Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua cửa sau bệnh viện vào trong một tòa nhà, Tang Hiểu Du ngồi trên chiếc ghế dài chờ đợi.

Cả tòa nhà chỉ có hai tầng, nói là bệnh viện, thật ra có lẽ giống một phòng khám lớn hơn, bởi vì tận cùng hành lang mới có một cửa sổ, thế nên chẳng có mấy ánh sáng hắt vào. Tăm tối y như việc mà cô sắp làm đây.

Cô xếp hàng đợi từ sáng, người ngồi trên băng ghế mỗi lúc một ít hơn, ngoài cô ra giờ chỉ còn lại một người đàn ông khác, quần áo có vẻ hơi tồi tàn, trông có vẻ cũng chưa nhiều tuổi lắm và cũng không văn hóa mấy.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Tang Hiểu Du cuộn chặt lại, sao có thể nói là cô không sợ hãi.

Bỗng nhiên có một cánh cửa được đẩy ra, một bác sỹ nam mặc áo blouse trắng bước ra ngoài, nhưng trông chẳng có vẻ gì giống một bác sỹ đàng hoàng. Anh ta đeo khẩu trang, tay cầm tờ giấy chỉ vào cô và nói: "Người tiếp theo!"

"Bây giờ ạ?" Tang Hiểu Du dè dặt đứng dậy.

"Ừm, thay quần áo đi, làm phẫu thuật luôn!" Bác sỹ nam nói khẩn trương.

Tang Hiểu Du cắn răng: "Tôi biết rồi!"

Hít một hơi sâu, cô di chuyển bước chân đi vào trong phòng. Có thể vì cảm thấy căng thẳng và lo sợ đối với chuyện sắp xảy ra, cô đã có cảm giác căng cứng khắp bắp chân xuống tới tận đầu mũi chân.

Di động trong túi vang lên đúng lúc này, hơi thở của Tang Hiểu Du cũng chợt run lên theo.

Cô cắn môi nhìn hai chữ "Cầm thú" hiển thị trên màn hình điện thoại.

Sau hai giây bứt rứt, cuối cùng cô chọn tắt máy, không nghe.

Thật ra cho dù đêm hôm trước người nghe điện thoại là anh, Tang Hiểu Du e rằng cũng không dám mở miệng xin tiền. Cuộc hôn nhân của họ được xây dựng trên nền tảng gì cô là người hiểu rõ nhất. Hợp đồng hôn nhân hai bên đều có lợi, cô cũng có lòng tự trọng của mình, không muốn dính líu tới tiền bạc.

Nam bác sỹ đứng trước cửa đã bắt đầu sốt ruột, cô vội vàng tắt di động rảo bước đi tới.

Nằm lên bàn mổ sơ sài, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, mí mắt Tang Hiểu Du run rẩy, cô cất giọng có phần sợ hãi: "Bác sỹ, có thể xin thôi không ạ?"

"Đương nhiên là không thể! Cô ký cam kết rồi cơ mà, phẫu thuật bắt đầu tới nơi rồi, làm xong sớm thì cô được nhận tiền sớm! Cô gái, cô không cần lo lắng, mất một quả thận con người ta vẫn sống bình thường!"

Dường như sợ cô hối hận, bác sỹ nam nhanh chóng đeo khẩu trang vào, dặn dò ý tá: "Phía sau vẫn còn người đang đợi đấy, khẩn trương lên, tiêm thuốc mê cho cô ấy!"

Tang Hiểu Du há hốc miệng, còn muốn nói gì nữa nhưng cảm giác phần eo bắt đầu đau.

Đầu kim đâm thẳng vào da thịt, có một dòng chất lỏng lạnh lẽo được đưa vào cơ thể cô nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.

"Rầm..."

Thuốc mê mới được đưa vào một chốc một lát, bỗng có một âm thanh dữ dội vang lên.

Cửa phòng phẫu thuật bị người ta phá ra từ bên ngoài, bác sỹ và cô y tá bên cạnh sợ ngây cả người, thần sắc hoảng loạn.

Dù sao đây cũng là những giao dịch bị pháp luật cấm, hầu như trong khu vực này ngoài người bán thận thì chỉ còn tay chân của bọn họ, không thể còn ai khác ngang nhiên xông vào.

Tang Hiểu Du cũng mở mắt ra nhìn trong lúc hỗn tạp, chỉ thấy một cái bóng cao lớn phá cửa xông vào, mặc một bộ đồ thoải mái màu xám tro, vóc người tam giác ngược tiêu chuẩn, vai rộng chân dài, ngũ quan sắc nét bị ngược bóng bởi ánh đèn phòng mổ, gương mặt đằng đằng sát khí.

