Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, hoàng hôn đẹp như tranh. Tần Tư Niên từ phòng phẫu thuật đi ra, chưa tháo bỏ mũ và khẩu trang dùng một lần, chỉ để hở độc hai con mắt. Mổ liền mấy ca, những tia máu đỏ đã hằn sâu trong phần lòng trắng của đôi mắt. Anh chống hai tay lên mặt bệ đá hoa cương của cửa sổ, nhìn qua cửa sổ, như hướng ánh mắt ra ráng chiều ngoài kia cũng lại như chẳng biết đang nhìn về đâu.

Tiếng di động đột ngột vang lên, anh vô thức đưa tay ra lấy.

Khi nhìn thấy số điện thoại bàn hiển thị trên màn hình, Tần Tư Niên khẽ giật giật khóe môi tự giễu.

Anh đang kỳ vọng điều gì chứ?

Bắt máy, đặt điện thoại lên tai, nghe xong đầu kia nói hết, anh tiện thể cởi khẩu trang ra: "Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay bây giờ."

Ngắt điện thoại, Tần Tư Niên sải bước đi về phía thang máy.

Năm phút sau, anh trở về tòa nhà khoa Tim mạch. Cô y tá đợi sẵn trước cửa phòng bệnh VIP lễ phép chào anh một tiếng "bác sỹ Tần". Anh cúi đầu đáp lại rồi đẩy cửa đi vào. Dụng cụ kiểm tra bên cạnh giường đang được vận hành, thi thoảng lại phát ra một vài âm thanh, còn cô gái nằm trên giường thì mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng xanh, nhắm nghiền mắt, trên miệng cắm máy thở, trông sắc mặt rất nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che giấu được ngũ quan xinh đẹp, trông giống như một thiên thần.

Tần Tư Niên ngồi trên ghế, nhìn thấy mí mắt cô ấy rung rinh nhẹ. Sau khi đôi mắt xinh đẹp ấy từ từ mở ra, anh khẽ lên tiếng: "Giai Nhân, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!"

Sau khi hôn mê hai ngày hai đêm, khi cất tiếng nói, giọng Tống Giai Nhân cũng khản đặc: "Tư Niên..."

Ban nãy y tá gọi điện thoại cho anh, chính là để nói cô ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này sau khi làm một loạt các kiểm tra, sức khỏe bình thường, y tá cũng đi vào để gỡ bỏ máy thở.

Tần Tư Niên nhíu mày, cất giọng trầm thấp và nặng nề: "Giai Nhân, sau này đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa!"

Tối hôm kia, khi anh đang đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư, chuẩn bị lái xe về nhà thì trước cửa khách sạn phía sau xảy ra một vụ tai nạn. Anh nhìn thấy một chiếc hộp bánh gato trông rất quen mắt, lòng lập tức trầm xuống.

Quả nhiên, khi chạy qua anh nhìn thấy Tống Giai Nhân đã nằm trong vũng máu.

Tài xế gây ra vụ tai nạn bàng hoàng, thảng thốt, liên tục hét lên rằng mình vẫn lái xe đúng luật, là cô ấy không muốn sống nữa, đột ngột lao ra đường tìm cái chết.

Tuy rằng sau khi hai người họ nói rõ hết mọi chuyện, Tống Giai Nhân có chảy nước mắt, khóc lóc nói không có anh mình không thể sống tiếp được, nhưng Tần Tư Niên cũng chỉ nghĩ cô nói vậy mà thôi, hoàn toàn không coi là thật, cũng chưa từng nghĩ cô sẽ thật sự làm ra chuyện gì quá khích.

Sau khi xe cấp cứu tới, anh lập tức lên xe đi theo. Ngoài những chỗ bị gãy xương và xước xát ngoài da, nghiêm trọng nhất là tổn thương phần đầu, cú va chạm cũng khiến xuất hiện tình trạng nhồi máu cơ tim, ngất xỉu do mất máu quá nhiều, tình hình cực kỳ nguy cấp. Tần Tư Niên ở trong phòng cấp cứu tiến hành cấp cứu mấy tiếng đồng hồ liền rồi mới đưa ra phòng ICU để quan sát, đây cũng là nguyên nhân tối đó anh không thể về nhà.

Tống Giai Nhân vẫn luôn ở trong tình trạng hôn mê. Trong khoảng thời gian đó, vào buổi sáng ngày thứ hai có xảy ra tình huống phải cấp cứu đột ngột. Y tá gọi vào máy anh nhưng không gọi được nên phải gọi vào chiếc di động ở trong túi quần anh của Tống Giai Nhân. Lúc đó anh lại vội vàng trở về bệnh viện, cấp cứu thêm một lần nữa.

