Buổi sáng "Bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là không có ai đọc nhưng tui cứ viết, ai đọc thì đọc. LUÔN LUÔN TÍCH CỰC ^^
---------------------------------------------------------
Vào buổi sáng của ngày đầu tiên tập luyện , các pasta tập sự vẫn ngủ như chết trong phòng. Bác già nhà ta thì đang luẩn quẩn dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho các cháu thân yêu. Mọi thứ đã xong, vẫn chẳng có ma nào dưới bếp. Riêng con Mèo dậy sớm để viết tiếp. Thấy Bác già lôi ra cái vali đầy bụi, trong đó có loa và cái băng cát xét cũ:
Mèo: Slendy làm gì đó? *mồm nhồm nhoàm thức ăn*
Slendy: Tí biết, mà khi ăn thì NGẬM MIỆNG VÀO!!!!!! À mà lấy cái gì bịt tai đi.
Mèo: làm gì vậy ???
Slendy: Thì cứ làm đi!!!!! Xong chưa?
Mèo: Rồi!
Bật loa max volume, cát xét đặt lên bàn, bật đoạn băng lên, một tiếng hét thất thanh vang lên:" Lũ kia, có dậy ăn sáng không hay là nhịn!!!!!"
Mèo: Ồ ồ, thông minh dữ. Đỡ tốn sức hò hét nhiều.
Slendy: Quá khen
Trên gác bọn nó lũ lượt kéo nhau đi VSCN, sau đó thì phóng xuống bếp như là chết đói chết khát ý. Nhưng chưa phải dành đồ ăn mà là..... dành ghế ( Mèo: Bọn này rảnh vl). Căn bếp bình yên của 5 phút trước đã không còn, thay vào đó là một trận chiến dành chỗ ngồi. Nhưng khi Bác già lên tiếng thì ai cũng câm cmn lời, tự tìm chỗ trống ngồi.
Slendy: thế này có phải hơn không. Nào, ăn sáng.
Bữa sáng gồm có bánh Waffel, sữa và nước cam, rất dản dị. Và đương nhiên, người bị nghiện Waffel là Hiro đã chén sạch banh đĩa bánh của cả bọn. Xong, bữa sáng đã bị thằng khùng đó nuốt chửng trong 5 giây. Cả bọn hôm đó ngồi lườm thằng Hiro méo mặt vì ăn bữa sáng của mọi người. Còn nó thì nhìn với ánh mắt ngây thơ vô(số) tội. Có Suki và Sam là đc Slendy để riêng cho một phần vì hai đứa là những người nhỏ nhất nhà nên...... được thiên vị. Bữa sáng đầu tiên đã kết thúc như vậy đó.
Mọi người tập trung ở phòng khách nghe Bác già nhà mình lên kế hoạch luyện tập:
Slendy: Hiro và Mary sẽ tiếp tục nối dõi làm Proxy cho ta, còn lại thì sẽ làm sát nhân tiếp. Lịch luyện tập thì ta sẽ nói sau, hôm nay thì tự tập với nhau. Hết
All: OK bác
Sau đó cả lũ lững thững đi ra nhà kho lấy đồ để tập, ở đây có đầy đủ mọi thứ: máy tập chạy, tạ,... Nhưng cái túi đấm bốc bị rách, thế là mọi người thì thầm một lúc rồi.......sau một lúc thì........... QUYẾT ĐỊNH LẤY HIRO LÀM TÚI ĐẤM BỐC. Nghe vậy thì đương nhiên, Hiro nhà ta chạy mất dép nhưng bị Mary và James chặn đường.
All: Chịu hậu quả vì ăn hết bữa sáng đi!!!!!
Hiro: Noooooo
Suki: Đừng lo anh Hiro, chúng em sẽ nhẹ tay thôi*lấy băng dính bịt miệng Hiro*
Hiro: u....m....u...m( dịch: thả ta ra!!!!)
Chuẩn bị mọi thứ xong thì mỗi đứa một góc luyện tập, riêng đứa được vinh dự làm túi đấm bốc thì đã ê ẩm khắp người, chân tay tím tái.
Hiro: *Thế này mà nhẹ à*( trích từ đáy lòng Hiro)
------Times skip ------
Mèo: Bọn mầy có vào ăn trưa không?
All: Có
Đứa nào cũng phi thẳng vào nhà, ngồi vào bàn. Còn riêng Hiro thì..........lết vào với Doctor Slime rồi.( Mèo: Bị đập như thế mà chưa chết là may rồi)
Quay lại với bàn ăn, trận chiến dành ghế lại bắt đầu.
Mèo: Bọn mầy có nghe thông báo của Bác già không!!!!
All: Bác đi đâu?
Mèo: Đọc đi thì biết=,=
All: Mày đọc đi
Mèo: " Gửi bọn giặc( All: WT*)
Hôm nay ta có việc phải đi ra ngoài, buổi chiều thì làm những việc sau:
+ James lâu cửa sổ
+ Jach và Jun giặt đồ và phơi đồ
+ Hiro lau nhà
+ Juno tưới cây
+ Nhưng đứa còn lại thì đi mua đồ
*Note : Con Mèo nấu cơm nha
Đứa nào phá nhà về mị chảm
Kí tên: Slendy"
James: Thế mày nấu bữa trưa chưa?
Mèo: Rồi, không bọn mày ăn thịt tao à!!
Bê ra một đĩa đầy ụ mì ý, mùi thơm bốc lên làm bọn giặc kia nhảy bổ vào ăn không biết trời đất là gì. Nhưng có một điều là con Mèo này đã sơ xuất để một sợi mì dài chưa cắt nên James và EN đã có một nụ hôn nồng thắm vào buổi trưa hôm đó.
James:* Bất tỉnh vì sốc *
EN: Chắc ảnh ngất vì sướng í mà
All: Tội nghiệp thanh niên ( trích từ đáy lòng của cả bọn)
Mèo: Thôi, Mary và Hiro khiêng nó vào phòng bác Smile đi. Jach và Jun rửa bát.
Jach và Jun: Ơ.. bóc lột sức lao động trẻ con
Mèo: Bọn mày 11 tuổi rồi đó,nhỏ cái búa!!!!
Buổi trưa hôm đó đã để lại cho James một kỉ niệm"đẹp"không bao giờ quên được trong cuộc đời mình.
James: Huhuhu, con đã làm gì sai?*tự kỉ một góc lầm bầm*
(Times ship đến buổi chiều)
Buổi chiều thì những đứa có nhiệm vụ đi mua đồ thì đang cải trang. Suki thì chỉ cần lau đi vệt máu ở mắt và đeo tròng kính vào để che đi đôi mắt đen với đồng tử đỏ của cô. Sam đeo kính râm là được rồi. Marý thì cởi mặt nạ ra là OK, NE thì phủ lên da một lớp phấn trắng để che đi làn da xám và lau đi chất nhầy ở mắt, còn riêng con mèo thì vẫn như bình thường vì nó là người BÌNH THƯỜNG nhất trong cái đám này. Trước khi đi, thì không quên dặn lại:
Mary: Bọn mày đừng có phá nhà đó.
Bốn đứa ở lại( James vẫn ngồi tự kỉ): Rồi rồi. Đi đi
Mèo: Không biết có ổn không nữa, tao thấy bất an mày ạ!( Nói thầm với Mary)
Mary: Ai biết được.
Sau một hồi luyên thuyên thì cả bọn mới đi được.

Hết ( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro