Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu hạ, một chiếc taxi lặng lẽ đỗ trước cửa một khách sạn cấp sao.

Người tài xế phía trước kéo tay phanh rồi ngước nhìn lên gương chiếu hậu trong xe, lặng lẽ đưa ra sau mấy tờ giấy ăn. Tang Hiểu Du đưa tay đón lấy, ném cho cô em họ Tưởng San San ngồi bên cạnh vẫn cứ khóc thút thít từ lúc lên xe tới giờ với vẻ đau đầu.

Năm Tang Hiểu Du vừa bắt đầu đeo khăn quàng đỏ, bố mẹ đã bất hạnh qua đời trong một tai nạn ngoài ý muốn. Cô được đón tới nhà người dì nhỏ trong trấn. Em họ Tưởng San San nhỏ hơn cô ba tuổi, hai người họ coi như đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cô em gái này năm ngoái vừa thi đỗ đại học G của Băng Thành.

Nửa tháng trước, con bé vừa quen với một câu bạn trai, ngày nào cũng ngọt ngào không tả được. Không ngờ chỉ được vài ngày đã thất tình, đòi tìm đến cái chết!

Hất hất mấy giọt nước mắt dính trên tay đi, Tang Hiểu Du lườm nguýt: "San San, em có thể ngưng khóc không! Chuyện này nó to quá thể cơ, có cần phải vậy không? Hơn nữa, loại đàn ông cặn bã đó em đau thương khóc lóc vì hắn có đáng không?"

"Chị có phải người trong cuộc đâu mà chị biết, chị vốn không hiểu được cảm xúc của em!" Tưởng San San đang trong cơn bi phẫn, quát không chút nể tình: "Hừ, đến một ngày anh Trì Đông cũng ngoại tình, xem chị làm sao!"

Tang Hiểu Du nghe vậy, bỗng chốc bừng bừng giận dữ: "Loại đểu cáng em quen có thể so sánh với Trì Đông của chị sao? Hai anh chị đã yêu nhau suốt bốn năm đại học, sắp kết hôn rồi đó! Tưởng San San, em mà còn dám ăn nói bậy bạ nữa, chị mặc kệ em!"

"Chị, em sai rồi!" Tưởng San San vội vàng ôm chặt cánh tay cô.

Tang Hiểu Du trừng mắt nhìn cô em họ, rồi đánh mắt ra ngắm tòa nhà ngoài cửa xe: "Chính là khách sạn này phải không?"

"Vâng, chính là chỗ này!" Tưởng San San nín khóc, lập tức gật đầu.

Tang Hiểu Du mệt mỏi thở dài, rồi xoa khuôn mặt nhỏ lem nhem nước mắt của em gái: "San San, sau khi chị giúp em làm việc này, em đã trút giận được rồi thì phải bảo đảm không giở mấy trò một khóc hai gào ba đòi tự tử ra để khiến dì đau lòng nữa, biết chưa?"

"Dạ!" Tưởng San San gật đầu chắc nịch, khuôn mặt non nớt mang theo phẫn uất.

Tang Hiểu Du thấy vậy, khẽ lắc đầu. Quả nhiên vẫn chỉ là đứa con nít!

"Em chắc chắn gã đó ở trong phòng 1109 chứ?"

Tưởng San San nắm chắc di động, gật đầu có phần ngập ngừng: "Chắc ạ..."

Tang Hiểu Du giơ tay lên làm ký hiệu "OK" rồi đẩy cửa xe ra, nện đôi giày cao gót đi thẳng vào trong khách sạn.

Phòng số 1109.

Trong phòng bật một cây đèn ngủ dạng đứng, ánh sáng không quá sắc nét. Cánh cửa kính phủ sương mờ ngăn cách phòng tắm đóng kín, bên trong có tiếng nước róc rách vọng ra, thấp thoáng có thể nhìn thấy vóc dáng thẳng tắp của người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen.

"Cộc cộc cộc..."

Có tiếng gõ cửa, ngay sau đó có tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân đi vào.

Đồng thời, còn có tiếng bánh xe lăn trên lớp thảm trải sàn. Có người phục vụ cung kính nói: "Thưa anh, bữa ăn anh gọi đã có rồi ạ!"

"Để ở đó đi." Từ trong phòng tắm vọng ra giọng đàn ông khá trầm.

Chiếc xe đồ ăn được để bên cạnh cửa sổ, tiếng bước chân xa dần, sau đó là tiếng khép cửa lại.

Lát sau, cánh cửa phòng tắm được đẩy ra, hơi nước bên trong cũng nhanh chóng tản đi khắp nơi. Tần Tư Niên đứng trước bệ rửa mặt, tay cầm dao cạo râu xử lý lớp râu dưới cằm. Lồng ngực để trần, chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ở hông.

Đặt dao cạo râu xuống, anh giơ tay vuốt ve cằm bên trái bên phải rồi mới từ trong phòng tắm đi ra. Anh đi về phía chiếc xe chở đồ bên cạnh cửa sổ. Bên trên là những món anh gọi phục vụ trước khi đi tắm, mở nắp ra toàn là các món ăn được bày biện đẹp đẽ.

Anh đang chuẩn bị cầm dao dĩa lên ăn thì đôi mắt hoa đào bỗng nhiên căng thẳng.

Tần Tư Niên nắm chặt tay lại, bước nhẹ nhàng về phía phòng ngủ.

Chính giữa chiếc giường lớn một màu trắng tinh bên trong, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người... Còn là một cô gái.

Tần Tư Niên nhíu mày, rồi trầm giọng lên tiếng hỏi: "Cô là ai?"

Cô gái ngồi trên giường không lên tiếng, chỉ lấy chăn quấn chặt người mình. Thấp thoáng bên trong có thể nhìn thấy một cơ thể áo quần xộc xệch. Cô cũng không ngẩng đầu lên, cứ thế im lặng.

Tần Tư Niên cất bước đi qua, đang chuẩn bị hỏi thêm câu nữa thì cô bỗng run lên bần bật.

"Đừng! Đừng có qua đây..."

Cô gái ôm chặt đầu, hoảng loạn nhìn anh, cất tiếng hét lanh lảnh: "Anh đừng có lại đây, cứu tôi với! Anh đừng qua đây, bớ người ta, cứu mạng! Cứu mạng! Đừng mà..."

Khóe miệng Tần Tư Niên giật giật, có phần chẳng hiểu chuyện gì.

Anh mới vào kia tắm một chút, vậy mà sau khi đi ra lại vô duyên vô cớ xuất hiện một cô gái.

Hơn nữa biểu hiện kêu gào ầm ĩ lúc này của cô ta càng khiến anh cảm thấy nổi giận, cứ như anh đã làm gì cô ta không bằng. Tuy rằng thường ngày những lúc hứng khởi anh cũng là một Tần thiếu phong lưu, nhưng lúc này anh vừa mới phẫu thuật xong một ca, không có hứng thú!

Anh sải bước tiến lên, đang định chất vấn cho rõ ràng, quỳ một chân xuống giường, vừa chạm vào mép chăn thì cánh cửa phòng bị đá bật ra "rầm" một tiếng, sau đó nó cũng rung rinh chực đổ.

"Tất cả đứng im, cảnh sát kiểm tra tệ nạn xã hội!"

Có đến mấy cảnh sát cùng lúc ập vào, miệng quát tháo nghiêm nghị.

Động tác và tư thế của Tần Tư Niên đều khựng lại tại chỗ. Trên người anh lại chỉ có một chiếc khăn tắm. Còn cô gái trên giường thì run lẩy bẩy, không ngừng lắc đầu kêu "Đừng, cứu mạng", là ai thì cũng chẳng thể ngụy biện được.

Mấy vị cảnh sát này theo dõi mà xuất hiện, tiến lên thẳng thừng tuyên bố: "Chúng tôi nhận được tin báo, chỗ này có hành vi cưỡng bức người khác phát sinh quan hệ tình dục..."

***

Mười giờ đêm, tại Cục cảnh sát.

Tang Hiểu Du cho xong lời khai, đang cùng một nữ cảnh sát từ trong văn phòng đi ra.

Nữ cảnh sát vừa đi phía trước cô vừa răn dạy: "Cô ấy à, còn trẻ tuổi đừng có bất cẩn, chủ quan như vậy, sao có thể tùy tiện ra gặp mặt một người mới quen trên mạng chứ! Nếu không có em gái cô phát giác ra rồi báo cảnh sát, còn không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì! Sau này chú ý một chút!"

Tang Hiểu Du kéo kín chiếc áo khoác được nữ cảnh sát tìm cho vào người che đi cổ áo bị cô xé rách. Cô ngoan ngoãn gật đầu, vẻ như rất ấm ức: "Vâng vâng, cảm ơn chị cảnh sát ạ!"

"Em họ cô đang đợi cô ở ngoài đó, bây giờ cô đi được rồi!"

Tang Hiểu Du gật đầu, sau khi cảm ơn lần nữa mới đi ra phía ngoài Cục cảnh sát.

"Ôi trời đất ơi, cũng đẹp trai quá rồi đấy, nhất là đôi mắt hoa đào đó, quả thực mê mẩn chết người!"

"Đẹp trai hơn nữa, mê người hơn nữa thì có ích gì. Cô không nghe thấy họ vừa nói gì à? Được tổ tệ nạn xã hội đưa về đấy, chính là một gã cặn bã. Nghe nói là chuyên môn lừa phỉnh phụ nữ vào khách sạn, sau đó cưỡng bức, ngược đãi tình dục..."

Khi đi ngang qua đại sảnh, Tang Hiểu Du nghe thấy hai cô cảnh sát túm tụm lại bàn tán.

Cô bất giác nhìn qua. Một người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, đã thay quần áo của mình vào, một chiếc áo sơ mi và quần Âu màu xám tro. Lúc trước ở trong phòng cô không kịp nhìn gì, lúc này mới thật sự quan sát rõ diện mạo của đối phương.

~Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro