Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tư Niên đón lấy tờ giấy trong tay cô, cụp mắt xuống nhìn nó. Tầm mắt vừa lướt qua, thứ đầu tiên anh nhìn rõ chính là năm chữ to tướng đập vào mắt.

Vốn dĩ trên gương mặt đang giữ nụ cười lười biếng, lúc này lại từ từ tan biến sạch sẽ.

Giống như năm xưa nắm chặt tờ giấy xét nghiệm mà bác sỹ khoa cấp cứu đưa cho anh vậy. Ngón tay anh thanh mảnh siết chặt lại, tờ giấy vang lên những tiếng sột soạt, con ngươi của anh co rụt lại, ánh nhìn bên trong giống như khí độc bị bao bọc trong một khu rừng kín không thể nào thoát ra ngoài được.

"Bà Tần, em có ý gì đây?"

Sống lưng Tang Hiểu Du thẳng đuột ra, cảm giác cơ thể cũng đang không ngừng lún xuống sô pha, không có cảm giác chân thực chút nào. Lúc này đây cô rất muốn bịt chặt tai lại, rồi gào lên một tiếng thật to.

Đừng có gọi em là bà Tần nữa!

Bởi vì bây giờ mỗi lần nghe thấy anh gọi như vậy, cô lại cảm thấy có thứ gì đó sụp đổ trong lòng.

Tang Hiểu Du đứng lên giữa cái bóng của anh, dịch chuyển đôi chân rồi quay người lại: "Em đã ký sẵn giấy đề nghị ly hôn rồi, có thể tới Cục dân chính làm thủ tục bất cứ lúc nào, hóa giải quan hệ giữa hai chúng ta. Có điều, bất kỳ tài sản nào liên quan tới anh, em đều không lấy dù chỉ một phần!"

Thật ra tờ giấy đề nghị đó cô thậm chí còn chưa lật ra đọc kỹ, bởi vì bên trong có những chi tiết gì nào có quan trọng.

Sau khi từ bệnh viện trở về, sắc trời bên ngoài mỗi phút một tối đi. Di động của anh thì liên tục vang ra tiếng nữ trả lời tự động. Khi bình minh bên ngoài từ từ xuất hiện, cô đặt bút xuống, ký tên mình lên trang cuối cùng.

Tần Tư Niên đặt tờ giấy đề nghị ly hôn lên mặt bàn uống nước, sải bước đi tới trước mặt cô, đôi mắt nheo lại, trầm giọng quát thành tiếng: "Anh hỏi em có ý gì!"

Âm cuối anh tăng lên hơi cao, cả phòng khách dường như vẫn còn âm vọng.

Tang Hiểu Du hơi ngước mắt lên, bất thình lình bị đôi mắt sắc như chim ưng của anh khóa chặt. Vào khoảnh khắc này, cô có chút mơ hồ. Cô phát hiện mình vẫn chẳng hiểu gì anh cả, giống như việc cô không hiểu lúc này đây sự giận dữ của anh từ đâu mà có.

Đây chẳng phải điều anh đang mong muốn hay sao?

Cô nắm chặt tay lại, mồ hôi lạnh như toát ra từ từng đường vân tay: "Cầm thú, chúng ta kết hôn đã bốn năm rồi, cuộc hôn nhân danh nghĩa này cũng đã tới lúc kết thúc. Sau này chúng ta ai đi đường nấy, không cần bị cuộc hôn nhân này trói buộc nữa. Em và anh cuối cùng đều được tự do trở lại rồi!"

"Tang Hiểu Du, em nói lại lần nữa xem?" Tần Tư Niên nghiến răng.

Nghe tiếng anh quát, bả vai Tang Hiểu Du co rụt lại. Cô thấy anh lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, khóe mắt dường như còn ánh lên chút tàn nhẫn.

Cô vừa thấy sợ, đồng thời cũng hơi giận dữ: "Tần Tư Niên!"

Tần Tư Niên bỗng nhiên nuốt nước bọt.

Bình thường hầu như cô chỉ gọi anh là Cầm thú, rất ít khi gọi cả họ lẫn tên của anh như vậy, chỉ có một lần duy nhất. Cho dù có qua bao lâu anh vẫn còn nhớ rất rõ. Là lúc họ vừa mới kết hôn chưa lâu, người bệnh đầu tiên mất trong tay anh. Lúc đó tâm trạng của anh rất tồi tệ và rất nặng nề. Cô cùng anh ngồi ngoài vườn hoa rất lâu, còn dịu dàng gọi tên anh và an ủi anh, nói với anh rằng thiên chức của bác sỹ chữa bệnh cứu người, cứu được người là bổn phận, không cứu được cũng là đã cố gắng hết sức mình, còn nói anh làm rất tốt, rất tuyệt vời...

Đây là lần thứ hai cô gọi anh như vậy.

Kể cả là vào lúc này, ngọn lửa giận dữ đang bốc cao trên đầu, Tần Tư Niên vẫn cảm thấy lòng mình xao động. Bàn tay nắm chặt dần dần buông lỏng ra. Khi anh muốn đưa tay giữ lấy cánh tay cô thì bất ngờ bị hắt một xô nước lạnh xuống.

Tang Hiểu Du nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào đen tuyền giữa nắng mai, nhẹ nhàng nói: "Chuyện kết hôn do anh đưa ra, vậy thì đến lúc ly hôn hãy để em quyết định! Chúng ta... ly hôn đi!"

Cô những tưởng mình kiên cường không sụp đổ, vậy mà hỏaa vẫn tự đề cao bản thân mình, mấy chữ cuối cùng vẫn nói trong run rẩy.

Gương mặt tuấn tú của Tần Tư Niên lạnh đi trong khoảnh khắc.

Anh cứ im lặng toát ra một sự lạnh lùng khiến người ta phải e sợ, căn phòng với thiết kế ấm áp như lạnh ngắt đi. Một tiếng chuông di động xa lạ đột ngột vang lên, không thuộc về ai trong hai người họ nhưng lại phát ra từ người Tần Tư Niên, còn bản thân di động của anh đã sập nguồn từ lâu rồi. Anh nhíu mày, rút một chiếc di động màu vàng hồng, loại phụ nữ hay dùng từ trong túi quần ra, trên màn hình khóa còn nguyên ảnh selfie của Tống Giai Nhân.

Tang Hiểu Du cũng nhìn thấy rất rõ, cô quay mặt đi.

Ban đầu Tần Tư Niên sững người, sau đó mới chợt nhớ ra nó được y tá giao lại cho mình, sau đó anh tiện tay bỏ vào túi quần. Nghĩ ra chuyện gì, anh bắt máy, mặt chợt biến sắc: "Alô? Cô nói gì cơ? Giai Nhân làm sao?"

Cái bóng thẳng tắp đó biến mất rất nhanh.

Tang Hiểu Du ngẩn người nhìn ra cánh cửa chống trộm, miệng gượng cười.

Cô lại ngã ngồi xuống sô pha, cầm tờ giấy ban nãy bị anh đặt xuống bàn lên, vuốt phẳng góc mép bị quăn. Chẳng biết đã ngồi như thế bao lâu, đến tận khi di động rung lên hết lần này đến lần khác, Tang Hiểu Du mới rút di động ra áp lên tai. Giọng nói mệt mỏi của Hách Yến vọng ra ngoài điện thoại: "Cá nhỏ, cậu làm gì vậy! Sao giờ này vẫn chưa đi làm? Ban nãy tổng biên tập nổi đóa lên đấy, mình vừa phải giúp cậu lấp liếm, cậu khẩn trương đến đi!"

"... Mình biết rồi!" Tang Hiểu Du mấp máy môi.

Ngắt điện thoại, cô bất giác giơ tay ôm chặt bả vai mình. Thời tiết đầu xuân vẫn còn se se lạnh, những căn nhà phía Bắc có lẽ vẫn chưa thể bỏ hẳn máy sưởi, nhưng sao cô vẫn cảm thấy càng lúc càng lạnh nhỉ?

Dù thất tình hay "thất" hôn, chuyện có tay trời hơn nữa cũng phải đi rửa mặt cái đã rồi tiếp tục đi làm.

Tang Hiểu Du vội vã tới đài truyền hình, dĩ nhiên không tránh khỏi bị tổng biên tập mắng té tát một trận. Sau đó cô ăn qua loa một chút rồi cùng Hách Yến vác máy, bắt xe tới công trường đối diện bờ sông. Tài liệup phỏng vấn hôm trước mang về tổng biên tập không hài lòng lắm nên bảo họ đến một lần nữa, bổ sung thêm một số cảnh quay.

Tang Hiểu Du và Hách Yến phân công công việc rất ăn ý, một người cầm micro không dây, một người vác máy quay.

Công trường đã bắt đầu hoạt động rồi, rất nhiều công nhân đội mũ bảo hiểm đang đi lại, tiếng máy móc vận hành cũng không hề nhỏ, Tang Hiểu Du dùng ống kính bám theo Hách Yến.

Lúc điều chỉnh ánh sáng, ánh mắt cô chợt khựng lại.

Mắt cô dừng lại trên chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út, biểu cảm có vài phần ngơ ngẩn. Chỉ mới vài ngày trôi qua thôi mà tâm trạng đã hoàn toàn khác biệt, thế giới như có những thay đổi không ngờ.

Trong lúc ánh mắt rã rời, cô hình như nhìn thấy Hách Yến trợn tròn mắt.

Tang Hiểu Du nhíu mày không hiểu, chỉ nhìn thấy cô ấy căng thẳng cầm micro khuơ qua khuơ lại, cho đến khi cô ấy chạy tới bên cạnh, cô mới nghe rõ cô ấy hét cái gì: "Cá nhỏ, cẩn thận..."

Cô vô thức ngẩng lên, cả người đứng đờ lại.

Trên tòa nhà được cao tầng được vây kín bởi lưới xanh, có một tấm sắt to tướng đang rơi thẳng xuống đầu cô.

Tang Hiểu Du khẽ kêu lên một tiếng, muốn né ra nhưng chẳng kịp nữa, trong lúc nguy cấp cô chỉ biết dùng hai tay ôm chặt đầu và ngồi sụp xuống. Cơn đau trong tưởng tượng không tới, ngược lại, cô bị một nguồn sức mạnh nào đó đẩy thẳng sang bên cạnh.

Hách Yến thảng thốt hỏi vội: "Cá nhỏ, cậu không sao chứ?"

"Mình không sao!" Tang Hiểu Du lắc đầu, ngoài một đám bụi bốc lên, không có bất kỳ chỗ nào bị thương cả. Cô quay mặt nhìn sang bên cạnh, nuốt nước bọt: "Trì Đông, anh... anh sao rồi?"

Ban nãy cô quả thực không thể né tránh được.

Là Trì Đông đột ngột xuất hiện, đẩy cô ra trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có điều bản thân anh ấy lại không may mắn thoát nạn. Anh ấy dùng tay trái đỡ một cái, bằng không bây giờ cô có thể nói được hay không còn là một vấn đề.

Hách Yến lúc này khẽ kêu lên: "Cá nhỏ, cậu mau xem, anh ấy chảy nhiều máu như vậy, phải khẩn trương đưa tới bệnh viện đi!"

Nghe xong, Tang Hiểu Du qua xem, quả nhiên nhìn thấy chiếc sơ mi trắng của anh ấy đã bị nhuộm đỏ rực, máu đang tí tách nhỏ xuống. Cả một tấm sắt to như thế, cuối cùng rơi xuống đất rầm một tiếng, cũng không biết bị thương nghiêm trọng đến mức nào.

Không chần chừ thêm nữa, cô giao lại máy móc cho Hách Yến, cùng Trì Đông tới bệnh viện gần nhất.

Ánh nắng hắt vào qua cửa sổ hành lang, Tang Hiểu Du cầm tờ biên lai viện phí vừa nộp, chạy ra khỏi thang máy, hướng về phía phòng cấp cứu. Trì Đông đang nằm trên giường cấp cứu. Y tá ở bên cạnh sau khi rút kim tiêm ra thì mang cả túi truyền dịch đi luôn.

"Trì Đông, viện phí em đã nộp xong cho anh rồi!"

Nếu hôm nay không có Trì Đông ở đó, hơn nữa còn xuất hiện kịp thời thì e rằng lúc này người phải nằm trong bệnh viện băng bó là cô mới phải, thế nên cùng anh ấy tới bệnh viện và chịu trách nhiệm khoản viện phí là điều nên làm.

Thấy anh ấy ngồi dậy khỏi giường, Tang Hiểu Du kinh ngạc hỏi: "Lẽ nào anh không định nằm viện?"

Trì Đông nghe thấy vậy bật cười, ra hiệu về phía cánh tay trái được bó cố định của mình: "Đâu có nghiêm trọng đến mức ấy, còn không gãy tay gãy chân, chỉ bị thương ngoài da, khâu mấy mũi, hơn nữa ban nãy đã tiêm tiêu viêm và phòng uốn ván, không ảnh hưởng gì đâu. Bây giờ công trường đang rất nhiều việc, anh không thể nghỉ được!"

"Chuyện hôm nay, cảm ơn anh..." Tang Hiểu Du cắn môi, chân thành nói.

"Cá nhỏ, em đừng cảm thấy có quá nhiều gánh nặng." Trì Đông cười với cô, gương mặt vẫn thanh tú như ngày nào: "Anh cứu em không phải để bắt em cảm kích. Đừng quên chúng ta là bạn học cũ. Hơn nữa dù không phải là em, là người khác anh cũng sẽ đẩy ra thôi. Anh là người chịu trách nhiệm ở công trường, dù ai xảy ra chuyện, anh cũng phải có trách nhiệm!"

Không biết có phải anh ấy cố tình nói vậy không nhưng đó là sự thật, nhưng nó khiến bầu không khí giữa họ bớt đi không ít sự gượng gạo.

Tang Hiểu Du cảm kích trong lòng, bất giác cảm thán một tiếng: "Xem ra mấy năm qua, anh cũng rất vất vả!"

Trì Đông mỉm cười, nhưng không nói nhiều thêm, gương mặt đã có thêm một chút chín chắn.

Khi trời tối, một chiếc ô tô màu cam từ cổng khu chung cư từ từ đi vào trong. Rất nhiều cửa sổ các nhà đã sáng đèn. Tang Hiểu Du chỉ có tài xế tòa nhà mà mình ở.

Cánh tay Trì Đông bị thương, không thể lái xe được nên họ thuê tài xế chở hộ.

Từ phía Bắc bờ sông ngược xuống phía Nam tốn không ít thời gian. Vì cô cùng anh ấy tới bệnh viện băng bó vết thương nên Hách Yến và các đồng nghiệp ngồi xe về trước. Lúc rời khỏi bệnh viện đúng giờ tan tầm, cộng thêm khu phía Bắc khá hẻo lánh, Trì Đông không yên tâm để cô về một mình mới đề nghị được đưa cô về.

Vì quả thực không bắt được xe nên Tang Hiểu Du cũng không chối từ mà bình thản tiếp nhận.

Xe đỗ hẳn lại, cô đẩy cửa sau bước xuống. Trì Đông cũng cùng cô bước xuống. Thấy vậy, cô quay lại, không nhịn được nói một câu: "Trì Đông, cảm ơn!"

"Không khách khí!" Trì Đông cười cười, đứng đó tỏ ý: "Tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên, anh đợi em vào hẳn bên trong!"

Trước kia hồi họ còn yêu nhau ở trường đại học, mỗi lần kết thúc giờ tự học, anh ấy thường đưa cô trở về cổng ký túc xá, nhìn mãi cho đến khi cô vào hẳn bên trong mới chịu về. Anh ấy không có nhiều suy nghĩ dư thừa, vì biết họ chẳng thể quay về với nhau nữa, chỉ đơn thuần muốn tìm lại đôi chút ký ức đáng thương.

"Được!" Tang Hiểu Du gật đầu, nhìn lướt qua cánh tay trái buông thõng vì bị thương của anh ấy, nghĩ tới chuyện vết thương của anh ấy liên quan trực tiếp tới mình, cô vẫn quan tâm một câu: "Vậy anh về nhớ làm theo lời bác sỹ dặn, phải uống thuốc đúng giờ!"

Đang chuẩn bị đi vào trong tòa nhà, cô bất ngờ nghe thấy có tiếng đóng cửa ô tô.

Trái tim Tang Hiểu Du nhảy dựng lên.

Cô vô thức nhìn theo hướng có tiếng động, nhìn thấy chiếc ô tô màu đen chẳng biết đã đỗ ở đó từ lúc nào. Tần Tư Niên vừa vứt đầu mẩu thuốc lá trong tay xuống đất, dùng giày da dập tắt, bước những bước thật dài về phía họ, tiếng đóng cửa vừa rồi chính là do anh phát ra.

Trông anh có vẻ không giống vừa mới về. Xe đã tắt máy, hơn nữa ban nãy khi cửa xe mở ra, có rất nhiều khói thuốc bay ra ngoài.

Trong đêm, Tần Tư Niên nheo mắt quét về phía họ, nhìn thẳng vào cô: "Bà Tần, vì sao gọi điện em không bắt máy?"

Tang Hiểu Du mím môi, không trả lời.

Vì cô cố tình không nghe điện thoại của anh, nhìn thấy hai chữ "Cầm thú" hiện trên màn hình, cô đã tắt tiếng và nhét thẳng vào trong túi xách.

Thấy cô không lên tiếng, sắc mặt Tần Tư Niên lại khó đăm đăm. Trì Đông sợ tạo ra hiểu lầm gì đó, vội vàng chủ động lên tiếng: "Anh Tần, tôi và Cá nhỏ..."

Thanh âm của anh ấy đột ngột dừng lại ở đó, nhưng là vì có người nhẹ nhàng kéo anh ấy lại.

Trì Đông sững người, sửng sốt nhìn sang Tang Hiểu Du ở bên, người vừa ngăn anh ấy lại. Ngón tay cô đang chạm lên mu bàn tay anh ấy, nhiệt độ lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền tới, khiến trái tim của anh ấy không kiềm chế được mà nảy lên, anh ấy nhất thời không nói được gì.

Ánh mắt Tần Tư Niên đột ngột tối đi, Tang Hiểu Du nhìn thấy rất rõ, cũng biết là Trì Đông muốn giải thích nhưng cô không rút tay về.

Hít sâu một làn gió lạnh lẽo buổi tối, cô nghiêng đầu nhìn sang Trì Đông, khẽ nói: "Trì Đông, anh về trước đi!"

Trì Đông chau mày, nhìn cô không hiểu, thấy cô nhìn mình chăm chăm không chớp mắt, cuối cùng gật đầu, không nói thêm gì, chỉ đáp lại một tiếng: "Ừm."

Nhìn chiếc xe màu cam đó đánh lái đi ra khỏi tiểu khu, Tang Hiểu Du quay lại, khẽ nói: "Chúng ta về nhà đã rồi nói!"

Tần Tư Niên nắm bàn tay trong túi quần lại, rồi lại mở ra vì câu nói này của cô.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, thang máy cứ lặng lẽ, đều đều đi lên. Hai người đứng song song, nhìn sang hai bên vách tường thang máy. Ánh đèn hắt xuống và tản ra trên gương mặt họ, mỗi người mang trong mình một tâm sự riêng.

Tang Hiểu Du đi trước, rút chìa khóa ra mở cửa.

Sau khi thay dép vào, cô nghe thấy tiếng đóng cửa. Căn nhà cũng sáng đèn lên theo tiếng đóng cửa ấy. Có một cái bóng cao lớn bao trùm xuống đầu cô, bàn tay đặt trên tủ giày hơi nắm chặt lại.

Cô quay người, ngẩng đầu nhìn anh: "Cầm thú, giấy đề nghị ly hôn anh đã ký xong chưa? Nếu ký xong rồi thì đi làm thủ tục thôi, tránh đêm dài lắm mộng, không phải sao?"

Cơ thể Tần Tư Niên như đứng hình, sắc mặt khó coi, anh nói bằng giọng không vui vẻ gì: "Em chắc chắn phải nói ngay với anh chuyện này khi mà anh còn chưa kịp thay giày à? Lẽ nào em không định giải thích chuyện xảy ra ban nãy trước?"

Tang Hiểu Du chần chừ mấy giây, chỉ quay mặt đi nói một câu: "Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ!"

Sau đó, cô quay người đi vào trong. Vừa đi qua cửa, cả người cô đã bị nhấc bổng lên. Tần Tư Niên vừa đuổi theo, vác thẳng cô lên vai...

Hết chương 95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tinhyeu