Buổi tối khi quay trở về nhà, anh thấy cửa sổ chưa sáng đèn nên ngồi mãi trong xe đợi, nên đã nhìn thấy Tang Hiểu Du và Trì Đông từ trên xe bước xuống...

Tống Giai Nhân vừa mới tỉnh lại, ý thức còn có chút chưa rõ ràng, ngẩn ngơ nhìn anh ở gần trong gang tấc. Ở khoảng cách gần như thế này, vừa giơ tay là có thể chạm tới, nhất là có thể nhìn thấy rõ sự quan tâm trên gương mặt anh, xúc động hỏi: "Tư Niên, trong lúc em hôn mê, anh rất quan tâm tới em phải không?"

"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu.

Tống Giai Nhân nói bằng giọng không mấy chắc chắn: "Anh lo lắng cho em, có phải có nghĩa là trong lòng anh vẫn có em không?"

"Giai Nhân, về công, anh là bác sỹ chính của em, là anh cứu lấy tính mạng em!" Tần Tư Niên hạ thấp giọng xuống: "Còn về tư, đương nhiên anh sẽ lo lắng cho em, vì anh không chỉ coi em như bạn, em còn là ân nhân của anh, em hiểu không?"

Tống Giai Nhân hiểu, ơn nghĩa mà anh nói ám chỉ chuyện cũ ở New York, khi cô bất chấp nguy hiểm báo cảnh sát, cứu anh khỏi tay của mấy tên bắt cóc tống tiền.

Tư duy có chút hoang mang, có thứ gì lướt nhanh qua trước mắt, cô ấy bật cười như đã hiêu ra: "Em hiểu rồi."

"Tư Niên, thành thật xin lỗi, tại em trong giây lát suy nghĩ không thông suốt làm chuyện ngốc nghếch! Anh yên tâm, sau này em sẽ không làm vậy nữa đâu. Thật ra từ lúc nãy khi mở mắt ra, em đã chợt nhận ra mình thật ngốc, không dám tin là em có thể làm ra mấy chuyện đó, thật sự quá ngu xuẩn, cũng may anh đã cứu được em!"

"Sau khi về nước, toàn là em tự mình hiểu lầm, những tưởng chúng ta còn có thể tiếp tục đến với nhau, thế nên tối đó mới suy nghĩ không thông... Hoặc có thể vì đã chết một lần rồi, nhìn sự việc cũng nhạt nhòa hơn nên em cũng có thể chấp nhận được sự thật duyên phận giữa chúng ta đã cạn. Thật ra nhìn thoáng không phải chuyện gì to tát. Em còn mấy chục năm cuộc đời để sống, sao có thể từ bỏ như vậy chứ!"

Trong ánh mắt Tống Giai Nhân lúc này chỉ còn lại nụ cười, không còn nước mắt, hình như đã thật sự tái sinh, từng câu từng chữ đều là thật lòng: "Xin lỗi đã gây thêm nhiều rắc rối cho hai người. Em sẽ làm một người phụ nữ cầm lên được, buông xuống được, chúc phúc cho anh và cô ấy!"

Tần Tư Niên sững người, nhưng phần nhiều cảm thấy an lòng.

Kết quả như vậy khiến anh vui vẻ nhất, dù sao thì họ cũng đã quen nhau từ năm mười lăm tuổi, cô ấy cũng từng hy sinh rất nhiều cho anh, còn có chút ân tình, từ tận đáy lòng, anh không hy vọng cô ấy trở thành một oán phụ si dại vì tình.

Chỉ là khi nghe tới mấy từ cuối cùng, sắc mặt anh bỗng nhiên lạnh hẳn xuống.

Họ ư...

Ánh sáng trong đôi mắt Tần Tư Niên hơi tối đi, anh nói nhỏ một câu: "Giai Nhân, em cố gắng nghỉ ngơi đi!"

Anh đang chuẩn bị đứng lên khỏi ghế, thì hình như Tống Giai Nhân chợt nhớ ra điều gì đó, gọi giật anh lại: "Tư Niên, còn một chuyện nữa..."

"Chuyện gì vậy?" Tần Tư Niên ngước mắt lên.

"Xin lỗi, em còn phải xin lỗi anh một chuyện!"

Biểu cảm và nụ cười Tống Giai Nhân có chút ngượng ngập và khó xử. Cô ấy áy náy nói: "Ban đầu em một mình hiểu lầm anh và cô Tang kết hôn theo thỏa thuận là vì hẹn ước bốn năm của chúng ta, những tưởng anh vẫn đang đợi em... Thế nên, em sợ hết thỏa thuận của hai người, cô Tang không chịu ly hôn, em đã nhờ người thảo một bản đề nghị ly hôn nhét vào trong vali của anh!"

"Em nói gì cơ!" Tần Tư Niên thảng thốt nhìn về phía cô: "Giấy đề nghị ly hôn thật ra là do em chuẩn bị!"

Gương mặt yếu ớt của Tống Giai Nhân ngập tràn sự áy náy: "Vâng! Em thành thật xin lỗi. Hôm trước anh đi công tác trở về, em viện cớ đưa cô Tang về nhà, tranh thủ lúc lấy giúp hành lý đã nhét tờ giấy chuẩn bị sẵn vào vali... Nếu cần thiết, em có thể giải thích với cô Tang giúp anh!"

Khi đưa vali hành lý cho Tang Hiểu Du, thật ra Tống Giai Nhân cũng có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn mê muội thực hiện. Bây giờ nhớ lại những việc mình đã làm, cô ấy cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Tần Tư Niên bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế.

Đôi mắt hoa đào vốn đang tăm tối chợt bừng lên một tia sáng, tim anh đập điên cuồng, chỉ có điều trước mắt chợt hiện ra khung cảnh Tang Hiểu Du nhẹ nhàng nắm lấy tay Trì Đông. Như có thứ gì tàn nhẫn cắn một miếng vào trái tim, dòng máu nóng trong người anh trở nên nguội lạnh.

"Tư Niên?" Tống Giai Nhân quan tâm hỏi.

Tần Tư Niên ngồi trở lại ghế, cất giọng vừa khẽ vừa trầm: "Không cần nữa đâu."

...

Trong tòa nhà văn phòng, ánh nắng chiếu vào phòng qua khe hẹp của ô cửa chớp.

Hách Yến ngồi bên từ khi biết cô và Tần Tư Niên đã ly hôn thì hai hôm nay đều bày ra biểu cảm lo lắng và ngập ngừng muốn nói. Cô ấy khẽ nắm tay cô, hỏi han: "Cá nhỏ, cậu vẫn ổn chứ?"

"Đương nhiên là ổn rồi!" Tang Hiểu Du mỉm cười.

Hách Yến còn muốn nói gì thêm, nhưng tinh mắt phát hiện tổng biên tập đang hùng hùng hổ hổ đi về phía họ bèn vội vàng thu tay về, cả hai đều giả vờ như đang rất tập trung làm việc.

Sau khi đi tới, tổng biên tập thẳng thừng gõ tay xuống mặt bàn cô, đưa cho cô một tập tài liệu: "Tang Hiểu Du, tôi nhớ chồng cô làm bác sỹ ngoại khoa Tim mạch ở bệnh viện tư này đúng không? Ở đài truyền hình vừa hay có một chương trình bản tin về y học cuộc sống, cần phỏng vấn một vài bác sỹ, nhờ anh ấy hợp tác một chút!"

Tang Hiểu Du sững người.

Tuy rằng cô cũng không muốn công bố chuyện riêng tư của mình ra trước mặt mọi người nhưng lúc này cũng không thể giấu giếm được nữa. Cô há hốc miệng, đang định nói mình đã ly hôn rồi thì lại nghe thấy tổng biên tập nói tiếp: "Tôi đã đặt lịch hẹn xong xuôi với bệnh viện rồi. Lát nữa ăn trưa xong, cô với Hách Yến chạy qua đó một chuyến đi!"

Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, ngẩn người hỏi: "Anh ấy đồng ý rồi ạ?"

...

Xe đỗ vững vàng vào ô đỗ xe của bệnh viện, Tang Hiểu Du vẫn còn cúi gằm trong trạng thái thất thần. Cuối cùng, vẫn nhờ Hách Yến ngồi bên kéo tay áo nhắc cô: "Cá nhỏ, tới rồi!"

Tang Hiểu Du nhìn lên tòa nhà quá đỗi quen thuộc, gật đầu: "Ừm..."

Họ thuần thục đi từ trong thang máy ra, nhìn thấy phòng làm việc càng lúc càng gần, cô bỗng dừng lại không dám tiến thêm, mà đi theo sau Hách Yến cùng một đồng nghiệp khác, gõ cửa đi vào.

Tần Tư Niên mặc áo blouse trắng đang ngồi trước bàn làm việc, cầm tờ điện tâm đồ trong tay giải thích bệnh tình cho bệnh nhân trước mặt. Anh cúi đầu, chăm chú nhìn lên tờ điện tâm đồ, không hề ngước mắt lên.

Vì sợ quấy rầy, họ tạm thời đợi ngoài cửa.

Sau khi anh viết lời dặn dò lên bệnh án, người bệnh đứng lên rời đi, anh mới từ từ ngẩng mặt lên.

Không biết có phải ảo giác của Tang Hiểu Du hay không, rõ ràng ba người đi chung nhưng cô lại có cảm giác, đôi mắt ấy như nhìn xuyên qua hai đồng nghiệp ở phía trước, dừng lại trên người cô. Cô bất giác run lên.

Hách Yến thấy bầu không khí có phần ngượng ngập bèn chủ động tiến lên: "Bác sỹ Tần!"

Tần Tư Niên hơi cúi đầu xuống chào, rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, cất giọng trầm ấm: "Tôi chỉ tranh thủ được nửa tiếng đồng hồ, để tiết kiệm thời gian, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi!"

Máy móc được lắp vào giá, điều chỉnh ánh sáng cẩn thận, tìm góc độ thích hợp nhất, Hách Yến cầm chiếc micro không dây ngồi đối diện bàn làm việc, từ tốn hỏi theo đúng kịch bản: "Bác sỹ Tần, với tư cách là chuyên gia ngoại khoa Tim mạch, anh có thể chia sẻ với chúng tôi khi gặp một bệnh nhân phát bệnh tim đột ngột, ta có những cách thức cấp cứu tạm thời nào không? Cùng với đó là một sự hiểu lầm của người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh..."

Tang Hiểu Du suốt cả quá trình đều trốn phía sau máy quay, phụ trách thu âm và ghi lại hình ảnh. Nhìn trong màn hình to bằng bàn tay, Tần Tư Niên dựa vào ghế, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cực kỳ ăn hình, gần như không có góc chết. Ban nãy cô tiến hành điều chỉnh vị trí dựa theo nội dung cuộc phỏng vấn của họ, vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí không thua kém gì mấy ngôi sao thường xuyên nhảy nhót trước ống kính.

Tang Hiểu Du dám cá cược, nếu như năm xưa anh không chọn làm bác sỹ mà theo nghiệp showbiz thì nhất định sẽ khiến không ít thiếu nữ điên đảo.

Tần Tư Niên lúc này đang chăm chú trả lời những câu hỏi y khoa mà Hách Yến đặt ra, gương mặt không có chút mệt mỏi nào mà rất nghiêm nghị và chân thành, thế nên lại càng hấp dẫn hơn vẻ ăn chơi trác táng thường ngày.

Tang Hiểu Du biết mỗi lúc làm việc anh luôn như biến thành một người khác vậy.

Đương nhiên, ngoại trừ những lúc ở riêng với cô...

Tang Hiểu Du lẳng lặng nuốt nước bọt, rồi nhìn lại lên hình ảnh anh trên màn hình. Có lẽ vì đã ly hôn nên chỉ mới hai ngày không gặp mặt, cô những tưởng đã mấy đời.

Lúc này, Tần Tư Niên đổi tư thế, bàn tay đút trong túi áo blouse cũng tiện thể rút ra, đặt lên mặt bàn. Cùng với bờ môi mấp máy, ngón tay gập lại cũng gõ lên mặt bàn theo nhịp điệu, phát ra những tiếng lộc cộc.

Đuôi mắt có tia sáng nào lướt qua, hơi thở của Tang Hiểu Du như nghẹn lại.

Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay trái mảnh khảnh trong màn hình. Chiếc nhẫn bằng bạc trên ngón áp út sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tia sáng ấy phản chiếu thẳng vào mắt cô, vào trái tim cô.

Nhẫn bạc...

Anh vẫn còn đeo!

Tang Hiểu Du cụp mắt xuống, nhân lúc ba người còn lại không chú ý, âm thầm tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình xuống. Đeo lâu quá rồi, trên khớp ngón tay đã hằn sâu một vết tròn.

Cô ngẩn người nhìn lên vết hằn ấy, còn trên màn hình, Hách Yến đã buông micro trong tay: "Được, vậy đến đây thôi. Bác sỹ Tần, cảm ơn sự hợp tác của anh!"

"Không có gì, có thể giúp đỡ được mọi người cũng là vinh hạnh của tôi!" Tần Tư Niên nhếch môi.

Người đồng nghiệp nam quay người đi về phía cô, nhíu mày vỗ vai: "Cá nhỏ, ngây ra đó làm gì vậy? Tiểu Hách bên kia phỏng vấn xong rồi, có thể về rồi!"

"Á... Tôi biết rồi!" Tang Hiểu Du vội vàng gật đầu.

Cuộc phỏng vấn nửa tiếng đồng hồ, chớp mắt đã kết thúc như vậy. Tần Tư Niên đứng lên khỏi ghế, tiễn họ ra tận cửa. Hách Yến bất ngờ đón lấy máy móc: "Cá nhỏ, mình và anh Trương đi quay mấy góc xa của bệnh viện nhé!"

Sau khi dứt lời, cô ấy bèn kéo người đồng nghiệp nam chạy đi thật lẹ.

Trên hành lang trong phút chốc chỉ còn hai người họ. Tang Hiểu Du âm thầm nắm bàn tay giấu sau lưng lại, đang cân nhắc không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí im lặng, nhưng lại nghe thấy chất giọng trầm của anh đột ngột vang lên.

"Bà Tần, sao lại gầy đi vậy?"

Tang Hiểu Du đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đang nhíu mày nhìn mình chằm chằm, há hốc miệng: "Anh..."

"Sao vậy?" Tần Tư Niên hơi nhếch môi.

Tang Hiểu Du cắn môi: "Em không còn là bà Tần nữa rồi..."

"Xin lỗi." Tần Tư Niên hơi ngỡ ngàng, im lặng một chút rồi nói một câu: "Gọi quen mất rồi!"

"..." Tang Hiểu Du càng nắm tay chặt hơn.

Tần Tư Niên nhìn cô từ trên cao. Chẳng qua mới ly hôn và hai ngày không gặp nhưng anh cảm thấy cô như gầy rộc đi, cằm cũng nhọn hơn. Anh bất giác trầm giọng hỏi: "Hai hôm nay có phải em không ăn uống tử tế, Trì Đông không lo cho em sao?"

"Không, anh ấy bận công việc..." Tang Hiểu Du mím môi lại, chỉ biết lắc đầu trả lời như vậy, không muốn cùng anh nói tiếp chủ đề này nữa. Cô nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "Cầm thú, em đang tìm nhà rồi, sẽ nhanh chóng chuyển ra thôi!"

"Anh đã bảo không vội mà." Tần Tư Niên chau mày.

Nhưng Tang Hiểu Du lại nói: "Dù sao đó cũng là nhà của anh, em cứ ở mãi là không thích hợp!"

Chỉ thấy đôi mắt hoa đào phong lưu của anh cứ nhìn cô chằm chằm, rất lâu không lên tiếng, cô đành chỉ tay về phía thang máy: "Vậy... em vẫn còn công việc, về đài truyền hình trước đây!"

Không đợi cô có động thái gì, Tần Tư Niên đã quay người đi vào phòng làm việc trước.

Để lại một bóng lưng cô độc và lạnh lùng và một tiếng sập cửa rất mạnh. Tang Hiểu Du trợn tròn mắt, có vẻ như đã quen, cô bĩu môi bỏ đi.

Sau khi về đêm, tiểu khu trở nên yên ắng.

Tang Hiểu Du tắm rửa xong, sấy khô tóc rồi ra ngoài. Nghĩ tới những lời anh nói ban ngày, cô bất giác dừng chân trước gương, sờ tay lên mặt mình, hình như thật sự gầy đi một chút rồi, gần đây gần như không có cảm giác muốn ăn uống gì.

Lẽ nào vì bị ảnh hưởng sao khi ly hôn?

Tang Hiểu Du cười tự giễu, sau đó tắt đèn đi về phía giường.

Cô vừa nằm xuống thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô nhíu mày, đành vén chăn ra đứng dậy, loẹt quẹt dép lê đi qua hỏi: "Ai đó?"

"Chị Tần, là em đây, Tiểu Ngô của ban quản lý ạ!"

Nghe ra giọng của bảo vệ Tiểu Ngô, Tang Hiểu Du nghĩ có chuyện gì thật, không dám lỡ dở, vội vàng vặn khóa mở cửa ra. Cửa được kéo ra, còn chưa đợi nhìn rõ được mặt Tiểu Ngô thì đã thấy một cái bóng cao lớn khác đổ ập về phía người mình. Cùng với đó mùi rượu quen thuộc phả thẳng vào người cô...

Hết chương 97

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tinhyeu