Sau khi nhìn rõ đôi mắt hoa đào hớp hồn của người ấy, cô lẩm bẩm với vẻ không dám tin: "Cầm thú..."

"Im lặng cho anh!" Tần Tư Niên khẽ quát.

Bác sỹ nam hoàn hồn lại, bỗng dưng to tiếng cảnh cáo: "Anh là ai, anh định làm gì, anh vào đây bằng cách nào, đây là phòng mổ có biết không! Mau đi ra ngoài, chúng tôi đang làm phẫu thuật!"

"Anh dám làm phẫu thuật thử xem!" Tần Tư Niên mặt bình thản như nước, lạnh lùng nói.

Bác sỹ nam bị ngợp trước câu nói đầy sát khí của anh, bất giác lùi ra sau một bước. Ánh mắt đó như nói rằng nếu anh ta dám lấy đi một quả thận của Tang Hiểu Du, anh ta sẽ bị anh lấy cả hai quả thận!

Bầu không khí trong phòng mổ căng thẳng tới cực điểm.

Tần Tư Niên thẳng thừng cúi người xuống, bế cô lên: "Đi theo anh!"

Bác sỹ nam và y tá vốn dĩ định cố gắng ngăn cản nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh như dao găm của anh, họ lại sợ hãi ngập ngừng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên nữa.

Sau khi sải bước đi ra ngoài, Tần Tư Niên thấy trên người cô chỉ có một bộ đồ phẫu thuật mỏng manh, hai chân còn co quắp lộ ra ngoài. Anh bèn đá một căn phòng trống bên cạnh ra, ném bộ quần áo vừa nhặt lên cầm trong tay cho cô: "Mặc quần áo vào!"

Tang Hiểu Du cắn môi, sững sờ nhìn anh.

"Em muốn anh mặc giúp?" Tần Tư Niên cất giọng trầm trầm.

"... Em tự mặc được!" Tang Hiểu Du lắc đầu, giơ tay với lấy quần áo.

Ban nãy tuy đã tiêm thuốc mê nhưng mới tiêm được một nửa, thuốc còn chưa ngấm hẳn. Ngoài việc nửa thân dưới của cô không còn sức ra, mọi chỗ khác vẫn ổn, vẫn có thể mặc quần áo được, có điều động tác sẽ hơi chậm chạp.

Lề mề một lúc lâu mới mặc xong, Tang Hiểu Du ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng cao lớn đứng ngoài cửa. Sau khi đặt cô xuống, Tần Tư Niên đã đi ra đó, đứng nghiêng người ở đó, gần như chắn hết mọi ánh mắt. Anh cầm một điếu thuốc trong tay, rít mấy hơi có phần bực dọc, nhìn cô chằm chằm qua làn khói, sự lạnh lùng không kém ánh mắt nhìn bác sỹ nam và cô y tá ban nãy.

Tang Hiểu Du đan hai tay vào nhau, muốn hỏi sao bỗng dưng anh chạy tới đây.

Nhưng chớp mắt suy nghĩ, cô nhanh chóng đoán ra lại là em họ Tưởng San San thông báo cho anh. Từ Băng Thành lái xe tới đây ít nhất cũng mất hai tiếng đồng hồ. Anh có thể tìm ra cô và ngăn cản cô làm phẫu thuật nhanh như vậy, chắc chắn anh đã phóng xe bất chấp trên cao tốc rồi!

Đang băn khoăn không biết phải mở lời như thế nào, giọng nói u ám của anh đã vang lên trước.

"Tang Hiểu Du, có phải lần trước em rót xuống hồ não cũng bị úng nước rồi không?"

Đứng cách đó một quãng, Tần Tư Niên nghiến răng nghiến lợi. Vì nếu đứng quá gần, anh sợ mình thật sự không kiềm chế được sẽ lỡ tay bóp chết cô: "Em có biết anh chỉ cần đến muộn một bước thôi thì mẹ kiếp, bây giờ em chỉ còn một quả thận thôi không!"

Nhớ tới cảnh cô nằm trên bàn mổ, đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy giận dữ đầy mình, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, từng khớp xương kêu răng rắc. Chập tối hôm trước anh đi tỉnh, gọi điện thoại cho cô, cô không tắt nguồn thì cũng không nhấc máy. Chiều hôm sau trở về, sau khi giải quyết xong việc của bệnh viện, đêm xuống, cho dù trong lòng vẫn còn cảm thấy không vui vì phát hiện cô lén lút giấu anh uống thuốc tránh thai nhưng anh vẫn đi tìm cô như bị ma xui quỷ khiến.

Không ngờ cô đi cả đêm không về!

Anh ngốc nghếch chờ đợi cả đêm nhưng vẫn không thấy cô quay về.

Anh vừa ngồi vào trong ô tô thì nhận được điện thoại của em họ cô. Trong điện thoại, con bé hoang mang lo lắng nói cô muốn đi bán thận. Ngắt điện thoại xong, anh gần như nhấn ga tới tối đa, phóng như bay trên cao tốc, giữa đường còn không dám hút thuốc, cũng may là kịp!

Tang Hiểu Du rụt vai lại, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ăn nói bỗ bã như vậy.

Cô hạ thấp giọng: "Em biết..."

"Em còn dám nói là biết?" Tần Tư Niên đưa ngón tay cầm điếu thuốc chỉ thẳng vào cô: "Em cũng đâu muốn, nhưng không còn cách nào khác!" Tang Hiểu Du bị anh mắng, bặm môi lại, đành phải lấy cái cớ em họ nói với mình trước đó ra thuật lại: "Em đã lên mang tra cứu rồi, thiếu đi một quả thật không có vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Bây giờ đám sinh viên đại học chẳng phải rất hay lên mạng nói bán thận đổi iPhone đấy sao!"

"Rõ vớ vẩn!" Tần Tư Niên hạ giọng quát một câu, giọng nói như bật ra từ từng kẽ răng: "Em coi một người học y như anh là vứt đi phải không? Em tưởng chuyện quyên thận đơn giản lắm à? Em có bị ngốc không, có phải quá ngây thơ rồi không. Bán đi một quả thân em sẽ sống ít đi bao nhiêu năm? Sau này lỡ như gặp tình huống đặc biệt như mang thai hay sinh nở, một quả thận chịu được sao? Hơn nữa làm phẫu thuật trong hoàn cảnh như thế này rất dễ nhiễm trùng sau khi mổ!"

"Chẳng phải vì cần tiền sao, vì sao không nói với anh!"

Nghe tới câu nói cuối cùng của anh, Tang Hiểu Du bất giác nắm chặt hai tay: "Đâu phải số tiền nhỏ, là một triệu đấy!"

"Một triệu đã là cái quái gì!" Tần Tư Niên phát điên.

Một khẩu khí điên rồ như vậy, nhưng quả thật anh có quyền nói. Con số này đối với anh đến một cái chớp mắt cũng không bằng.

Tang Hiểu Du ấm ức quay mặt đi: "Đây là việc của em, không cần phải lôi anh vào..."

Tần Tư Niên nắm thẳng điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng mũi giày dập tắt, sải bước tiến thẳng tới trước mặt cô, dùng ngón tay ban nãy nâng cằm cô lên, trịnh trọng nói: "Tang Hiểu Du, em nghe cho rõ đây, anh là chồng của em!"

"..." Trái tim Tang Hiểu Du run lên.

Tuy rằng anh thường xuyên treo xưng hô "bà Tần" bên miệng, cũng thường xuyên lấy quyền lợi người chồng ra đòi hỏi mấy chuyện đó, nhưng quả thật chưa bao giờ nói câu anh là chồng cô một cách nghiêm túc như thế.

"Em lặp lại lần nữa cho anh!" Tần Tư Niên nheo mắt lại.

"..." Tang Hiểu Du mím môi không lên tiếng.

Tần Tư Niên mạnh tay hơn, tiếp tục uy hiếp: "Mau nói đi!"

Tên này, quả thật không một chút khách sáo!

Tang Hiểu Du cảm giác cằm mình bị anh bóp lệch cả rồi, biến thái chết đi được. Đau quá, cô không còn cách nào khác, cô đành ngoan ngoãn mở lời: "Anh là chồng của em..."

Tần Tư Niên sau khi được nghe câu này từ cô thì rất mãn nguyện, thoải mái buông tay, đứng nhìn xuống: "Cá vàng, lần này anh không tính toán với em nữa. Nhưng em nhớ lấy, sau này nếu còn tùy tiện bán nội tạng, em không xong với anh đâu! Bây giờ người em từ trên xuống dưới đều thuộc về anh, chưa có sự đồng ý của anh không được hành động bừa bãi, anh sẽ cho em biết tay!"

Tuy lúc nói chuyện anh vẫn mỉm cười, nhưng từng câu từng chữ toát lên sự nghiêm nghị.

Tang Hiểu Du bắt được khí thế ấy của anh, vô thức gật đầu.

Cô đứng lên định đi ra, nhưng hai chân mềm oặt không còn chút sức nào, ban nãy mặc quần áo vào cũng chỉ là miễn cưỡng, lúc này thuốc mê như bắt đầu có tác dụng. Không đợi cô lên tiếng, Tần Tư Niên đã cúi xuống, một lần nữa bế bổng cô lên.

Đi ra khỏi bệnh viện từ cửa sau, Tang Hiểu Du mới phát hiện không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều quân nhân.

Bên đường có rất nhiều xe việt dã treo biển quân đội, trông cực kỳ uy nghiêm, khiến không ít người đứng lại ngó nghiêng, nhưng không ai dám tiến lên, chỉ đứng cách đó một con đường xì xào bàn tán.

Các nhân viên của bệnh viện đều bị khống chế, lần lượt bị áp giải lên xe. Tang Hiểu Du chú ý thấy trong số đó có một người nổi bật nhất, trông có vẻ khoảng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi, chân đi đôi bốt lính, mặc bộ cảnh phục, vóc người cực kỳ vạm vỡ. Cho dù được quần áo che đi vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp và khung xương của một người được rèn luyện nhiều năm, cực kỳ rắn rỏi.

Có điều gương mặt người ấy không chút biểu cảm, không hay cười, ánh mắt cũng rất nghiêm.

Người ấy đi thẳng về phía họ, ngay sau đó Tang Hiểu Du liền nghe thấy Tần Tư Niên lên tiếng giới thiệu: "Đây là anh cả của anh, Tần Dịch Niên!"

Cô sững sờ, chẳng trách cảm thấy họ có vài nét tương đồng.

Lần trước được anh đưa tới nhà họ Tần, cô được gặp bố anh Tần Bác Vân và anh hai anh Tần Hoài Niên. Người anh cả này lúc đó còn ở trong quân ngũ chưa kịp về, không ngờ lại gặp nhau bằng phương thức này!

Nếu phải so sánh thì ngũ quan của Tần Dịch Niên mạnh mẽ hơn hai người em, cũng trưởng thành hơn, đồng thời lại có phần nghiêm nghị, nhất là lúc anh ấy im lặng không nói câu nào, khiến cô cảm thấy mình cũng tự dưng thấy căng thẳng theo.

Ý thức được tư thế của họ lúc này, Tang Hiểu Du lập tức giãy giụa muốn đứng xuống nhưng Tần Tư Niên chỉ càng thu chặt cánh tay hơn nữa, khóa chặt cô vào lòng mình, khiến cô xấu hổ đỏ bừng mặt.

Có vẻ như nhận ra sự bối rối của cô, Tần Dịch Niên cũng đã sớm nghe tin cậu em trai nhỏ nhất của mình đã lén lút kết hôn ở ngoài bèn nói: "Em đã gọi chú hai là anh hai rồi, dĩ nhiên cũng phải gọi anh là anh cả!"

"Anh cả..." Tang Hiểu Du nuốt nước bọt.

Tần Dịch Niên có vẻ rất ít cười, chỉ khẽ gật đầu với cô coi như đáp lại, rồi nhìn sang em trai mình: "Tư Niên, mấy người trong này anh đã khống chế rồi, lát nữa sẽ giao cho bên công an khởi tố về tội mua bán trái phép nội tạng!"

"Anh cả vất vả rồi!" Tần Tư Niên mỉm cười.

Có thể nhanh chóng và chuẩn xác tìm ra được cô như vậy hoàn toàn nhờ công anh cả Tần Dịch Niên.

Trong điện thoại, Tưởng San San nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cô đã đi bán thận, nhưng cụ thể là ở đâu thì không rõ. Thế nên khi anh rời khỏi thành phố đã gọi điện thoại cho anh cả, thông qua thiết bị dò tìm chuyên dụng của quân đội để nhanh chóng định vị vị trí của cô.

"Xem ra Tần thiếu nhà ta cưới vợ vào rồi cũng khác hẳn, hiểu chuyện rồi đấy!" Nghe xong, Tần Dịch Niên nhướng mày trêu chọc một câu, rồi lại lập tức nói: "Anh phải xử lý thật nghiêm vụ này, để tránh sau này trong thị trấn lại xảy ra những vụ tương tự, tốt nhất là có thể lật tung thị trường đen này lên! Tư Niên, Cá nhỏ, hôm khác có dịp, anh và chú hai sẽ bù lại quà cưới cho hai đứa!"

"Cảm ơn anh cả!" Tang Hiểu Du ngại ngùng đáp một câu.

Bên cạnh có một người lính chạy nhanh tới, báo cáo một câu: "Đội trưởng, tất cả đã được áp giải lên xe rồi!"

"Xuất phát luôn đi!" Tần Dịch Niên bình thản đáp rồi sải rộng bước chân ngồi lên chiếc xe Jeep.

Cả một đoàn xe quân đội hoành tráng chẳng mấy chốc đã biến mất ở đầu phố.

~Hết chương 67~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tinhyeu