Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang Hiểu Du quay đầu, chạm ngay phải đôi mắt hoa đào ấy.

Vì không gian trong khoang xe khá tối nên càng khiến đôi mắt vốn đã nhiều phần phong lưu phóng đãng ấy có thêm chút hớp hồn. Trái tim cô như đập lỡ một nhịp. Không gian chập hẹp càng khiến cô căng thẳng vô cớ, bất giác che hai tay ra phía trước.

"Anh định làm gì!"

Tang Hiểu Du làm mặt cảnh giác, gào lên như một át vía anh: "Tôi nhắc nhở anh, tuy rằng bây giờ là tối muộn, nhưng nơi này rất gần khu dân cư. Tôi mà hét to lên là bảo vệ khu nhà sẽ lập tức chạy tới, anh có tin không!"

Tần Tư Niên thản nhiên ngồi xem cô biểu diễn xong, rồi uể oải nói: "Đợi ở trong xe đi."

"Anh tốt đến mức ấy sao?" Tang Hiểu Du tỏ thái độ rất nghi ngờ.

Tần Tư Niên không lãng phí nước bọt, trực tiếp dùng hành động để nói với cô. Hai tay anh đều đã rời khỏi vô lăng, khuỷu tay hướng ra ngoài cửa sổ. Anh rút một điếu thuốc ra ngậm lên miệng, mùi thuốc lá lan tỏa trong không khí.

Tang Hiểu Du quan sát anh rất kỹ hồi lâu với vẻ không chắc chắn. Sau khi anh hút đến điếu thuốc thứ hai, cô mới bĩu môi, cũng ngồi lại nghiêm chỉnh về vị trí, rút di động ra, đăng nhập vào chơi Liên minh huyền thoại để giết thời gian.

Sau khi liên tục rớt đài hai lần, cô nghiến răng nghiến lợi out ra ngoài.

Cô lúc lắc cái cổ nhìn trái nhìn phải ra bên ngoài. Trăng tròn vẫn đung đưa trên cao. Đã hơn hai mươi phút trôi qua nhưng mãi vẫn chưa thấy cô đồng nghiệp Hoắc Yến trở về. Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Chẳng biết Tần Tư Niên đã thiếp đi từ lúc nào. Anh ngửa cô ra phía sau ghế, trong một không gian mờ mờ như thế này, khuôn mặt anh trở nên đẹp trai khác thường.

Tang Hiểu Du chú ý thấy anh lấy hai cánh tay ôm vòng lấy hai bả vai mình.

Ô tô vẫn bật máy lạnh nãy giờ, nhiệt độ giữ rất thấp. Khi buổi tiệc kết thúc, ngồi vào xe anh cũng đã tiện tay cởi áo vest ra bỏ vào hộc tủ bên cạnh. Lúc này chiếc sơ mi tơ tằm tôn rõ bắp chuối nhỏ, hình như anh hơi lạnh.

"Nể tình anh tốt bụng thôi đấy..."

Tang Hiểu Du lẩm bẩm một câu, rón rén cầm áo vest lên.

Cô rướn người qua khoác áo lên người anh. Cô đang chuẩn bị thu tay về thì cổ tay bất ngờ bị nắm chặt.

Tang Hiểu Du sửng sốt ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt kia chẳng biết đã mở ra từ lúc nào, cứ nhìn cô chằm chằm.

Trong đó có một ngọn lửa rực sáng tưởng chừng hút người ta vào trong. Cho dù vẫn cách khoảng vài phân nữa, cô vẫn có phần không chống cự nổi. Sau khi tỉnh lại, mặt cô đỏ bừng lên, vội vàng rút tay mình về.

Nhưng Tần Tư Niên không buông tay, ngược lại anh dùng sức kéo.

Vẫn giống như buổi tối ở bệnh viện vậy, cô không kịp đề phòng, cuối cùng ngã rạp lên người anh trong một tư thế rất mờ ám, cảm nhận được mùi thuốc lá trên đó cùng lồng ngực phập phồng của anh.

Cô ngửi thấy mùi hương nam tính mãnh liệt của anh, trái tim không kiểm soát được, đập loạn nhịp.

"Anh..."

Tang Hiểu Du hoảng loạn há hốc miệng, gáy bỗng nhiên bị một lòng bàn tay dày dặn phủ lên.

Sau đó có một nguồn sức mạnh kéo cô xuống.

Cô cứ thế giương mắt nhìn môi mình dính lên môi anh.

Vành tai đột ngột nóng rần lên, có một khoảnh khắc tưởng chừng nó điếc hẳn. Thứ duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng là nhịp tim của anh bên dưới lòng bàn tay cô cùng lưỡi của anh...

Khác với lần phải bày mưu ở Lệ Giang, nhưng lại giống là anh vẫn chủ động và mạnh mẽ.

Dù cô giãy giụa kiểu gì cũng không địch nổi, không thể né tránh.

Khi không khí trong lồng ngực tưởng chừng bị rút cạn, nụ hôn ấy cuối cùng mới kết thúc. Vì đại não đang trong trạng thái thiếu khí trầm trọng, đến nỗi khiến biểu cảm của cô hơi đơ, ánh mắt mơ màng.

"Vẫn đang hồi tưởng à?"

Giọng nam trầm mang chút đùa cợt vang lên.

Tang Hiểu Du hoàn hồn trở lại, cảm giác nóng bừng lại ập lên mặt. Cô xấu hổ giơ cao tay lên hướng về phía anh.

Có lòng tốt đắp áo cho anh lại bị anh giở trò lưu manh!

Tần Tư Niên sao có thể để cô đạt được mục đích hết lần này tới lần khác. Giây phút cô giơ tay đã bị anh nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng dùng sức ném cô trở lại ghế lái phụ. Anh rướn bờ môi mỏng: "Đánh tôi làm gì? Ban nãy chẳng phải cô cũng hưởng thụ lắm sao!"

Rắm!

Tang Hiểu Du đỏ mặt, bỗng chốc á khẩu không biết phải phản bác thế nào.

Trong tầm mắt chợt có một chiếc taxi đi vào cửa khu nhà. Loáng thoáng có thể nhìn rõ hình dáng Hoắc Yến ngồi trong xe. Cô giơ tay nhanh chóng mở khóa xe, chui ra ngoài rồi chạy ào ra trước tòa nhà như bị sói đuổi.

Xe taxi cũng dừng lại đúng lúc này. Hách Yến vẫn đang cúi đầu tìm tiền lẻ trong ví, không rõ cô chạy từ đâu ra bèn hỏi: "Cá nhỏ, cậu đợi lâu lắm rồi phải không? Xin lỗi nhé, mình cũng không ngờ lại ăn muộn như vậy..."

"Mau đi đã!" Tang Hiểu Du thẳng thừng kéo tay đối phương.

Cô giả vờ quay đầu lại nhìn, chiếc xe ô tô đen vẫn đứng nguyên tại chỗ. Qua lớp kính chắn gió, vẫn loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt hoa đào kia.

Tang Hiểu Du vội vàng quay về, bước chân càng nhanh hơn.

"Cá nhỏ, cậu không sao chứ?" Hách Yến thay xong quần áo ngủ đứng dựa vào cửa phòng tắm, kinh ngạc nhìn cô: "Cậu vào nhà đã đánh răng suốt mười phút rồi, không sợ chảy máu chân răng sao?"

Tang Hiểu Du cúi đầu nhổ bọt ra. Bị tên mồm quạ này nói chuẩn rồi, bên trong xen lẫn một ít máu. Cô lấy nước súc miệng thật sạch rồi với lấy khăn lau khóe miệng.

Hách Yến xoa cằm phân tích: "Theo kinh nghiệm nhiều năm xem phim Hàn của mình thì khi người ta điên cuồng đánh răng kiểu này chỉ có một khả năng, cậu đã bị cưỡng hôn?"

"..." Tang Hiểu Du khựng lại.

"Bị cưỡng hôn thật hả?" Hách Yến khẽ kêu lên: "Cá nhỏ, cậu vừa mới rời khỏi Trì Đông, lẽ nào đã tìm thấy mùa xuân mới?"

"Đừng ăn nói linh tinh!" Tang Hiểu Du trừng mắt.

Hách Yến cười hì hì, nhưng lại có chút chột dạ: "Thật ra chập tối Trì Đông có gọi điện cho mình, anh ta nói cậu không chịu nhận điện thoại, thế nên đành gọi cho mình..."

Trước kia khi cháu của bà lão phẫu thuật, vì muốn gom tiền mổ, cô đã nảy sinh suy nghĩ hối hận vì không đòi lại cái thẻ đó. Trong lúc cấp bách, cô đúng là đã gọi cho Trì Đông. Nhưng sau khi biết Tần Tư Niên chịu mổ, cô cũng lập tức cắt đứt. Hai hôm nay, cô liên tục nhận được điện thoại của Trì Đông, có điều cô không nhận lần nào.

Trái tim đầy nhiệt huyết của cô đã sớm bị sự phản bội của Trì Đông tạt nước lạnh rồi.

Biểu cảm của Tang Hiểu Du nhạt đi: "Mình không muốn nghe tới con người ấy nữa!"

Trở về phòng ngủ, cô bước nhỏ nhẹ nhàng kéo một góc rèm cửa ra, kiễng chân thò đầu nhìn xuống dưới nhà. Chiếc xe kia đã đi rồi, chỉ còn lại một ngọn đèn đường sáng cô độc.

Tang Hiểu Du thở hắt ra một hơi, quay đầu ngã thẳng xuống giường lớn.

Cô giơ tay sờ lên cánh môi. Cho dù đánh răng lâu như vậy rồi, mùi hương của anh vẫn còn quấn quýt trong khoảng miệng.

Kỹ thuật hôn của gã cầm thú này tốt thật đấy!

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro