận là tôi xoá luôn... Không ngờ là giờ nó đã có nhiều thứ mới mẻ như vậy.
.
Tất nhiên là tôi đã dành cả chiều ra để có thể ngồi làm quen lại với game. Nó thật thú vị, cái cảm giác như lần đầu tiên tôi chơi tựa game này vậy.... Sẽ là một bí mật nhỏ bởi vì mẹ tôi không hề thích tôi chơi những tựa game như vậy. Mẹ nói nó rất bạo lực và có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi trên lớp.... Nhưng không cần lo về điều đó, tôi luôn làm tốt những công việc được dao cho mà.
.
Đồng... Bạc rồi Vàng..
.
Trò chơi bắt đầu giúp tôi có thể giảm stress và giải trí sau một buổi học mêt mỏi trên trường...
.
Trong game thì tôi gặp rất nhiều loại người khác nhau, tốt có, xấu có những hầu như là trẻ trâu, bọn nó kúc nào cũng chỉ biết sủa loạn hết lên và phá hỏng trận đấu đáng ra phải hoàn hảo của tôi.
.
Và tôi nghĩ... Cái trận ngày hôm đó thật đặc biệt..
.
Bên team tôi thì có lẽ không phải quá ổn và tốt lắm, cãi nhau khá nhiều nên tôi đã khoá chat lại để có thể tập trung hơn.... Lại là Valhein, vị tướng miễn phí mà mọi trẻ trâu đều tin dùng... Đây là vị tướng mà quyết định thắng thua khá nhiều. Vì khi Valhein xanh thì bắn cả thế giới luôn... Còn nếu không xanh mà còn ở trong tay một thằng trẻ trâu thì... Lời nguyền Valhein 6'gg...  Hiển nhiên là vì nếu là một tựa game đầy tính đồng đội mà cãi nhau thì còn gì là game nữa.... Kết quả là team tôi ăn hành ngập mặt và người vét máng kinh nhất đó chính là cậu(cô). Kĩ năng thật đáng ngưỡng mộ, không thể tin là cậu (cô) mới chỉ ở Vàng, đáng lẽ phải là Bạch Kim, ít nhất là Kim cương mới phải. Khi đó thì tôi chỉ là một support bé nhỏ nên cũng không làm được gì nếu team không chịu phối hợp với nhau...
.
Cuối cùng, cái lời nguyền Valhein 6'gg là có thật...
.
Chưa đến 5p55 thì team tôi gần như đã mất hết cả ba đường, bị ép một cách khủng khiếp bởi cậu(cô)... Bùm... Nhà chính nổ ngay sau khi tôi lên bảng, đó là mạng thứ 5 của tôi vào trận này.
.
Tức lắm mà chẳng làm gì được, tụt rank khủng khiếp trong mấy ngày nay.... Khi định off thì có một lời kết bạn được gửi đến... Đó là cậu(Cô)
.
Y/n... Nick name hay tên thật thì nó cũng đẹp đó, ngay sau đó là lời mờ vào phòng đấu hạng... Ấn vào và chưa để tôi hình dung thì cậu(cô) đã lôi thẳng vào trận.
.
Vẫn là trợ thủ, vị trí yêu thích của tôi. Thỉnh thoảng có dùng ad nhưng khá ít về dạo gần đây.... Cậu(cô) thì có lẽ thcish vị trí đi rừng bởi vì trận trước và trận này đều cùng 1 con tướng với đúng vị trí như vậy.
.
Ổn! Rất ổn, trận đấu rất tuyệt vời, team tôi có toàn bộ lợi thế từ bùa lợi, rồng và thậm chí là cả 3 đường lính siêu cấp... Ước mơ là đây chứ đâu.
.
Trận đó đương nhiên là tụi tôi thắng, tôi vui lắm, liền nhắn tin cho Y/n qua game để cảm ơn... Và đáp lại tôi là lời hẹn vào sáng ngày mơi cùng nhau chơi tiếp. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.
.
Cứ thế, ngày nào tôi và Y/n cũng cùng nhau chơi game, tôi thích cái cách mà câu(Cô) nói chuyện với mình, nhẹ nhàng và ân cần. Tôi cũng luôn bảo vệ Y/N hết mình trong mọi trận đấu để có thể làm cho cậu(Cô) xanh nhất và dành chiến thắng.
.
Dần dần... Việc leo rank của tôi không thể thiếu Y/N, nó rất vui vẻ, biến ảo và phi thường. Tôi quen với việc này và có một cảm xúc khá lạ lùng trong tôi. Tôi thích Y/N... Không phải là bình thường ở mức bạn bè nữa, nó lớn hơn mãnh liệt hơn nhiều.
.
Cảm xúc này khác so với những người khác mà tôi chơi cùng... Chỉ riêng cậu(cô), thắng thua khôg quan trọng, chỉ là chơi với cậu(Cô) là rất vui rồi, nghe giọng cậu(cô) quá voice chat còn vui hơn nữa, như được nhân hai vậy...
.
Cảm xúc đó cứ lớn dần, lớn dần cho đến một ngày, tôi quyết định motij việc ngu ngốc là nói ra cho cậu(cô) biết... Tuy chưa bao giờ gặp nhau, nói chuyện với nhau trực tiếp chứ không phải quá voice chat trong game.... Nhưng trái tim tôi nó mách bảo việc này đúng... Tôi thì luôn nghe theo trái tim mình mách bảo nên...
.
Tôi yêu cậu, chàng game thủ Y/n của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro