Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Đông lúc trước đã rời đi cùng Từ Vũ Nhu, lúc này lại một lần nữa xuất hiện, đuổi theo họ: "Cá nhỏ, anh có thể nói với em vài câu không?"

"Không được, tôi..." Tang Hiểu Du bặm môi.

Trì Đông gấp gáp ngắt lời cô, chẳng biết có phải vì đã trở thành chồng người ta rồi hay không mà gương mặt thanh tú trước kia cũng trở nên u sầu hơn không ít, dưới cảnh đêm, trông anh ta lòng đầy tâm trạng: "Chỉ vài câu thôi mà, không làm mất nhiều thời gian của em đâu. Mười phút, hoặc năm phút thôi cũng được, anh bảo đảm nói xong rồi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa!"

Nghe được câu hứa hẹn chắc chắn cuối cùng, Tang Hiểu Du nhíu mày.

Gần như là vô thức, cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Bắt được ánh mắt của cô, khóe môi Tần Tư Niên thoáng qua một nụ cười rất nhạt. Anh giơ tay lên xoa đầu cô, thân mật như đã từng làm vô số lần vậy: "Em nhìn anh làm gì, một chút tự do này anh vẫn sẽ dành cho em!"

"Vâng!" Tang Hiểu Du cân nhắc một chút rồi gật đầu.

Thấy vậy, Tần Tư Niên nắm lấy bờ vai cô: "Anh ra ngã tư phía trước đợi em."

Dứt lời, anh đút hai tay vào túi quần, vượt qua hai người họ, đi xa về phía trước.

Con đường đi bộ này thông tới bờ sông, trước kia hồi còn học đại học, mỗi dịp cuối tuần, họ thường xuyên tới đây chơi trò lãng mạn ngoài đường phố. Nay đứng mặt đối mặt như thế này nhưng vật đã đổi, sao đã dời. Tang Hiểu Du giấu hai bàn tay ra sau lưng, ngữ khí bật ra chỉ còn lại lạnh nhạt: "Trì Đông, anh muốn nói gì?"

Trì Đông cúi đầu im ắng giây lát, rồi mới từ từ lên tiếng: "Cá nhỏ, có phải trong lòng em vẫn luôn rất hận anh không?"

"Không cần thiết nữa." Nghe xong, Tang Hiểu Du lắc đầu, mấp máy đôi môi: "Trì Đông, chuyện anh ngoại tình quả thực gây ra một tổn thương rất lớn đối với tôi, nhưng trang cuộc đời thuộc về chúng ta đã được lật qua rồi! Còn mấy câu như kiểu "chia tay rồi vẫn có thể làm" đều là lừa đảo cả, tôi và anh nếu đã không thể trở thành người yêu thì càng không thể làm bạn bè, hãy làm hai đường thẳng song song cả đời này không bao giờ giao nhau lần nữa đi! Còn tôi, dù là hận anh cũng được, không tha thứ cho anh cũng được, bây giờ đều đã buông bỏ xuống rồi. Ở trong đám cưới của anh, những lời chúc hạnh phúc tôi dành cho anh đều là thật lòng."

"Cá nhỏ, anh biết bản thân không có tư cách gì sám hối với em." Trì Đông nhìn sâu vào mắt cô, vẫn đầy phức tạp và bi thương như bao lần nhìn cô vậy: "Nhưng Cá nhỏ, anh thật sự có nỗi khổ tâm trong lòng. Đi tới bước đường ngày hôm nay, anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ!"

"Anh một mình đi tới nơi xứ người học tập rất vất vả. Anh biết những gì em hy sinh cho anh, thế nên anh cũng rất muốn mang tới cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn! Sau khi tốt nghiệp, anh đã được sắp xếp vào thực tập trong công ty của bố Vũ Nhu, không ngờ lại bị cô thiên kim đại tiểu thư nhà ông ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã tỏ rõ lập trường đã có bạn gái ở Trung Quốc nhưng cô ấy vẫn kiên trì theo đuổi!"

"Cuối cùng để ép anh hẹn hò với cô ấy, thậm chí cô ấy đã dụ dỗ dẫn dắt anh phạm tội thương mại. Nếu anh không chấp nhận đến với cô ấy, anh có khả năng phải đối mặt với việc ngồi tù. Cho dù sau này có chứng cứ được tung ra thì nó vẫn là một vết nhơ trong cuộc đời anh. Em cũng biết đấy, anh là con một trong nhà, bao nhiêu mong mỏi kỳ vọng của bố mẹ đều dồn cả vào một mình anh. Anh thật sự không còn cách nào khác, thế nên anh cứ thế từng bước từng bước bị uy hiếp dồn ép dụ dỗ tới ngày hôm nay..."

Nghe xong, Tang Hiểu Du nhất thời sững sờ đứng đó.

Lâu nay cô luôn cho rằng nguyên nhân ngoại tình là vì anh ta nhìn trúng thân phận của Từ Vũ Nhu, muốn vin vào cô ta để bớt phải phấn đấu, cố gắng vài phần. Không ngờ trong chuyện này còn có nhiều chuyện khác vòng vèo ngoắt ngoéo như vậy, hóa ra anh ta cũng có nỗi lòng bất đắc dĩ khó nói ra.

Thì ra, anh ta sống cũng chẳng dễ chịu gì.

Giây phút nghe được chân tướng, Tang Hiểu Du quả thực rất bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng suy nghĩ lại rồi không nhịn được, bật ra tiếng cười khẩy lạnh lùng lên tiếng: "Ha ha, quả thực giống với việc cô Từ có thể làm ra!"

Thủ đoạn kiểu này rất quen thuộc, lúc trước chú nhỏ của cô chẳng phải cũng đã bị hàm oan như vậy rồi bị đưa vào Cục Công an đấy sao. Nếu không phải vì cô và Tần Tư Niên đã thống nhất xong chuyện hôn nhân thì e rằng bây giờ chú ấy đã phải chịu tù tội rồi. Có thể thấy Từ Vũ Nhu để đạt được mục đích có thể bất chấp thủ đoạn, nghĩ lại cũng thật đáng sợ!

"Cá nhỏ, anh cũng không biết vì sao chúng ta lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Lần về nước đó những lời anh nói khi tìm em là thật lòng. Vốn dĩ anh muốn bảo em đợi anh ba năm, nhiều nhất là bốn năm. Anh nhất định sẽ trở thành một người có kinh tế khá giả, tới lúc đó sẽ không lo lắng bị bất kỳ ai kìm kẹp nữa!" Trì Đông nhìn về phía cô, giọng nói trở nên khàn hẳn: "Chỉ là anh không ngờ được, em lại kết hôn trước anh một bước..."

"Trì Đông!" Tang Hiểu Du hiếm có dịp gọi tên anh ta bằng ngữ điệu dịu dàng như hồi còn yêu nhau. Cô lắc đầu, từng câu từng chữ vẫn là thái độ kiên quyết: "Tôi hiểu nổi khổ tâm và bất đắc dĩ của anh, nhưng điều này cũng không thể thay đổi sự thật khi phải lựa chọn, anh đã chọn từ bỏ tôi."

Giữa tình cảm của cô và tiền đồ của anh ta, anh ta đã chọn tiền đồ.

Thế nên, cho dù hôm nay biết rõ được chân tướng thì tâm trạng của cô cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Cô cũng không phủ nhận, cô cảm thấy chua chát cho chuyện tình cảm của họ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.

"Anh xin lỗi." Trì Đông chỉ còn biết nói câu này, cười khổ nói: "Thật ra buổi tối sau khi kết hôn anh đã đi tìm em là muốn nói những điều này với em. Anh đợi rất lâu vẫn không đợi được em, ngược lại anh Tần kia đã xuống."

"Anh ấy?" Tang Hiểu Du kinh ngạc.

Trì Đông gật đầu, nhớ lại cuộc đối thoại trong xe ô tô tối đó, ngón tay bất giác cuộn lại thành nắm đấm: "Ừm, anh ta cảnh cáo anh tránh xa bà xã của anh ta một chút."

Tang Hiểu Du ngẩn người đứng đó, hoàn toàn không nghĩ lại còn có chuyện này.

Chẳng trách tối hôm đó cô ép xong nước hoa quả đi ra thì không thấy anh đâu. Anh nói là đi đổ rác, còn mang về một bầu không khí lạnh lẽo.

Tang Hiểu Du nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Dưới ngọn đèn ngã tư đường, Tần Tư Niên đứng đó, một tay đút tay túi quần, tay trái kẹp điếu thuốc như một thói quen. Khói thuốc trắng bị gió thổi đi rất xa. Anh thuần thục gõ gõ để tàn thuốc bay đi, góc nghiêng sắc nét như một bức tượng vậy.

Trì Đông nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cô nhưng lại cảm thấy cô như cách xa trăm núi ngàn sông vậy.

Đôi mắt ảm đạm như chút tro tàn cuối cùng trong lò than cũng lụi tắt, anh ta hỏi dò: "Cá nhỏ, giữa chúng ta... ý anh nói đến tương lai, thật sự một chút cơ hội cũng không còn nữa sao?"

"Không còn." Tang Hiểu Du lắc đầu không chút do dự.

Trì Đông chậm rãi gật đầu, cất giọng đắng chát: "Được, anh hiểu rồi, anh nói được thì sẽ làm được, sau này không làm phiền tới em nữa."

Tang Hiểu Du mím môi, không nói thêm gì nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Cô vừa đi được một bước thì nghe thấy phía sau Trì Đông bất ngờ hỏi thêm một câu: "Cá nhỏ, em yêu anh ta rồi sao?"

"..." Trái tim cô chợt thắt lại.

Cô há hốc miệng nhưng phát hiện mình bỗng dưng chẳng biết phải đáp lời như thế nào. Cô đứng sững đó khoảng hai giây rồi vội vàng cất bước.

Cô rảo bước đi một mạch tới ngã tư, trái tim như mắc nơi cổ họng chỉ vì câu hỏi cuối cùng ấy.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tần Tư Niên quay đầu nhìn lại, bỏ xa điếu thuốc ra một chút, nhíu mày nói với vẻ không vui chút nào: "Em bảo năm phút cơ mà?"

"Đúng vậy!" Tang Hiểu Du gật đầu. Tần Tư Niên kéo cổ tay áo lên, chìa mặt đồng hồ đeo tay về phía cô: "Quá một phút rồi!"

"..." Tang Hiểu Du không biết nên khóc hay cười.

Ban nãy thì bỏ đi tiêu sái là thế, bây giờ lại bắt đầu so đo từng tý một!

"Không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi!" Tang Hiểu Du kéo kéo tay áo của anh, tiếp tục đi về phía trước. Con đường ngang trước mặt có một chiếc ô tô lướt qua, cô đột ngột dừng lại một chút, đến khi nhấc chân lên thì bất ngờ kêu lên một tiếng: "Ai ui!"

Cô cúi đầu kiểm tra, gót giày bị gãy rồi.

Bình thường cô chẳng hay đi giày cao gót, chỉ đi kiểu ba bốn phân. Có trách thì trách toàn phải đi bộ trên những con đường được lát gạch đá, gót giầy mắc vào khe rỗng. Cũng may không bị trẹo chân, chỉ là đi lại có đôi chút khó khăn.

Sau khi cô chân thấp chân cao đi qua ngã tư, Tần Tư Niên ở bên cạnh bèn cúi đầu rít mạnh hai hơi thuốc rồi vứt điếu thuốc vào trong thùng rác kế bên, rảo bước tiến lên, ngồi xuống quay lưng về phía cô, hai cánh tay hướng ra sau lưng.

"Lên đây!"

Tang Hiểu Du nhìn sống lưng rộng lớn dưới ngọn đèn mà nhất thời ngẩn người: "Hả?"

"Anh bảo em lên đây, anh cõng em đi!" Tần Tư Niên nghiêng đầu thúc giục cô.

Tang Hiểu Du đứng đực ra đó không động đậy, ngập ngừng khó xử: "Không cần đâu, em như vậy vẫn đi được, hơn nữa chắc cũng không còn xa lắm là tới chỗ đậu xe rồi!"

Tần Tư Niên coi như không nghe thấy, giữ nguyên tư thế đó.

Tang Hiểu Du thấy không cãi lại được anh, bèn cắn môi xấu hổ leo lên lưng anh, hai cánh tay móc vào ôm lấy cổ anh như một con khỉ. Đôi chân cô nhấc lên cao được cánh tay anh vòng ra sau ôm chắc. Sau khi nhẹ nhàng đứng lên, anh tiếp tục sải rộng đôi chân dài đi về phía trước.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể cô dồn lên người anh, Tang Hiểu Du không nhịn được, hỏi một câu: "Cầm thú, có nặng không?"

"Nên giảm cân rồi." Tần Tư Niên đáp một câu.

"..." Tang Hiểu Du phát rồ. Từ cổ chí kim, phụ nữ dù là ở tuổi nào thì ngoài diện mạo ra cũng quan tâm tới cân nặng của mình nhất. Cô xấu hổ giãy giụa muốn nhảy xuống: "Thả em xuống để em tự đi!"

Tần Tư Niên thu chắc cánh tay của mình lại một chút, hơi xốc người cô lên.

"Chọc em cho vui thôi, vẫn có thể nặng thêm một chút, sau này ăn nhiều vào!" Anh rướn môi, nụ cười hòa vào tận đáy mắt, cuối cùng anh lại bổ sung thêm một câu khó hiểu: "Mập một chút lúc tình cảm sờ soạng mới thích!"

Tang Hiểu Du nghe mấy câu trước đang vui vẻ, tới câu phía sau thì mất mặt phát hoảng, biết ngay chẳng có lời nào tử tế được bật ra từ miệng anh!

Vì đã muộn nên trên con phố đi bộ náo nhiệt đã vắng bóng người.

Cô gục xuống vai anh quay đầu nhìn bờ sông mỗi lúc một xa dần, không kìm được lòng mình, lẩm bẩm một câu: "Trước kia cũng từng có người cõng em đi như vậy đấy..."

"Bạn trai cũ?" Cơ bắp của Tần Tư Niên chợt cứng lại.

"Ừm." Tang Hiểu Du đáp ngay không suy nghĩ.

Ký ức về con phố đi bộ này và những ngày học đại học chồng lên nhau. Có thể vì vừa mới biết được chân tướng sự thật từ Trì Đông, cũng chẳng phải vì cô quá tiếc nuối gì chuyện tình cảm này, chỉ là cô cảm khái một chút với tư cách người qua đường mà thôi.

Thật ra bây giờ ngẫm lại, ngoài sự kịch liệt và tan tác lúc ra đi thì cũng có không ít kỷ niệm đẹp, dù sao cũng đều in dấu thanh xuân.

Đột nhiên Tần Tư Niên dừng bước, buông tay không chút báo trước.

Chỉ nghe thấy "bịch" một tiếng.

Tang Hiểu Du ngồi bệt hẳn xuống dưới đất, cơn đau bất chợt kéo tới khiến cô nhăn nhó: "Này!"

Loại người gì vậy, nói vứt là vứt ngay được!

Dù gì cũng là một người còn sống sờ sờ, cũng may cô phản ứng nhanh nhẹn, chân tay lanh lợi, bằng không ngã tới tàn phế nửa người cũng nên!

Tần Tư Niên đút hai tay vào túi quần, biểu cảm rặt một màu cố ý, đến một tiếng xin lỗi cũng không có. Anh lạnh lùng hừ một tiếng, bỏ lại cô ở đó đi thẳng.

Tang Hiểu Du không dám tin, trừng mắt nhìn theo bóng lưng anh, cúi cúi xoa xoa hai bờ mông, cảm giác xương cụt của mình sắp tê bì rồi. Cô thầm mắng anh té tát trong lòng, rồi chống lòng bàn tay xuống định đứng dậy nhưng bất ngờ, một người đã đi xa cả chục bước là Tần Tư Niên lúc này quay trở lại.

Một bóng đen hắt xuống, anh cúi xuống bế bổng cô vào lòng mình, bắt đầu đi thẳng: "Vậy anh ta có từng bế em đi như thế này không?"

"Không có..." Tang Hiểu Du dè dặt lắc đầu.

Gió đêm thổi tới, mái tóc ngắn đến vai của cô hơi bay nhẹ nhàng. Cho dù người trên đường không còn đông nữa nhưng hành động này vẫn thu hút không ít ánh mắt chú ý. Quả thực chưa từng có ai dùng tư thế thân mật như vậy, bế cô đi cả một con đường dài.

Tang Hiểu Du cúi mặt xuống, đôi mi rung rinh.

Tới trước chiếc ô tô màu đen, đôi chân cô mới được chạm đất. Nhìn gương mặt góc cạnh của anh, nhớ tới những hành động trước sau của anh vừa rồi, cô hỏi dò như đùa giỡn: "Cầm thú, không phải là anh ghen đấy chứ?"

"Phải đấy." Tần Tư Niên buông một câu.

Tang Hiểu Du sững người, hơi thở như ngừng lại trong khoảnh khắc. Cô bối rối kéo cửa xe ngồi vào trong: "Khụ... Mau lên xe thôi!"

Rõ ràng anh là người trả lời, sao cô lại thành người xấu hổ nhỉ?

Tần Tư Niên nhướng mày, nhìn gò má cô ửng hồng tới tận vành tai. Anh mỉm cười vòng qua đầu xe, đi sang ghế lái.

Buổi tối muộn về tới nhà, dĩ nhiên không thể phụ lòng cảnh đêm. Không về phòng ngủ, Tang Hiểu Du bị anh đè ra xử một trận tại sofa, cuối cùng khi được bế lên giường, ý thức của cô đã lờ mờ rồi.

Buổi sáng tỉnh dậy, trong phòng tắm đã vọng ra tiếng nước chảy rào rào.

Tang Hiểu Du chống hông ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống những dấu hôn chi chít trên cơ thể không một mảnh vải. Nghĩ tới sự mạnh bạo của anh tối qua, cô xấu hổ đến mức không muốn hồi tưởng lại.

Chợt nghĩ tới chuyện gì đó, cô khựng lại.

Hai lần trước đó anh không dùng bao cao su nhưng vừa hợp vào kỳ an toàn của cô, còn tối qua thì...

Tang Hiểu Du cuộn chăn nhảy xuống giường, nhặt chiếc túi xách bị anh bỏ xuống ngay tại cửa phòng khách lên, kéo ra một ngăn nhỏ bên trong. Có một hộp thuốc nhỏ hình tròn, mở ra, bên trong chỉ có một viên thuốc màu trắng.

Đây là loại thuốc lúc trước cô cùng Hách Yến đi mua, cô mua về đề phòng lúc cần dùng.

Tang Hiểu Du đi chân trần chạy về phòng ngủ, mở chai nước suối còn nửa bình ở đầu giường lên, bặm môi, ngẩng đầu nuốt viên thuốc xuống theo dòng nước.

Lúc này cánh cửa phòng tắm bật mở, Tần Tư Niên không quấn khăn tắm, chỉ mặc độc quần lót ngang nhiên đi ra.

"Em dậy rồi à?"

Nhìn thấy những vết đỏ rực trên xương quai xanh của cô, Tần Tư Niên có vẻ rất vui, hất hàm nói: "Em vào tắm đi, anh đi nấu ăn sáng."

"Ồ!" Tang Hiểu Du gật đầu, tiện tay ném hộp thuốc vào trong thùng rác.

Cô quấn chăn đi vào phòng tắm, lúc ngang qua người anh, còn bị anh nhướng mày trêu chọc một câu: "Có cần anh tắm cùng không?"

Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt, mắng một câu "Lưu manh" rồi tức tốc chuồn vào phòng tắm. Rất nhanh, tiếng nước cũng vang lên ào ào. Hai mươi phút sau, cô ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, nhưng thấy con người vốn dĩ bảo sẽ đi nấu đồ ăn sáng vẫn còn ngồi trong phòng ngủ, chỉ mặc lên một chiếc quần dài, nửa người trên vẫn để trần. Anh cúi mặt đứng ở một bên giường ngủ, trong tay cầm một hộp thuốc rỗng không, nheo mắt nhìn về phía cô: "Đây là cái gì?"

~Hết chương 65~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tinhyeu