Me ri cờ rít mớt~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóc lịch!
.
Ngày ngày... Con Mèo đáng thương của các vị đều bóc lịch!
.
Mõi ngày qua đi, một tờ giấy rơi xuống là gắt mốc cho một sự kiện quan trọng!
.
Đã là ngày mới!
.
Đúng vậy, và hôm nay cũng không khác gì. Tờ giấy lìa tập, một ngày nữa quá đi và ngày mới bắt đầu. Nhưng!
.
Hôm nay, là một ngày khá đặc biệt!
.
Ngoài việc là một ngày mới! Nó còn là....
.
-"Noel ??" Cả bọn đang ăn sáng thấy tui nói thì mới hỏi.
-"Ờ, Noel!"
-"Thì??"
-"Chẳng làm sao cả!" Tui nói rồi quay phắt lên phòng.
.
Bên dưới nhà là một đống tạp âm hỗn hợp..... Tui cũng kệ, lén lút vào trong phòng bác Già rùi đưa ổng vài thứ, đổi lại vài việc cần đề nghị.
-"Vậy là... Ngươi đưa ra cái thứ nhảm nhí này và đổi lại việc đó?" Slender nói
-"Yep! Ông biết đoá, chúng ta đã hợp tác trong rất rất nhiều phi vụ mà.... Hợp tác nữa đê." Tui dùng cái thứ giọng khiến chính bản thân còn thấy mắc ói mà nói với Slender.
-"...." *Mặt lạnh-ing*
-"Đi mà!!!" *Van xin-mod*
-"...."
-"Please~~~~"
-"....."
-"Nốt một(vài) lần nữa đi mà!! Hứa không chỉ cho Bác Rể biết ông chốn ở đâu nữa!!"
-"...."
.
Giờ Slender toả ra một luồn sát khí vô cùng mãnh liệt! Kiểu như muốn phanh thây tui rồi chấm mắm tôm vắt xả ớt đem cho mấy con quỷ ăn vậy...
.
Và trong 0,25 giây tiếp theo, ổng dùng vẫn tốc 2000 cây chuối trên giờ tống tui ra khỏi phòng mà không thương tiếc...
.
-"Tuy chúng ta là người một nhà nhưng không ăn chung mâm nằm chung gối và cũng không sinh cùng ngày,tháng năm.... Nên! Tui rất tiếc!" Tui nước mắt ròng ròng, nhấc điện thoại lên....
.
-"Ta đây, nhà ngươi giỏi lắm! Việc này cứ để bổn cung lo!" Khi tui vừa đặt điện thoại xuống, Zalgo từ trong cánh cổng kết nối địa ngục bước ra.
-"Nhanh dữ thần vậy!"
-"Trời mé, 3 tuần rồi mà! Ngươi biết đó." Zalgo nói nhanh rồi đẩy cửa bước vào, chẳng quan tâm tới khuôn mặt đang bung đào của tui...
.
-"BỐ TỔ SƯ CHA NHÀ CON KIA!!! MÀY CHẾT VỚI TAO!!" Từ trong văn phòng có một tiếng la thất thanh vọng ra....
.
.
.
Tưởng nhớ cho một Bác Già vĩ đại và chúc mừng Bác Rể.
.
Cảm thấy mình khốn nạn quá... Nhưng vì tương lai của bộ truyện!
.
Chúng ta hãy nhìn vào những mặt tích cực mới!
.
Tiến lên!
.
Hỡi những ý tưởng điên rồ của ta!
.
Mé hé hé hé :V
.
-"Kuchiyose no Jutsu!"
.
:V
.
-"BỐ MÀY LÀ MẤY CON CÓC HAY CHÓ SĂN HAY SAO MÀ GỌI KIỂU ĐÓ HẢ!" Melo gào lớn sau khi bước ra khỏi đám khói.
-"Ờ thì.... Sợ tốn tiền điện thoại nên...." Tui lắp bắp nói, đưa tay lên gãi đầu cho có vẻ hối lỗi chút.
-"Sợ tốn tiền điện thoại mà không sợ tốn máu ... Mày được!" Melo giật giật sau lớp khẩu trang, cậu ta vẫn vậy, tóc xanh lè, chùm hoodie với tai mèo bên trên... Đi sau là Eddie và Rena đi đằng sau.
.
Rena thì rõ mồn một là đang say đứ đừ vì chưa quen với việc triệu hồi. Còn Eddie thì chắc ổn... Cậu ra đeo mặt nạ, có thánh mới biết cậu ta làm sao.
.
-"Giơ thì... Nhớ kế hoạch rồi chứ?" Tui sau hồi thì thầm to nhỏ với ba đứa kia thì kết luận một câu.
-"Chắc hiểu... Mà cứ làm thì biết liền." Melo thản nhiên nói.
-"Tốt, vậy bắt đầu!"
.
Sau khi tui hô bắt đầu, cả ba đứa kia chạy vào xuống nhà, bưng hết tất cả mọi người ra ngoài trong khi bọn kia tưởng đang bị công kích bất ngờ... Hết gần 15' mới xử lý xong thì tui mới lao đầu vào lôi cổ hai đưaa nhà mình dậy.
.
Ngủ gì như heo!
.
Không biết cái tính này giống ai!
.
Mà lười thì vô địch....
.
Haizzz... Chắc chắn là không phải tui vì tui vô cùng pơ-phệch :))
.
*Bép* :v
.
Ở ngoài thì đưaa cầm dĩa, người cầm thìa chía thẳng vào mặt Melo vì dám quăng bọn chúng ra ngoài khi đang ăn. Riêng Nut được truyền lại một món vũ khi truyền thống và vô cùng thiên liêng của ngoài Việt Nam chúng ta!
.
Thứ luôn gắn liền với mọi phụ huynh Việt Nam và là nỗi lo sợ của mọi học sinh!
.
Đó chính là!
.
Tông lào thần trưởng!
.
Còn De và Akai mỗi người cầm một cái Ỷ thiên kiếm, chĩa vào mặt Melo.
.
Những người còn lại thì chắc dùng Bạt tai ??
.
Melo kì này tiêu rồi :)
.
Còn giờ, trên phố Trần Duy Hưng, một con xe số đời 69 đang thồ ba con lợn trên đường. Và ai lái xe ư?
.
Tất nhiên là Bành Văn Mèo tui đây rùi!
.
-"Thể quái nào... Mày 13 có thể lái xe?" Iassac hỏi.
-"Ờ thì... Chắc do trời sinh tao là thiên tài ý mừ~"
-"Iassac... Xuống xe nhanh!" Raphael mặt tái xanh tái mét, trợn mắt thì thầm với Iassac...
-"Fuck.... Nhóc nhìn như xác sống vậy!" Iassac nhìn vậy, không khỏi cảm thán một câu.
-"Lẹ lên!! Dù ông có là quỷ hãy là chúa trời gì đi chăng nữa thì cũng phải xuống nhanh!!!" E ở bên trong cũng gào thét một cách mất kiểm soát mà dục Iassac.
-"Hai ngươi làm sao vậy?? Ta thấy nó vẫn.... ỔN!!!!" Iassac đang nói thì tự nhiên cái xe lao nhanh về phía trước với tốc độ của một con Mèo khi thấy zai đẹp hôn nhau!
.
Hết đánh võng rồi bốc đầu, lỗn nhào rồi lại độn thổ, lên tiên rồi lại xuống choá.... Thì cuối cùng, cái xe máy vỡ thành nghìn mảnh nhưng những con người trên đó còn tội nghiệm hơn gấp bội.... Nôn ói đầy đường :V
.

-"Lần sau... Oẹ!!... Ta.... Oẹ... Sẽ giết người.... Oẹ.... Nếu còn lái xe... Híc!!"
Iassac nôn như muốn khạc hết cả nội phủ vũ tạng của mình ra.
-"Hí hí, Noel mà, thoải mái đi~" Túi vẫn thản nhiên nói, tay thì bế Raphael đã chết ngất từ bao giờ lên.
-"Thoải mái cái đầu nhà ngươi! Chết chổng vó ra đấy thì ai hốt xác hả!!" Ổng gào lên.
-"Xì... Quỷ mà cũng sợ chết!"
-"NGƯƠI LO CHO TA ĐI! HẮN CHẾT TA CŨNG CHẾT!" E bay ra, vừa đánh vừa chửi tui...
.
Tui làm gì sai....
.
Huhuhu...
.
Tui vô tội mừ....
.
Đúng không??
.
Ai đó an ủi tui rằng tui vô tội đi~
.
-"Ê này, cho ta hỏi thật nhá, ngươi đó!"
Iassac chĩa tay vào mặt tui, bắt đầu tra hỏi.
-"Ờ, tui làm thao??"
-"Ngươi! Lôi bọn ta! Đi! Đến! Rừng thông! Làm cái gì?" Ông gần từng chữ, từng giấu cứ như đang bị táo bón lâu ngày ý.
-"Thì... Chặt thông hơi sai pháp luật? Chứ ngươi nghĩ Noel mà lại mua cây đào về trưng á?" Tui nói, vác rùi lên tiến vào phần rừng.
-"Hflmsidniandi(&;#8#!*8#?9!" Tiếng làu bàu của Iassac.
.
À quên.... Iassac là quỷ thế nên ổng bị dị ứng với các thứ liên quan đến tôn giáo hay đại loại là những thứ như thánh giá hoặc nước thánh. Chúng khiến ổng bị hắt xì nên ông ghét chúng.
.
Raphael sau khi tỉnh dậy thì như bị tăng động. Cứ chạy linh tinh trong rừng đi kiếm phát mệt. Ngược lại với Iassac thì thằng bé vô cùng thích ông già Noel. Nó luôn muốn nối nghiệp mẹ nó bằng cách giật đứt cha cái túm râu xồm xoàm trước cằm của ổng, hay chỉ là đôi mắt thôi cũng được.
.
Đang đi trong rừng để tìm cây thích hợp thì điện thoại vang lên... Là Melo. Chắc là có việc gì đó.
-"Alo?"
-"CỨU!! CỨU!! MẤY NGƯỜI BẠN CỦA NGƯƠI TÍNH GIẾT BỌN TA ĐỂ GÓI LẠI LÀM THỊT XÔNG KHÓI!!" Melo hét lớn vào trong điện thoại.
.
Ngoài ra, bên đầu kia nghe còn có tiếng của chảo xoong và dao thì phải. Cả mấy tiếng chém của lưỡi hái nữa.... Rồi tắt ngỏm.
.
-"Chẹp... Đó là một pha... Người bạn tốt! Nhanh lên, trước khi mọi chuyện bị lộ!" Tui thúc dục hai đứa kia phải nhanh lên trước khi vụ Noel này lộ ra và cả bí mật về Melo nữa.
.
.
.
.
.
.
==============
Sr!!
.
Vô cùng sr!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro