Chương 131 - Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng số lần gặp nhau của Tang Hiểu Du và Tần Dịch Niên không nhiều nhưng vẫn cảm thấy anh ấy khác với hai người anh em còn lại trong nhà họ Tần. Có thể vì anh ấy là quân nhân, nên trên người Tần Dịch Niên còn toát ra một cảm giác chính nghĩa, lẫm liệt rất đỗi tự nhiên. Nếu anh ấy sinh ra ở thời cổ đại, tuyệt đối sẽ là kiểu đại tướng quân chính nghĩa thống lĩnh ngàn quân vạn mã!

Tần Tư Niên gõ nhẹ bụng ngón tay lên vô lăng, lên tiếng vẻ trầm ngâm: "Tuy rằng anh không biết giữa anh cả và cô Lý đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điểm anh dám đảm bảo, anh cả tuyệt đối không phải kiểu người vô trách nhiệm!"

"Anh cả trầm tính, ít nói, từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với bản thân mình. Anh ấy học trường quân sự, sau khi tốt nghiệp xong cũng vào thẳng bộ đội, bao năm qua đã lập vô số các công lao lớn nhỏ, cuộc sống cũng chưa bao giờ xảy ra vấn đề! Trong ba anh em bọn anh, anh cả là người kết hôn sớm nhất, anh từng kể với em rồi đấy, là một cuộc liên hôn vì gia tộc. Chỉ là cảnh đẹp chẳng dài lâu, còn chưa kịp đi tuần trăng mật, chị dâu đã qua đời vì một tai nạn máy bay. Những năm sau này anh cả một lòng tập trung vào công việc của mình, bên ngoài ngoài lính cần vụ ra thì chưa từng thấy anh ấy tiếp xúc với người khác giới nào! Cô Lý là người đầu tiên!"

Tang Hiểu Du chậm rãi gật đầu: "Ừm..."

Bây giờ cô cũng chỉ đang suy đoán với tư cách người ngoài cuộc, lần sau phải tìm cơ hội hỏi Lý Tương Tư cho rõ mới được!

Chỉ có điều, giống như lúc đầu cô nghĩ về Tần Hoài Niên và Hách Yến vậy, cô bỗng cảm thấy anh cả Tần Dịch Niên và Lý Tương Tư đứng chung cũng có sự xứng đôi quái lạ, một cặp đại thúc loli tiêu chuẩn...

Khi cô ngẩng đầu lên mới phát hiện ô tô đã dừng dưới tòa nhà.

Hai người họ trở về nhà, Tang Hiểu Du thay giày sau lưng anh. Đi tới trước cửa phòng ăn, lúc đón lấy cốc nước ấm của anh, cô bất giác nói: "Cầm thú, tối qua trực ban, anh về phòng ngủ bù một chút đi!"

Tuy rằng tối qua cô ngủ rất yên bình nhưng trong mơ vẫn có cảm giác anh mấy lần phải thức giấc đi kiểm tra tình hình bệnh nhân.

"Nhưng Tần Tư Niên lại nhướng mày với cô: "Bây giờ anh không muốn ngủ bù."

"Vậy anh muốn làm gì?" Tang Hiểu Du nghi hoặc.

Tần Tư Niên đợi cô uống xong để lấy lại cốc nhưng không lập tức buông tay ngay mà nắm lấy tay cô cùng với cốc, lớp chai mỏng trên bụng ngón tay cọ qua mu bàn tay cô: "Muốn làm lại lần nữa chuyện tối qua chưa đã đời."

Đầu tiên Tang Hiểu Du nghi hoặc, sau đó lập tức hiểu ra, mặt bỗng như xuất hiện hai vầng mây đỏ rực: "Lưu manh!"

Khung cảnh tối qua đến nhớ lại cô cũng không dám nhớ, anh còn dám nhắc...

Shit! Được nước lần tới!

Bây giờ cô vẫn cảm thấy hương vị ấy đọng lại trong miệng, Tang Hiểu Du xấu hổ rút tay ra, muốn quay người rời đi, ai ngờ một bàn tay buông thõng còn lại tiếp tục bị anh giữ rịt.

Cô còn chưa kịp phản ứng gì, cả người đã rơi vào vòng tay anh.

Tần Tư Niên trở tay đặt cốc nước lên bàn, ôm lấy cô, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, đôi mắt hoa đào đã trở nên nóng rực, trong hơi thở toàn mùi nguy hiểm: "Vậy hãy để lưu manh này dạy dỗ em thật tử tế, làm sao để càng lưu manh hơn!"

Hơi thở của Tang Hiểu Du run rẩy, màu đỏ trên gương mặt lan ra tận vành tai và sau cổ, cô xấu hổ giãy giụa.

"Cầm thú, anh buông em ra! Đừng hòng..."

Những âm thanh phía sau đã bị nụ hôn của anh nhấn chìm.

Tần Tư Niên cố tình hôn rất có kỹ thuật, từ từ dẫn dắt, một tay ôm eo cô, một tay nâng mặt cô lên, hôn đến khi cô ý loạn tình mê, hô hấp hỗn loạn.

Tang Hiểu Du thiếu khí nghiêm trọng, đầu óc choáng váng ngất ngây.

Đến khi cô phản ứng lại được thì không biết từ lúc nào đã bị anh đặt lên ghế, còn anh thì phủ người xuống phía trước cô, thân hình cao lớn che đi quá nửa khoảng nắng, bóng tối bao trùm lên gương mặt cô.

Cảm nhận được sự mát mẻ, cô rùng mình, khẽ gọi tên: "Này, sao anh lại cởi đồ của em ra!"

Chỉ trong nháy mắt, cô gần như sắp bị anh lột trần.

"Đừng!" Tang Hiểu Du giơ tay kháng cự, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc: "Tối qua là ngoại lệ, chuyện đó... em không rành!"

Nói tới cuối cùng, giọng cô cũng hơi run rẩy, ngượng đến mức ngón chân bên trong chiếc dép lê cũng co quắp lại.

"Không sao, một lần lạ, hai lần quen!" Tần Tư Niên nhếch môi cười gian.

"..." Tang Hiểu Du sụp đổ.

Tối qua không ngờ cô lại làm ra được chuyện bạo dạn như thế, khiến anh đến tận bây giờ vẫn còn hồi tưởng lại. Hơn nữa tối qua nói gì thì nói cũng là hoàn cảnh đặc biệt, cần để ý khá nhiều thứ, nhưng bây giờ ở nhà sẽ khác, anh muốn giày vò cô thế nào thì giày vò!

Dọc đường trở về, thật ra trong lòng anh vẫn mong được tiếp tục chuyện này. Lúc cửa thang máy mở ra, anh đã sốt ruột lắm rồi.

Tang Hiểu Du dùng cánh tay cố gắng ôm quanh người mình. Khi vẫn đang cố gắng che chắn cho bản thân thì một tay của anh đã bắt đầu cởi thắt lưng rồi, còn tay kia thì vươn tới, giữ lấy gáy cô!

Biến thái...

Cô bỗng nhiên rất hối hận, hình như mình đã vô tình mở khóa nhu cầu mới của anh!

Thấy khó mà né tránh, chuyện tối qua lại một lần nữa tiếp diễn, Tang Hiểu Du trợn trừng mắt, bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa vọng vào, cô nghĩ là ảo giác nhưng nghe kỹ thì đúng là thật.

Cô cứng người: "Cầm thú, hình như có người gõ cửa..."

Tất cả các giác quan của Tần Tư Niên đều đang tập trung vào một điểm, làm sao còn quan tâm được tới chuyện khác, chỉ nghĩ cô đang tìm cớ muốn trốn tránh. Bàn tay sau gáy cô của anh hơi dùng sức, kéo khoảng cách lại gần hơn.

Tang Hiểu Du muốn khóc mà không ra nước mắt: "Hình như có người gõ cửa thật đấy, anh nghe đi!"

"Cộc cộc cộc..."

Tần Tư Niên nhíu mày, hình như cũng đã loáng thoáng nghe thấy.

Tối qua ở trong bệnh viện không có cô y tá nào không biết điều tới quấy rầy, những tưởng về nhà đóng cửa lại là có thể thoải mái đã đời một lần, không ngờ ngược lại lại có người tới phá!

Tang Hiểu Du cúi đầu tự nhìn lại bản thân, quần áo đã bị lột xuống đất, cô xấu hổ nói: "Cầm thú, anh ra mở cửa đi!"

Gương mặt Tần Tư Niên hơi méo đi. Anh nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén khao khát đang sục sôi trong người, cơ hàm gần như căng ra, giận dữ lắm rồi. Hai giây sau anh mới chỉnh trang xong xuôi để ra mở cửa.

Đợi anh đi khỏi, Tang Hiểu Du cũng nhặt quần áo bừa bãi dưới đất lên, rảo bước chui vào trong phòng ngủ.

Trong tình thế cấp bách, cô không chú ý thấy chiếc áo lót bị rơi lại ngay dưới bàn ăn.

Tần Tư Niên nắm tay lại thành nắm đấm, mặt mày sa sầm, dường như rất muốn biết ai lại đáng hận, phá hỏng chuyện vui của mình. Nhưng sau khi mở cửa ra, anh chợt sững lại.

Nắm đấm lập tức được mở ra, anh ngượng ngập ho một tiếng rồi chào: "Dì nhỏ, San San!"

"Anh rể!" Tưởng San San gọi to.

Người gõ cửa không phải ai khác mà là hai mẹ con Tưởng San San. Họ lúc này đang cười tít mắt nhìn anh. Dì nhỏ tay cầm túi hành lý, người có vẻ bụi bặm, có vẻ như mới chỉ vừa xuống khỏi tàu hỏa...

Màn hiểu lầm kết thúc thì cũng là lúc đón chuyện vui, bầu không khí trong phút chốc trở nên rất rộn ràng.

Lần này dì nhỏ sẽ ở lại mấy hôm thế nên cũng không vội đi làm việc của mình ngay mà Tần Tư Niên lái xe, hùng hùng hổ hổ kéo họ tới siêu thị, mua thêm không ít đồ bổ, làm cả một bàn thức ăn thịnh soạn.

Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối xuống từ lúc nào.

Tưởng San San kìm nén cả một ngày trời, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, ghé sát vào bên cạnh cô, thì thầm: "Chị, chị và anh rể làm hòa rồi sao?"

"Ừm..." Tang Hiểu Du đánh mắt nhìn Tần Tư Niên đang chăm chú gọt táo ở bên cạnh, khẽ đỏ mặt gật đầu.

Nghe xong, hai mắt Tưởng San San sáng rực lên, con bé đang tính hóng hớt thêm một chút thì dì nhỏ thu dọn xong phòng bếp bất ngờ đi tới, nói với con gái của mình: "San San, tối nay mẹ không qua chỗ con ngủ nữa, mẹ ở đây với Cá nhỏ!"

Lời này vừa buông ra, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.

Tưởng San San kinh ngạc lên tiếng: "Hả? Mẹ, tối nay mẹ định ngủ ở nhà anh chị? Vì sao ạ?"

"Còn cần hỏi vì sao? Cá nhỏ giờ đang mang thai, dĩ nhiên mẹ phải ở lại chăm sóc cho chị con! Lát nữa con cũng về nhà sớm đi, đừng về muộn quá!" Dì nhỏ nói xong bèn cười ha ha nhìn về phía Tần Tư Niên: "Tư Niên, dì thấy chỗ con có hai phòng, con không ngại để dì ở lại một đêm chứ?"

"Đương nhiên là không ngại ạ!" Tần Tư Niên vội vàng trả lời.

Dì nhỏ gật đầu cực kỳ hài lòng, sau đó lại bật ra một câu đầy bất ngờ: "Vậy thì tốt rồi, Cá nhỏ, hôm nay con ngủ với dì!"

Tang Hiểu Du: "..."

Tần Tư Niên: "..."

Tưởng San San cũng suýt nữa sặc nước. Nuốt ngụm nước xuống, con bé hỏi dò với vẻ mặt không mấy chắc chắn: "Mẹ, mẹ chắc chắn muốn ở lại chứ?"

"Con nhỏ chết tiệt này, mày không nghe hiểu tiếng Trung từ khi nào thế hả?" Dì nhỏ bực dọc nạt, thật ra trong lòng đã có dự tính của mình.

Tưởng San San âm thầm lau mồ hôi.

Không phải nó không nghe hiểu tiếng Trung mà là vì mặt anh rể xanh mét lại rồi...

Thế này nào có phải muốn ở lại chăm sóc, rõ ràng là phá hoại mà!

Ăn xong hoa quả, em họ Tưởng San San cũng ra về. Không để con bé bắt xe, Tần Tư Niên lái xe đưa nó về một đoạn. Lúc anh trở lại, tivi ngoài phòng khách đã tắt, đèn phòng ngủ bật sáng, bóng dì nhỏ đang trải lại ga giường.

Tang Hiểu Du tắm rửa xong đã thay đồ ngủ, đang bê cốc nước từ trong phòng ăn đi ra ngoài.

Nhìn thấy anh cầm chìa khóa xe đi vào, cô bất giác tiến lên: "Anh đưa San San về rồi à?"

"Ừm, nhìn thấy con bé đi vào tòa nhà rồi!" Tần Tư Niên mỉm cười, nhưng tầm mắt lại vượt qua cô, hướng về phía dì nhỏ trong phòng ngủ.

Ngay sau đó, giọng dì nhỏ bèn vọng ra ngoài: "Cá nhỏ, dì đã trải xong ga giường rồi, mau vào ngủ đi con!"

"Dạ, con biết rồi!" Tang Hiểu Du vội vàng nói to đáp lại.

Nhìn ánh mắt rầu rĩ của Tần Tư Niên, cô huých nhẹ vào tay anh: "Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, em vào nha!"

Nói xong rồi nhưng bước chân của cô chưa dịch chuyển.

Bởi vì Tần Tư Niên giữ lấy tay cô, không có ý buông ra.

"Cầm thú, dì nhỏ gọi em vào ngủ rồi!" Tang Hiểu Du cắn môi.

Nhưng Tần Tư Niên không buồn quan tâm, chỉ nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt hoa đào u ám.

Tang Hiểu Du cố rút mãi, cuối cùng không còn cách nào khác, đành kiễng chân lên, ghé vào anh tai, thì thầm một câu gì đó, gương mặt điển trai của anh mới tươi tỉnh trở lại, buông tay cô ra.

Vầng trăng dần dần sáng trên bầu trời đêm cũng là lúc rất nhiều ô cửa sổ của các nhà tắt dần.

Tang Hiểu Du lặng lẽ lật người. Trong bóng tối, cô mở tròn hai mắt nhìn dì nhỏ nằm bên đã say giấc nồng, giơ tay múa múa lên không trung mấy cái. Sau khi chắc chắn dì nhỏ đã ngủ say, cô mới lén lén lút lút vén chăn bước xuống giường.

Cô nín thở, xách đôi dép lê đi ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô mới đặt dép lê xuống đất, chạy thẳng vào phòng sách ở đối diện. Nửa đêm lén la lén lút đột nhập vào phòng người khác đã sắp trở thành một loại kỹ năng của cô rồi!

Lúc đó Tần Tư Niên chịu buông cô ra là vì cô đã nói thầm một câu vào tai anh: Lát nữa đợi dì nhỏ ngủ say, cô sẽ qua ngủ với anh...

Đẩy mở cửa phòng ngủ, Tang Hiểu Du nhìn thấy người đàn ông đang nằm quay lưng lại.

Cô lần sờ trong bóng tối bò lên giường. Vào lúc cô nghĩ anh đã ngủ say như dì nhỏ rồi thì Tần Tư Niên đột ngột quay người lại, kéo tuột cô vào lòng, một nụ hôn như trời sập rơi xuống.

Tang Hiểu Du ư hừ một tiếng, mềm nhũn ở trong lòng anh.

Trong mơ hồ, mấy chiếc cúc áo ngủ cứ thế bị anh cởi ra. Cô vội vàng giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của anh, run rẩy cất giọng nhắc nhở: "Anh nhỏ tiếng một chút, cẩn thận làm dì nhỏ thức giấc!"

Tần Tư Niên xoay tay lại giữ lấy cô, kéo tay cô lên bên môi, cắn lên từng ngón tay: "Nếu sợ dì nhỏ thức giấc thì lát nữa em phải ngoan ngoãn phối hợp."

Thế này là ý gì?

Khi Tang Hiểu Du còn chưa kịp hiểu rõ đã thấy anh kéo tay mình xuống. Cô bỗng chốc có một dự cảm chẳng lành, đầu óc tê rần lên hỏi: "Cầm thú, anh định làm gì?"

"Tiếp tục chuyện ban ngày chưa làm xong!" Trong đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên đầy tà khí.

"Đừng mà..." Tang Hiểu Du hoang mang kêu.

Nhưng một giây sau, chiếc chăn đã bị kéo cao lên quá đầu.

Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên...

Nửa tiếng sau, cuối cùng Tang Hiểu Du cũng thò được đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ như sắp chảy máu tới nơi. Cô bụm miệng, mùi hương khó tả trong miệng còn chưa tan hết, cô xấu hổ trừng mắt nhìn tên "hung thủ" nào đó.

Hoàn toàn khác biệt một trời một vực với cô, Tần Tư Niên tỏ thái độ thoải mái sau khi được thỏa mãn. Cho dù ở trong bóng tối, anh vẫn giống như một con báo ăn vụng mồi đến no, đang liếm nanh vuốt hồi tưởng.

Tang Hiểu Du nghiến răng kèn kẹt.

Cô thề, đây chắc chắn là lần cuối cùng!

Thấy cô vẫn đang bực dọc nhìn mình, Tần Tư Niên chậm rãi nhướng mày: "Bà Tần, còn muốn nữa à?"

"..." Tang Hiểu Du giơ móng tay lên.

Cuối cùng dưới ánh mắt toát ra sự nguy hiểm của anh, cô hèn nhát cuộn chăn lại, lật người gối đầu nằm xuống gối.

Thôi bỏ đi, hảo hán không chấp cái thiệt trước mắt...

...

Sáng hôm sau trong giấc mơ ngọt ngào, cô cảm giác có một con muỗi liên tục vo ve xung quanh làm tan đi giấc mơ đẹp.

Cô giơ tay xua đuổi cũng chẳng ích gì, đành phải gượng mở mắt ra. Trong lúc mơ màng, cô nhìn thấy gương mặt điển trai của Tần Tư Niên ngược ánh nắng.

Có lẽ vì bóng ma tâm lý tối qua quá to lớn, Tang Hiểu Du những tưởng anh vẫn chưa thôi, bất giác nói mê: "Em không muốn nữa, có đánh chết em cũng không dùng miệng nữa!"

"Ồ, Cá vàng, hóa ra trong mơ em vẫn còn hồi tưởng!" Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên nhếch môi cười gian manh.

Tiếng cười trầm thấp vọng tới, Tang Hiểu Du mới ý thức được mình đã nói gì, bỗng chốc vừa xấu hổ vừa ngượng ngập. Cô thẳng thừng kéo chăn lên che kín đầu, muốn tiếp tục giả vờ chết.

Tần Tư Niên giơ tay kéo kéo, từ tốn nhắc nhở: "Hơn bảy giờ rồi, em mà còn không dậy là dì nhỏ dậy đấy!"

Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du lập tức ngồi bật dậy. Cô suýt nữa quên mất chuyện chính này, vội vàng vén chăn ra bước xuống giường, bực dọc trừng mắt nhìn anh lần cuối rồi loẹt quẹt dép rời khỏi phòng sách. Khi cô đang định lần theo đường cũ trở về phòng ngủ thì khựng lại ngay trước cửa phòng bếp.

Dì nhỏ eo quấn tạp dề đang cầm hai cốc sữa bò nóng hổi đứng trước bàn ăn, cùng với cô bốn mắt nhìn nhau.

Lần này thì mất mặt rồi...

"Khụ... Dì nhỏ, dì dậy rồi ạ!" Tang Hiểu Du đứng đó như hóa thạch, vuốt vuốt mái tóc dài với vẻ chột dạ: "À còn dậy khá là sớm, thấy dì còn ngủ say nên không gọi dì..."

Dì nhỏ cũng không vạch trần, chỉ gật đầu nói: "Con vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng!"

Tang Hiểu Du đáp lại, rồi vội vàng chạy nhanh về phòng ngủ.

Mười phút sau, ba người họ lần lượt ngồi trước bàn ăn, dì nhỏ ngồi đối diện họ, trên bàn là một bữa sáng thịnh soạn.

Mượn động tác cúi đầu húp cháo, Tang Hiểu Du giận dữ trừng mắt sang nhìn Tần Tư Niên bên cạnh.

Anh nhất định đã biết dì nhỏ dậy từ sớm rồi, để cô vừa từ phòng sách ra là bị bắt tại trận, cố ý hại cô bị mất mặt!

Khi ngẩng đầu lên, dì nhỏ ở đối diện cũng vừa hay đặt chiếc bát trong tay xuống, có vẻ như ngẫm nghĩ rất kỹ rồi mới lên tiếng nói: "Khụ... Cá nhỏ, Tư Niên này! Dì biết tình cảm vợ chồng hai đứa rất tốt, lại đều đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào. Dì cũng là người từng trải, dì hiểu chứ! Nhưng dù gì bây giờ cũng đang là thời kỳ đặc biệt, nhất là ba tháng đầu khá nguy hiểm, nhất định phải hết sức chú ý, thế nên về một số phương diện cần tiết chế một chút..."

Tang Hiểu Du nghe mà mặt mũi đỏ rần, một lần nữa chột dạ cúi thấp mặt xuống.

Cô hơi đánh mắt liếc sang bên cạnh, Tần Tư Niên vẫn có thể thản nhiên gật đầu đáp lại.

Về sau dì nhỏ lại tiếp tục nói gì đó, chẳng qua là mấy lời khuyên nhủ của trưởng bối, đầu mũi Tang Hiểu Du như sắp chạm xuống bát cháo tới nơi rồi. Cô xấu hổ trong lòng, đôi chân dưới bàn bất giác đá sang kẻ đầu sỏ bên cạnh để trút giận.

Dường như Tần Tư Niên đã đoán ra từ trước. Khi cô đá chân sang, anh bèn đưa tay bắt lấy. Qua lớp tất, cảm nhận được ngón tay anh cọ qua cọ lại, mặt Tang Hiểu Du càng đỏ hơn. Nhưng dì nhỏ đang ở đối diện, cô không thể nổi đóa, đành nhịn xuống, cưỡng ép rút bàn chân của mình lại. Khi cô đang âm thầm nghiến răng thì dì nhỏ bất ngờ buông một câu: "Thế nên, chị định bảo Cá nhỏ theo dì về thị trấn dưỡng thai!"

Động tác tay của Tần Tư Niên khựng lại.

Tang Hiểu Du cũng ngẩn ra: "Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ? Sao con giống hệt San San vậy, cứ giật lên đùng đùng!" Thấy vậy, dì nhỏ nhíu mày nạt: "Đừng quên bây giờ con sắp làm mẹ rồi, dạy dỗ con cái là việc rất quan trọng!"

Tang Hiểu Du có phần ngơ ngác, cô nuốt nước bọt: "Dì nhỏ, chuyện về thị trấn dưỡng thai con nghĩ là không cần thiết đâu ạ... Con còn phải đi làm mà!"

"Còn đi làm gì nữa, so với công việc con cái vẫn quan trọng hơn! Vả lại, không vội một tháng. Con nói với lãnh đạo của con một tiếng, xin nghỉ phép, không được thì dì tới nói!" Dì nhỏ có vẻ không vui cho lắm.

Bà không quên sáng hôm qua khi hai mẹ con bà tới đây, con gái Tưởng San San còn nhặt được áo lót rơi dưới đất. Giống như bà nói lúc trước, bà là người từng trải, thế nên dĩ nhiên có thể đoán được trước khi hai người họ tới đã có chuyện gì xảy ra trong nhà và bị ngắt ngang, cộng thêm tối qua...

...

Hai đứa tình cảm mặn nồng, với tư cách là trưởng bối, dì nhỏ dĩ nhiên rất vui, chỉ có điều bây giờ là thời kỳ đặc biệt, bà sợ chúng nó không kiểm soát được mình. Để đảm bảo an toàn, dì nhỏ mới nghĩ ra quyết định này!

Ngừng một chút, dì nhỏ lại tiếp tục khuyên nhủ chân thành: "Dì làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa thôi, quyết định như vậy nhé! Lát nữa dì ra ngoài có chút việc, Cá nhỏ, con ở nhà thu dọn đồ đạc, chập tối chúng ta cùng về!"

"..." Tang Hiểu Du ngớ người.

Đợi dì nhỏ thu dọn bát đĩa đi vào bếp, cô sốt ruột đi loanh quanh, kéo Tần Tư Niên ra trước cửa sổ, trừng mắt oán trách: "Cầm thú, sao ban nãy anh không nói gì!"

Ban nãy trên bàn ăn, đối diện với những lời tâm tình của dì, anh luôn bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời. Khi dì đề nghị đưa cô về thị trấn, anh cũng không hề phản đối một chút nào.

"Anh phải nói gì?" Tần Tư Niên uể oải hỏi.

Tang Hiểu Du cắn môi: "Dì nhỏ nói muốn đưa em về thị trấn dưỡng thai..."

Không phải cô không muốn về, mà cô cảm thấy hơi nghiêm trọng hóa vấn đề quá. Cộng thêm việc cô mới quay lại làm được vài hôm, tổng biên tập đã nhiều lần dọa nạt cô rồi, làm sao cô dám mở miệng xin nghỉ phép nữa, nghỉ thai sản cũng phải đợi đến tháng thứ bảy, thứ tám...

Tần Tư Niên đánh mắt nhìn về phía cô, chậm rãi nói: "Trưởng bối đã đưa ra quyết định, sao anh dám cãi lời!"

"..." Tang Hiểu Du á khẩu.

Chập tối, chiếc ô tô đen chạy tới ga tàu như lịch trình.

Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, bằng không cô chẳng biết phải mở lời với biên tập thế nào. Tang Hiểu Du mệt mỏi dựa vào ghế lái phụ, âu sầu nhìn khoảng cách mỗi lúc một gần ga tàu.

Khi họ đi là giờ cao điểm, thường rất tắc đường, cô thầm tính nhẩm, nếu như tắc đường đủ lâu, có thể sẽ lỡ được tàu...

So với khuôn mặt như mưa mù của cô, Tần Tư Niên ở bên vẫn rất điềm nhiên, thậm chí có phần thoải mái.

Ban ngày sau khi kết thúc buổi khám bệnh, anh bèn về nhà đón họ ra ga. Sau khi anh cho xe đi vào bãi đậu, cả nhóm người lần lượt bước xuống.

Tần Tư Niên cầm hành lý cho dì nhỏ, sau đó đi tới bên cạnh cô: "Bà Tần, để anh cầm hộ em!"

Tang Hiểu Du chỉ đeo một chiếc ba lô, bên trong đựng một số đồ để cô thay giặt. Nói theo lời của Tần Tư Niên thì cô không cần mang theo quá nhiều đồ, khi nào về thăm anh sẽ mang thêm.

Cô liếc nhìn anh thật nhanh, bực dọc đẩy ba lô qua.

Họ đi thang máy lên sảnh đợi ở tầng một, tiếng loa phát thanh và tiếng người rất hỗn tạp, dì nhỏ bất giác thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may là vẫn kịp, qua lấy vé thôi nhỉ?"

"Dì nhỏ, để con đi cho!" Tần Tư Niên chủ động.

Dì nhỏ cười hài lòng rồi gật đầu, lấy chứng minh thư trong túi ra đưa cho anh, sau đó nhìn sang Tang Hiểu Du.

Thấy vậy, Tang Hiểu Du đành mở ba lô ra. Việc đến nước này, cô đã từ bỏ việc cố gắng. Cô kéo ngăn lót bên trong ra, khi định tìm chứng minh thư thì nét mặt chợt thảng thốt.

"Ấy, chứng minh thư của em đâu nhỉ?"

Tang Hiểu Du tự lẩm bẩm, vừa rồi cô kiếm một lượt nhưng không thấy chứng minh thư đâu, thật là kỳ lạ. Cô còn nhớ lúc thu dọn đồ đạc, rõ ràng cô đã bỏ vào ngăn lót, sao giờ lại không thấy nữa?

Tưởng San San đứng bên bất giác sốt sắng nói: "Chị, không có chứng minh thư làm sao lấy được vé lên tàu? Còn hơn mười phút nữa là đến giờ vào trong rồi!"

Tần Tư Niên nhíu mày nhìn đồng hồ, cất giọng trầm ngâm: "Giờ này tắc đường, về lấy e là không kịp nữa!"

Tang Hiểu Du nheo mắt lại, nghi hoặc nhìn anh.

Lúc đó anh đòi cầm ba lô giúp mình...

Thế nhưng trên gương mặt Tần Tư Niên chỉ có sự thản nhiên. Anh nhìn lại cô, ánh mắt cũng rất đường hoàng, nghiêm túc...

Màn hiểu lầm kết thúc thì cũng là lúc đón chuyện vui, bầu không khí trong phút chốc trở nên rất rộn ràng.

Lần này dì nhỏ sẽ ở lại mấy hôm thế nên cũng không vội đi làm việc của mình ngay mà Tần Tư Niên lái xe, hùng hùng hổ hổ kéo họ tới siêu thị, mua thêm không ít đồ bổ, làm cả một bàn thức ăn thịnh soạn.

Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối xuống từ lúc nào.

Tưởng San San kìm nén cả một ngày trời, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, ghé sát vào bên cạnh cô, thì thầm: "Chị, chị và anh rể làm hòa rồi sao?"

"Ừm..." Tang Hiểu Du đánh mắt nhìn Tần Tư Niên đang chăm chú gọt táo ở bên cạnh, khẽ đỏ mặt gật đầu.

Nghe xong, hai mắt Tưởng San San sáng rực lên, con bé đang tính hóng hớt thêm một chút thì dì nhỏ thu dọn xong phòng bếp bất ngờ đi tới, nói với con gái của mình: "San San, tối nay mẹ không qua chỗ con ngủ nữa, mẹ ở đây với Cá nhỏ!"

Lời này vừa buông ra, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.

Tưởng San San kinh ngạc lên tiếng: "Hả? Mẹ, tối nay mẹ định ngủ ở nhà anh chị? Vì sao ạ?"

"Còn cần hỏi vì sao? Cá nhỏ giờ đang mang thai, dĩ nhiên mẹ phải ở lại chăm sóc cho chị con! Lát nữa con cũng về nhà sớm đi, đừng về muộn quá!" Dì nhỏ nói xong bèn cười ha ha nhìn về phía Tần Tư Niên: "Tư Niên, dì thấy chỗ con có hai phòng, con không ngại để dì ở lại một đêm chứ?"

"Đương nhiên là không ngại ạ!" Tần Tư Niên vội vàng trả lời.

Dì nhỏ gật đầu cực kỳ hài lòng, sau đó lại bật ra một câu đầy bất ngờ: "Vậy thì tốt rồi, Cá nhỏ, hôm nay con ngủ với dì!"

Tang Hiểu Du: "..."

Tần Tư Niên: "..."

Tưởng San San cũng suýt nữa sặc nước. Nuốt ngụm nước xuống, con bé hỏi dò với vẻ mặt không mấy chắc chắn: "Mẹ, mẹ chắc chắn muốn ở lại chứ?"

"Con nhỏ chết tiệt này, mày không nghe hiểu tiếng Trung từ khi nào thế hả?" Dì nhỏ bực dọc nạt, thật ra trong lòng đã có dự tính của mình.

Tưởng San San âm thầm lau mồ hôi.

Không phải nó không nghe hiểu tiếng Trung mà là vì mặt anh rể xanh mét lại rồi...

Thế này nào có phải muốn ở lại chăm sóc, rõ ràng là phá hoại mà!

Ăn xong hoa quả, em họ Tưởng San San cũng ra về. Không để con bé bắt xe, Tần Tư Niên lái xe đưa nó về một đoạn. Lúc anh trở lại, tivi ngoài phòng khách đã tắt, đèn phòng ngủ bật sáng, bóng dì nhỏ đang trải lại ga giường.

Tang Hiểu Du tắm rửa xong đã thay đồ ngủ, đang bê cốc nước từ trong phòng ăn đi ra ngoài.

Nhìn thấy anh cầm chìa khóa xe đi vào, cô bất giác tiến lên: "Anh đưa San San về rồi à?"

"Ừm, nhìn thấy con bé đi vào tòa nhà rồi!" Tần Tư Niên mỉm cười, nhưng tầm mắt lại vượt qua cô, hướng về phía dì nhỏ trong phòng ngủ.

Ngay sau đó, giọng dì nhỏ bèn vọng ra ngoài: "Cá nhỏ, dì đã trải xong ga giường rồi, mau vào ngủ đi con!"

"Dạ, con biết rồi!" Tang Hiểu Du vội vàng nói to đáp lại.

Nhìn ánh mắt rầu rĩ của Tần Tư Niên, cô huých nhẹ vào tay anh: "Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, em vào nha!"

Nói xong rồi nhưng bước chân của cô chưa dịch chuyển.

Bởi vì Tần Tư Niên giữ lấy tay cô, không có ý buông ra.

"Cầm thú, dì nhỏ gọi em vào ngủ rồi!" Tang Hiểu Du cắn môi.

Nhưng Tần Tư Niên không buồn quan tâm, chỉ nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt hoa đào u ám.

Tang Hiểu Du cố rút mãi, cuối cùng không còn cách nào khác, đành kiễng chân lên, ghé vào anh tai, thì thầm một câu gì đó, gương mặt điển trai của anh mới tươi tỉnh trở lại, buông tay cô ra.

Vầng trăng dần dần sáng trên bầu trời đêm cũng là lúc rất nhiều ô cửa sổ của các nhà tắt dần.

Tang Hiểu Du lặng lẽ lật người. Trong bóng tối, cô mở tròn hai mắt nhìn dì nhỏ nằm bên đã say giấc nồng, giơ tay múa múa lên không trung mấy cái. Sau khi chắc chắn dì nhỏ đã ngủ say, cô mới lén lén lút lút vén chăn bước xuống giường.

Cô nín thở, xách đôi dép lê đi ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô mới đặt dép lê xuống đất, chạy thẳng vào phòng sách ở đối diện. Nửa đêm lén la lén lút đột nhập vào phòng người khác đã sắp trở thành một loại kỹ năng của cô rồi!

Lúc đó Tần Tư Niên chịu buông cô ra là vì cô đã nói thầm một câu vào tai anh: Lát nữa đợi dì nhỏ ngủ say, cô sẽ qua ngủ với anh...

Đẩy mở cửa phòng ngủ, Tang Hiểu Du nhìn thấy người đàn ông đang nằm quay lưng lại.

Cô lần sờ trong bóng tối bò lên giường. Vào lúc cô nghĩ anh đã ngủ say như dì nhỏ rồi thì Tần Tư Niên đột ngột quay người lại, kéo tuột cô vào lòng, một nụ hôn như trời sập rơi xuống.

Tang Hiểu Du ư hừ một tiếng, mềm nhũn ở trong lòng anh.

Trong mơ hồ, mấy chiếc cúc áo ngủ cứ thế bị anh cởi ra. Cô vội vàng giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của anh, run rẩy cất giọng nhắc nhở: "Anh nhỏ tiếng một chút, cẩn thận làm dì nhỏ thức giấc!"

Tần Tư Niên xoay tay lại giữ lấy cô, kéo tay cô lên bên môi, cắn lên từng ngón tay: "Nếu sợ dì nhỏ thức giấc thì lát nữa em phải ngoan ngoãn phối hợp."

Thế này là ý gì?

Khi Tang Hiểu Du còn chưa kịp hiểu rõ đã thấy anh kéo tay mình xuống. Cô bỗng chốc có một dự cảm chẳng lành, đầu óc tê rần lên hỏi: "Cầm thú, anh định làm gì?"

"Tiếp tục chuyện ban ngày chưa làm xong!" Trong đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên đầy tà khí.

"Đừng mà..." Tang Hiểu Du hoang mang kêu.

Nhưng một giây sau, chiếc chăn đã bị kéo cao lên quá đầu.

Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên...

Nửa tiếng sau, cuối cùng Tang Hiểu Du cũng thò được đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ như sắp chảy máu tới nơi. Cô bụm miệng, mùi hương khó tả trong miệng còn chưa tan hết, cô xấu hổ trừng mắt nhìn tên "hung thủ" nào đó.

Hoàn toàn khác biệt một trời một vực với cô, Tần Tư Niên tỏ thái độ thoải mái sau khi được thỏa mãn. Cho dù ở trong bóng tối, anh vẫn giống như một con báo ăn vụng mồi đến no, đang liếm nanh vuốt hồi tưởng.

Tang Hiểu Du nghiến răng kèn kẹt.

Cô thề, đây chắc chắn là lần cuối cùng!

Thấy cô vẫn đang bực dọc nhìn mình, Tần Tư Niên chậm rãi nhướng mày: "Bà Tần, còn muốn nữa à?"

"..." Tang Hiểu Du giơ móng tay lên.

Cuối cùng dưới ánh mắt toát ra sự nguy hiểm của anh, cô hèn nhát cuộn chăn lại, lật người gối đầu nằm xuống gối.

Thôi bỏ đi, hảo hán không chấp cái thiệt trước mắt...

...

Sáng hôm sau trong giấc mơ ngọt ngào, cô cảm giác có một con muỗi liên tục vo ve xung quanh làm tan đi giấc mơ đẹp.

Cô giơ tay xua đuổi cũng chẳng ích gì, đành phải gượng mở mắt ra. Trong lúc mơ màng, cô nhìn thấy gương mặt điển trai của Tần Tư Niên ngược ánh nắng.

Có lẽ vì bóng ma tâm lý tối qua quá to lớn, Tang Hiểu Du những tưởng anh vẫn chưa thôi, bất giác nói mê: "Em không muốn nữa, có đánh chết em cũng không dùng miệng nữa!"

"Ồ, Cá vàng, hóa ra trong mơ em vẫn còn hồi tưởng!" Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên nhếch môi cười gian manh.

Tiếng cười trầm thấp vọng tới, Tang Hiểu Du mới ý thức được mình đã nói gì, bỗng chốc vừa xấu hổ vừa ngượng ngập. Cô thẳng thừng kéo chăn lên che kín đầu, muốn tiếp tục giả vờ chết.

Tần Tư Niên giơ tay kéo kéo, từ tốn nhắc nhở: "Hơn bảy giờ rồi, em mà còn không dậy là dì nhỏ dậy đấy!"

Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du lập tức ngồi bật dậy. Cô suýt nữa quên mất chuyện chính này, vội vàng vén chăn ra bước xuống giường, bực dọc trừng mắt nhìn anh lần cuối rồi loẹt quẹt dép rời khỏi phòng sách. Khi cô đang định lần theo đường cũ trở về phòng ngủ thì khựng lại ngay trước cửa phòng bếp.

Dì nhỏ eo quấn tạp dề đang cầm hai cốc sữa bò nóng hổi đứng trước bàn ăn, cùng với cô bốn mắt nhìn nhau.

Lần này thì mất mặt rồi...

"Khụ... Dì nhỏ, dì dậy rồi ạ!" Tang Hiểu Du đứng đó như hóa thạch, vuốt vuốt mái tóc dài với vẻ chột dạ: "À còn dậy khá là sớm, thấy dì còn ngủ say nên không gọi dì..."

Dì nhỏ cũng không vạch trần, chỉ gật đầu nói: "Con vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng!"

Tang Hiểu Du đáp lại, rồi vội vàng chạy nhanh về phòng ngủ.

Mười phút sau, ba người họ lần lượt ngồi trước bàn ăn, dì nhỏ ngồi đối diện họ, trên bàn là một bữa sáng thịnh soạn.

Mượn động tác cúi đầu húp cháo, Tang Hiểu Du giận dữ trừng mắt sang nhìn Tần Tư Niên bên cạnh.

Anh nhất định đã biết dì nhỏ dậy từ sớm rồi, để cô vừa từ phòng sách ra là bị bắt tại trận, cố ý hại cô bị mất mặt!

Khi ngẩng đầu lên, dì nhỏ ở đối diện cũng vừa hay đặt chiếc bát trong tay xuống, có vẻ như ngẫm nghĩ rất kỹ rồi mới lên tiếng nói: "Khụ... Cá nhỏ, Tư Niên này! Dì biết tình cảm vợ chồng hai đứa rất tốt, lại đều đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào. Dì cũng là người từng trải, dì hiểu chứ! Nhưng dù gì bây giờ cũng đang là thời kỳ đặc biệt, nhất là ba tháng đầu khá nguy hiểm, nhất định phải hết sức chú ý, thế nên về một số phương diện cần tiết chế một chút..."

Tang Hiểu Du nghe mà mặt mũi đỏ rần, một lần nữa chột dạ cúi thấp mặt xuống.

Cô hơi đánh mắt liếc sang bên cạnh, Tần Tư Niên vẫn có thể thản nhiên gật đầu đáp lại.

Về sau dì nhỏ lại tiếp tục nói gì đó, chẳng qua là mấy lời khuyên nhủ của trưởng bối, đầu mũi Tang Hiểu Du như sắp chạm xuống bát cháo tới nơi rồi. Cô xấu hổ trong lòng, đôi chân dưới bàn bất giác đá sang kẻ đầu sỏ bên cạnh để trút giận.

Dường như Tần Tư Niên đã đoán ra từ trước. Khi cô đá chân sang, anh bèn đưa tay bắt lấy. Qua lớp tất, cảm nhận được ngón tay anh cọ qua cọ lại, mặt Tang Hiểu Du càng đỏ hơn. Nhưng dì nhỏ đang ở đối diện, cô không thể nổi đóa, đành nhịn xuống, cưỡng ép rút bàn chân của mình lại. Khi cô đang âm thầm nghiến răng thì dì nhỏ bất ngờ buông một câu: "Thế nên, chị định bảo Cá nhỏ theo dì về thị trấn dưỡng thai!"

Động tác tay của Tần Tư Niên khựng lại.

Tang Hiểu Du cũng ngẩn ra: "Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ? Sao con giống hệt San San vậy, cứ giật lên đùng đùng!" Thấy vậy, dì nhỏ nhíu mày nạt: "Đừng quên bây giờ con sắp làm mẹ rồi, dạy dỗ con cái là việc rất quan trọng!"

Tang Hiểu Du có phần ngơ ngác, cô nuốt nước bọt: "Dì nhỏ, chuyện về thị trấn dưỡng thai con nghĩ là không cần thiết đâu ạ... Con còn phải đi làm mà!"

"Còn đi làm gì nữa, so với công việc con cái vẫn quan trọng hơn! Vả lại, không vội một tháng. Con nói với lãnh đạo của con một tiếng, xin nghỉ phép, không được thì dì tới nói!" Dì nhỏ có vẻ không vui cho lắm.

Bà không quên sáng hôm qua khi hai mẹ con bà tới đây, con gái Tưởng San San còn nhặt được áo lót rơi dưới đất. Giống như bà nói lúc trước, bà là người từng trải, thế nên dĩ nhiên có thể đoán được trước khi hai người họ tới đã có chuyện gì xảy ra trong nhà và bị ngắt ngang, cộng thêm tối qua...

...

Hai đứa tình cảm mặn nồng, với tư cách là trưởng bối, dì nhỏ dĩ nhiên rất vui, chỉ có điều bây giờ là thời kỳ đặc biệt, bà sợ chúng nó không kiểm soát được mình. Để đảm bảo an toàn, dì nhỏ mới nghĩ ra quyết định này!

Ngừng một chút, dì nhỏ lại tiếp tục khuyên nhủ chân thành: "Dì làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa thôi, quyết định như vậy nhé! Lát nữa dì ra ngoài có chút việc, Cá nhỏ, con ở nhà thu dọn đồ đạc, chập tối chúng ta cùng về!"

"..." Tang Hiểu Du ngớ người.

Đợi dì nhỏ thu dọn bát đĩa đi vào bếp, cô sốt ruột đi loanh quanh, kéo Tần Tư Niên ra trước cửa sổ, trừng mắt oán trách: "Cầm thú, sao ban nãy anh không nói gì!"

Ban nãy trên bàn ăn, đối diện với những lời tâm tình của dì, anh luôn bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời. Khi dì đề nghị đưa cô về thị trấn, anh cũng không hề phản đối một chút nào.

"Anh phải nói gì?" Tần Tư Niên uể oải hỏi.

Tang Hiểu Du cắn môi: "Dì nhỏ nói muốn đưa em về thị trấn dưỡng thai..."

Không phải cô không muốn về, mà cô cảm thấy hơi nghiêm trọng hóa vấn đề quá. Cộng thêm việc cô mới quay lại làm được vài hôm, tổng biên tập đã nhiều lần dọa nạt cô rồi, làm sao cô dám mở miệng xin nghỉ phép nữa, nghỉ thai sản cũng phải đợi đến tháng thứ bảy, thứ tám...

Tần Tư Niên đánh mắt nhìn về phía cô, chậm rãi nói: "Trưởng bối đã đưa ra quyết định, sao anh dám cãi lời!"

"..." Tang Hiểu Du á khẩu.

Chập tối, chiếc ô tô đen chạy tới ga tàu như lịch trình.

Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, bằng không cô chẳng biết phải mở lời với biên tập thế nào. Tang Hiểu Du mệt mỏi dựa vào ghế lái phụ, âu sầu nhìn khoảng cách mỗi lúc một gần ga tàu.

Khi họ đi là giờ cao điểm, thường rất tắc đường, cô thầm tính nhẩm, nếu như tắc đường đủ lâu, có thể sẽ lỡ được tàu...

So với khuôn mặt như mưa mù của cô, Tần Tư Niên ở bên vẫn rất điềm nhiên, thậm chí có phần thoải mái.

Ban ngày sau khi kết thúc buổi khám bệnh, anh bèn về nhà đón họ ra ga. Sau khi anh cho xe đi vào bãi đậu, cả nhóm người lần lượt bước xuống.

Tần Tư Niên cầm hành lý cho dì nhỏ, sau đó đi tới bên cạnh cô: "Bà Tần, để anh cầm hộ em!"

Tang Hiểu Du chỉ đeo một chiếc ba lô, bên trong đựng một số đồ để cô thay giặt. Nói theo lời của Tần Tư Niên thì cô không cần mang theo quá nhiều đồ, khi nào về thăm anh sẽ mang thêm.

Cô liếc nhìn anh thật nhanh, bực dọc đẩy ba lô qua.

Họ đi thang máy lên sảnh đợi ở tầng một, tiếng loa phát thanh và tiếng người rất hỗn tạp, dì nhỏ bất giác thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may là vẫn kịp, qua lấy vé thôi nhỉ?"

"Dì nhỏ, để con đi cho!" Tần Tư Niên chủ động.

Dì nhỏ cười hài lòng rồi gật đầu, lấy chứng minh thư trong túi ra đưa cho anh, sau đó nhìn sang Tang Hiểu Du.

Thấy vậy, Tang Hiểu Du đành mở ba lô ra. Việc đến nước này, cô đã từ bỏ việc cố gắng. Cô kéo ngăn lót bên trong ra, khi định tìm chứng minh thư thì nét mặt chợt thảng thốt.

"Ấy, chứng minh thư của em đâu nhỉ?"

Tang Hiểu Du tự lẩm bẩm, vừa rồi cô kiếm một lượt nhưng không thấy chứng minh thư đâu, thật là kỳ lạ. Cô còn nhớ lúc thu dọn đồ đạc, rõ ràng cô đã bỏ vào ngăn lót, sao giờ lại không thấy nữa?

Tưởng San San đứng bên bất giác sốt sắng nói: "Chị, không có chứng minh thư làm sao lấy được vé lên tàu? Còn hơn mười phút nữa là đến giờ vào trong rồi!"

Tần Tư Niên nhíu mày nhìn đồng hồ, cất giọng trầm ngâm: "Giờ này tắc đường, về lấy e là không kịp nữa!"

Tang Hiểu Du nheo mắt lại, nghi hoặc nhìn anh.

Lúc đó anh đòi cầm ba lô giúp mình...

Thế nhưng trên gương mặt Tần Tư Niên chỉ có sự thản nhiên. Anh nhìn lại cô, ánh mắt cũng rất đường hoàng, nghiêm túc...

"Ừm." Tần Tư Niên nhếch môi.

Đôi mắt hoa đào của anh liếc xéo về phía cô qua không trung, anh cất giọng uể oải: "Nếu em không yên tâm thì có thể đi cùng anh."

"Ai không yên tâm chứ!" Tang Hiểu Du buột miệng phủ nhận, giống như bị giẫm phải đuôi vậy.

Tần Tư Niên nhướng mày, cầm chìa khóa xe và di động sải bước đi ra phía cửa ra vào, vừa cúi người xuống đi giày, anh vừa không quên hỏi cô: "Cá vàng, em chắc chắn không đi cùng anh chứ?"

"Em chắc chắn!" Tang Hiểu Du kiêu hãnh vênh mặt lên.

Chỉ có điều tuy là như vậy nhưng cô vẫn không kiềm chế được lòng mình, âm thầm liếc theo.

Ở ngoài cửa, Tần Tư Niên đã đứng thẳng người dậy, tay chạm lên nắm đấm cửa, chậm rãi buông một câu: "Vậy anh đi đây!"

Vào khoảnh khắc anh vặn mở khóa cửa, bóng dáng cao lớn sắp sửa biến mất, Tang Hiểu Du hèn mọn đứng lên: "... Đợi chút!"

Dưới ánh nắng ấm áp, chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa một nhà hàng đồ Quảng Tây.

Khi tháo dây an toàn bước xuống xe, Tang Hiểu Du vẫn cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của Tần Tư Niên phóng tới. Cô hơi xấu hổ cắn môi lại, bị anh đan tay anh vào tay mình, đưa lên bờ môi mỏng, hôn nhẹ.

Cảnh này bị người bảo vệ ngoài cửa nhìn thấy, gò má cô đỏ ửng lên vì xấu hổ, suốt cả quá trình chỉ cụp mắt xuống theo anh đi vào trong nhà hàng.

Giống như lần trước, Tống Giai Nhân đã đến từ sớm, đang khoanh hai tay ngồi trước bàn, trước mặt là một cốc trà sữa trân châu, đẹp tới mức gương mặt với ngũ quan vượt trội thu hút không ít ánh nhìn, nhưng cô ấy vẫn hoàn toàn không hay biết, đôi mắt chỉ thất thần nhìn xuống cốc trà sữa, không có tiêu cự.

Đợi tiếng bước chân tới gần, Tống Giai Nhân mới ngẩng đầu lên mỉm cười: "Hai người tới rồi à!"

Sau khi lần lượt cúi đầu chào, Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên ngồi cạnh nhau phía đối diện.

Đợi họ ngồi xuống rồi, Tống Giai Nhân nhìn về phía cô, ra hiệu vào cốc nước trước mặt, nói: "Cô Tống, trong điện thoại tôi đã đặc biệt dặn dò là phải gọi cả cô đi cùng, cảm ơn cô đã chịu nể mặt!"

"Cô mời cả tôi?" Tang Hiểu Du sững người.

"Đúng vậy! Có chuyện gì thế?" Tống Giai Nhân gật đầu, hỏi với vẻ khó hiểu.

"Không..." Tang Hiểu Du lắc đầu nhưng thật sự đang nghiến răng liếc về phía Tần Tư Niên đang tỏ ra thản nhiên phía bên cạnh.

Thì ra ở trong điện thoại Tống Giai Nhân không chỉ mời anh, cũng mời cả cô nữa, nhưng anh cố tình không nói...

Lại bị anh lừa rồi!

Người phục vụ bê đồ ăn lên, sau khi gọi món xong, Tống Giai Nhân chắp hai tay lại, một lần nữa chủ động lên tiếng nói: "Thật ra hôm nay không chỉ đơn giản là muốn ăn cơm, còn có một tin tốt lành muốn chia sẻ!"

"Tin tốt lành gì vậy?" Tần Tư Niên nhướng mày.

Tang Hiểu Du nghe thấy vậy, cũng rất tò mò nhìn về phía Tống Giai Nhân.

Ngay lập tức, họ nhìn thấy Tống Giai Nhân bất ngờ rút hai cuốn sổ nhỏ xíu màu đỏ từ trong túi ra, nó chẳng hề xa lạ chút nào với cô, bởi vì bốn năm trước cô và Tần Tư Niên cũng từng đến Cục Dân chính nhận về chính nó.

Khi kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô nghe thấy Tống Giai Nhân tuyên bố: "Em và Cát Sâm đã đăng ký kết hôn rồi!"

"Giai Nhân, em kết hôn rồi?" Tần Tư Niên sửng sốt hỏi.

"Vâng!" Tống Giai Nhân gật đầu, cười nói: "Mới một tiếng trước, em vừa cùng Cát Sâm đến Cục Dân chính lĩnh về! Bây giờ, hai người có thể thoải mái chúc mừng em được rồi!"

Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên đưa mắt nhìn nhau nhưng chẳng một ai lên tiếng.

Thông tin này thật sự quá bất ngờ, cả hai đều không kịp tiêu hóa, tuy rằng đã biết Tống Giai Nhân đã nhận lời cầu hôn, cũng đã có vị hôn thê, nhưng cũng không ngờ được tốc độ lại nhanh như vậy...

Dường như nhận ra sự ngỡ ngàng của họ, Tống Giai Nhân tươi cười giải thích: "Hai bọn em đều không phải là người thích sự phức tạp, cho dù có kết hôn cũng không làm rầm rộ, hoành tráng, muốn làm một chuyến du lịch kết hôn đơn giản, sau khi đạt được ý nghĩ chung bọn em đã tới Cục Dân chính lãnh giấy! Cát Sâm về thu dọn hành lý trước, lát nữa sẽ qua đón em, rồi chập tối bọn em sẽ đáp chuyến bay qua Maldives nghỉ tuần trăng mật, thế nên gọi điện thoại hẹn hai người ra đây, chính là muốn chia sẻ niềm vui này!"

Tang Hiểu Du còn đang lơ mơ, chất giọng trầm của Tần Tư Niên đã vang lên: "Tân hôn vui vẻ!"

"Cô Tống, tân hôn vui vẻ!" Cô cũng vội vàng phụ họa.

"Cảm ơn!" Tống Giai Nhân cười ngọt ngào.

Sau khi kết thúc bữa cơm, khi ra ngoài, Cát Sâm, người họ từng có duyên gặp một lần cũng vừa hay lái xe tới trước nhà hàng, trông bộ dạng có vẻ như chuẩn bị đi thẳng ra sân bay, mặt mày hớn hở.

Trước khi lên xe, Tống Giai Nhân tươi cười vẫy tay nói với họ: "Nếu có gì cần em mua về, có thể liên lạc bất cứ lúc nào nhé!"

"Được, tuần trăng mật vui vẻ nhé!" Tần Tư Niên mỉm cười.

Rất nhanh, chiếc xe ô tô đã nhập vào làn xe chính trên đường.

Tang Hiểu Du bất giác nhìn theo mãi. Kết hôn đáng lẽ nên là chuyện vui, gương mặt Tống Giai Nhân quả thực cũng có niềm hạnh phúc và ngọt ngào của người mới kết hôn. Chỉ có điều không hiểu vì sao, cô luôn có một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Có lẽ vì trước khi họ bước vào cửa hàng, Tống Giai Nhân đang ngồi thất thần...

"Nghĩ gì vậy?"

Bờ vai chợt ấm áp, bên tai cũng vọng tới giọng nói trầm thấp.

Tang Hiểu Du hoàn hồn lại, lắc đầu nói: "Không có gì!"

Khi ngước mắt lên, nhìn thấy anh cũng đang hướng ánh mắt về phía chiếc ô tô vừa đi khỏi, trong lòng cảm thấy có chút dư vị khó tả, cô bất giác lên tiếng: "Cầm thú, chắc là anh không thoải mái lắm phải không?"

"Hm?" Tần Tư Niên nhướng mày với cô.

"Xời!" Tang Hiểu Du bĩu môi, giọng buồn buồn: "Đừng vờ vịt với em! Thật ra có gì ghê gớm đâu, em hiểu mà. Dù sao thì nhìn thấy bạn gái cũ của mình đi với người đàn ông khác, nhất là người mà anh đã quen từ năm mười lăm tuổi, trong lòng chắc chắn không thể không có chút cảm giác nào!"

Tần Tư Niên khẽ nhếch môi cười, nhưng là chuyển một chủ đề đột ngột: "Lát nữa ra siêu thị, mua sủi cảo về ăn!"

"Sao bỗng dưng lại ăn sủi cảo?" Tang Hiểu Du nhíu mày, không hiểu vì sao anh đột ngột nói chuyện này.

"Nhiều giấm quá!" Tần Tư Niên chậm rãi nói.

"..." Tang Hiểu Du mất mặt.

Rời khỏi nhà hàng, chiếc xe đen không tới siêu thị mà tới một nơi khác.

Sau khi xuống xe, Tang Hiểu Du mới phát hiện hóa ra đây là một cửa hàng đồ sơ sinh, hơn nữa trùng hợp là, đây chính là nơi hai người họ từng tới. Qua lớp kính tủ cũng có thể nhìn thấy những món đồ em bé dễ thương, xinh xắn.

Có lẽ vì Tần Tư Niên có diện mạo quá nổi bật, cho dù đã qua một thời gian rất lâu họ mới quay trở lại, cô nhân viên vẫn nhận ra họ, mỉm cười hỏi: "Anh chị lần này anh chị vẫn tự chọn ạ?"

"Giới thiệu thêm cho chúng tôi đi!" Tần Tư Niên mỉm cười.

Nghe thấy vậy, cô nhân viên bèn nhiệt tình đi tới trước, dẫn họ đi về phía tủ hàng.

Tần Tư Niên khoác vai cô, ghé sát môi bên tai: "Lần này không sớm nữa chứ?"

Nếu không có cô nhân viên bán hàng giảng giải một cách nhiệt tình và tỉ mỉ, e rằng Tang Hiểu Du sẽ không biết thì ra có nhiều loại đồ dùng cho trẻ sơ sinh như vậy, từ trẻ mới chào đời, đầy tháng rồi đến hai tháng, ba tháng, đồ đạc mỗi thời kỳ một khác...

Giống như lần trước, Tang Hiểu Du phát hiện ra, sự chú ý của Tần Tư Niên luôn đổ dồn vào những món đồ màu hồng.

Màu hồng, ngụ ý muốn có con gái.

Bây giờ Tang Hiểu Du vừa mang thai được hơn hai tháng, vẫn chưa thể biết rõ giới tính, nếu lựa chọn đồ dùng cho em bé, đặc biệt là quần áo, tốt nhất chọn nhiều màu vàng nhạt, tới lúc đó dù là con trai hay con gái đều có thể dùng được.

Dường như nhìn ra sự khác lạ của cô, Tần Tư Niên tự tin nói: "Anh có linh cảm, nó sẽ là một đứa con gái!"

Nghe xong Tang Hiểu Du thẳng thừng lườm nguýt: "Vậy thì em còn có trực giác và giác quan thứ sáu của người phụ nữ nữa kia, sao em không cảm thấy nhất định là con gái nhỉ! Anh tưởng anh biết xem bói à, nói nó là con gái thì tới lúc đó nó sẽ là con gái sao?"

"Mấy thứ này bói ra được ấy hả?" Tần Tư Niên nhíu mày.

"Ai biết được, chắc là vậy!" Tang Hiểu Du nhún vai, nói đại một câu.

Nghe thấy vậy, biểu cảm trên gương mặt Tần Tư Niên bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Sau khi trầm tư vài giây, anh rướn môi nói: "Anh nhớ trước đây có nghe bà ngoại nói, hình như bên phía Đông thành phố có một ông mù xem bói khá chuẩn!"

"Cầm thú, anh đừng quên anh là bác sỹ!" Tang Hiểu Du trợn tròn mắt.

"Vậy thì sao nào?"

"Phải tin vào khoa học chứ!"

Tần Tư Niên uể oải: "Không vấn đề gì, thi thoảng cũng có thể mê tín một chút!"

"..." Tang Hiểu Du chống tay lên trán.

Đang định há miệng khuyên anh cắt ngay suy nghĩ này thì bất ngờ thấy anh đưa tay ra, thò vào trong qua vạt váy của cô.

Mặt Tang Hiểu Du lập tức đỏ bừng lên.

Tuy rằng hành động xoa bụng người con gái của mình khi mang thai là rất bình thường nhưng người ta thường xoa ngoài lớp áo, đâu có ngang nhiên như anh, lại còn ở giữa chốn công cộng như thế này. Cô đánh mắt nhìn người nhân viên bán hàng bên cạnh, quả nhiên đối phương đã quay đầu sắp xếp lại mấy lọ pha sữa trên giá.

"Này, Cầm thú!" Tang Hiểu Du xấu hổ nhắc nhở.

Nhưng Tần Tư Niên không nghĩ vậy, trên gương mặt tuấn tú của anh viết rõ biểu cảm anh đang xoa bụng vợ và con gái, cũng chẳng có ý định rút ra, lòng bàn tay vuốt ve lên cái bụng nhỏ của cô một cách không có trở ngại.

Thậm chí Tang Hiểu Du còn có thể cảm nhận được những đường vân trong lòng bàn tay anh.

Đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên sâu hút lại, anh nói với giọng chắc nịch: "Cá vàng, dù là con trai hay con gái, anh cũng rất mong chờ sự xuất hiện của nó!"

"Em cũng vậy!" Tang Hiểu Du mỉm cười.

Bên ngoài cửa sổ đang là lúc nắng vàng ruộm, đẹp nhất, họ đều nghĩ rằng tương lai sẽ tươi đẹp và mãn nguyện như họ mong chờ.

...

Ánh nắng bao bọc toàn bộ bệnh viện tư.

Tang Hiểu Du và Hách Yến đi phỏng vấn gần đó, sau khi kết thúc cũng vừa hay đến giờ trưa. Vốn dĩ sẽ cùng trở về đài, nhưng Hách Yến lại nói phải tập đoàn Tần Thị một chuyến, bữa trưa sẽ ăn ở bên đó.

Tập đoàn Tần Thị, cũng có nghĩa ông chủ bên trong là Tần Hoài Niên, dùng đầu ngón chân để nghĩ Tang Hiểu Du cũng biết cô ấy tới làm gì!

Nhìn thấy Hách Yến đỏ mặt bắt xe rồi rời đi, cô ngẫm nghĩ một chút, cũng không theo xe về đài truyền hình nữa mà đi tới bệnh viện tư.

Trả tiền xong, Tang Hiểu Du xuống xe, khi đi thẳng tới thang máy, cô lại nhìn thấy một cái bóng quen thuộc ở đại sảnh. Cũng mặc áo blouse trắng giống Tần Tư Niên mọi ngày, bên trong là áo phẫu thuật, chỉ có điều vóc dáng thanh mảnh hơn, đuôi ngựa sau gáy được búi cao gọn gàng, chính là người bạn thân, Lý Tương Tư của cô.

Cô ấy đứng quay lưng về phía cô, dựa trên một bên cột trụ đá hoa cương, cúi đầu không biết đang đọc cái gì, khuôn mặt đỏ ửng lên hơi đáng nghi.

Tang Hiểu Du kinh ngạc, chuyển hướng giữa chừng đi qua đó.

Ai ngờ được khi cô đi tới sau lưng Lý Tương Tư, đối phương lại hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn giữ nguyên động tác.

Khi tới gần rồi, cô mới phát hiện thì ra cô ấy đang xem di động, cũng không biết trong đó có nội dung gì thú vị mà cô ấy có thể xem nhập tâm được tới như vậy. Sự tò mò mãnh liệt dâng lên, cô kiễng chân ngó lên từ phía sau.

"Muốn được ôm gọn em vào lòng nằm co ro trên sô pha, muốn nghe thấy tiếng em thở bên tai, muốn được hôn lên bờ môi đỏ gợi cảm của em, muốn chạm vào em từ từng đốt xương quai xanh cho tới nơi bí mật nhất..."

Tang Hiểu Du há hốc miệng, đọc tới cuối cùng đừng nói là Lý Tương Tư, cả cô mặt cũng hơi đỏ lên.

Nghe thấy có âm thanh từ sau vọng tới, cả người Lý Tương Tư cứng đờ, cuống quýt nhét lại di động vào trong túi áo blouse, sau khi quay đầu nhìn rõ đó là Tang Hiểu Du, cô ấy chợt giật mình: "Cá nhỏ, cậu làm mình hết hồn!"

"Không làm chuyện mờ ám thì không sợ ma gõ cửa, cậu sợ gì chứ, đang nhắn tin với ai ở đây thế hả!" Tang Hiểu Du nheo mắt lại.

Lý Tương Tư đáp lại một cách gượng gạo: "Có ai đâu, tin nhắn rác ý mà!"

"Thế hả?" Tang Hiểu Du không tin, khoanh tay trước ngực, trêu chọc: "Thế sao mình lại nhìn thấy hai chữ "Dịch" và "Niên" nhở! Trên đời người giống tên giống họ chắc là không nhiều lắm đâu nhỉ? Có cần lát nữa mình hỏi Cầm thú xem tên của anh cả viết thế nào không?"

"Đừng!" Lý Tương Tư vội vàng lên tiếng, phần ửng hồng trên gò má kéo ra dài tít tắp.

Tang Hiểu Du chớp chớp mắt, thật ra ban nãy cô cố tình chọc bạn thôi, cô mới đọc được nội dung tin nhắn chứ nào đã kịp nhìn tên người gửi, nhưng nhìn phản ứng này của Lý Tương Tư thì đã xác nhận những gì cô nghĩ trong khoảnh khắc.

Không thể ngờ được một người bề ngoài chính trực như anh cả Tần Dịch Niên thực chất lại là một người nguy hiểm ngầm...

Cứ nghĩ tới nội dung tin nhắn ban nãy, da gà của cô lại nổi khắp người, phải biết kiềm chế chút chứ!

Tang Hiểu Du cố tình lắc đầu chép miệng: "Giữa ban ngày ban mặt, bác sỹ Lý, cậu không nghiêm chỉnh khám bệnh cho người ta lại cùng một quân nhân gửi mấy tin nhắn nóng bỏng qua lại thế này hả!"

"Cậu nói nhỏ thôi được không!" Lý Tương Tư xấu hổ che chặt miệng cô lại.

"Được được được!" Tang Hiểu Du buồn cười gật đầu, nhớ lại lúc trước Tần Tư Niên một mực gọi Hách Yến là "chị dâu" trước mặt anh hai Tần Hoài Niên, cô không khỏi xúc động: "Tương Tư, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau này nếu cậu lấy anh cả, thế là mình phải gọi cậu là chị dâu cả à?"

Lý Tương Tư nghe xong, biểu cảm trên gương mặt chợt khựng lại, nói khẽ: "Cậu nghĩ nhiều rồi, sẽ không bao giờ có ngày ấy đâu."

Tang Hiểu Du đang định trêu chọc mấy câu, chạm phải gương mặt nhợt nhạt của cô ấy chợt sững lại. Cô bất ngờ nhớ ra, lần trước khi hỏi tới quan hệ của Lý Tương Tư và Tần Dịch Niên, cô ấy đã nói câu "Bọn mình đến người yêu còn không phải".

"Tương Tư..." Tang Hiểu Du hơi hối hận.

Nhưng Lý Tương Tư thì không quá để tâm mà nhanh chóng thu lại nỗi buồn, kéo tay cô và nói: "Đúng rồi Cá nhỏ, cậu tới vừa đúng lúc, mình đang có chuyện muốn nói với cậu đây!"

"Chuyện gì vậy?" Tang Hiểu Du hỏi.

"Khoa Tim mạch mới có một bác sỹ nữ chuyển tới!" Lý Tương Tư trả lời.

Tang Hiểu Du nhíu mày, có chút khó hiểu: "Việc này chẳng phải quá bình thường sao!"

Nếu không có cô nhân viên bán hàng giảng giải một cách nhiệt tình và tỉ mỉ, e rằng Tang Hiểu Du sẽ không biết thì ra có nhiều loại đồ dùng cho trẻ sơ sinh như vậy, từ trẻ mới chào đời, đầy tháng rồi đến hai tháng, ba tháng, đồ đạc mỗi thời kỳ một khác...

Giống như lần trước, Tang Hiểu Du phát hiện ra, sự chú ý của Tần Tư Niên luôn đổ dồn vào những món đồ màu hồng.

Màu hồng, ngụ ý muốn có con gái.

Bây giờ Tang Hiểu Du vừa mang thai được hơn hai tháng, vẫn chưa thể biết rõ giới tính, nếu lựa chọn đồ dùng cho em bé, đặc biệt là quần áo, tốt nhất chọn nhiều màu vàng nhạt, tới lúc đó dù là con trai hay con gái đều có thể dùng được.

Dường như nhìn ra sự khác lạ của cô, Tần Tư Niên tự tin nói: "Anh có linh cảm, nó sẽ là một đứa con gái!"

Nghe xong Tang Hiểu Du thẳng thừng lườm nguýt: "Vậy thì em còn có trực giác và giác quan thứ sáu của người phụ nữ nữa kia, sao em không cảm thấy nhất định là con gái nhỉ! Anh tưởng anh biết xem bói à, nói nó là con gái thì tới lúc đó nó sẽ là con gái sao?"

"Mấy thứ này bói ra được ấy hả?" Tần Tư Niên nhíu mày.

"Ai biết được, chắc là vậy!" Tang Hiểu Du nhún vai, nói đại một câu.

Nghe thấy vậy, biểu cảm trên gương mặt Tần Tư Niên bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Sau khi trầm tư vài giây, anh rướn môi nói: "Anh nhớ trước đây có nghe bà ngoại nói, hình như bên phía Đông thành phố có một ông mù xem bói khá chuẩn!"

"Cầm thú, anh đừng quên anh là bác sỹ!" Tang Hiểu Du trợn tròn mắt.

"Vậy thì sao nào?"

"Phải tin vào khoa học chứ!"

Tần Tư Niên uể oải: "Không vấn đề gì, thi thoảng cũng có thể mê tín một chút!"

"..." Tang Hiểu Du chống tay lên trán.

Đang định há miệng khuyên anh cắt ngay suy nghĩ này thì bất ngờ thấy anh đưa tay ra, thò vào trong qua vạt váy của cô.

Mặt Tang Hiểu Du lập tức đỏ bừng lên.

Tuy rằng hành động xoa bụng người con gái của mình khi mang thai là rất bình thường nhưng người ta thường xoa ngoài lớp áo, đâu có ngang nhiên như anh, lại còn ở giữa chốn công cộng như thế này. Cô đánh mắt nhìn người nhân viên bán hàng bên cạnh, quả nhiên đối phương đã quay đầu sắp xếp lại mấy lọ pha sữa trên giá.

"Này, Cầm thú!" Tang Hiểu Du xấu hổ nhắc nhở.

Nhưng Tần Tư Niên không nghĩ vậy, trên gương mặt tuấn tú của anh viết rõ biểu cảm anh đang xoa bụng vợ và con gái, cũng chẳng có ý định rút ra, lòng bàn tay vuốt ve lên cái bụng nhỏ của cô một cách không có trở ngại.

Thậm chí Tang Hiểu Du còn có thể cảm nhận được những đường vân trong lòng bàn tay anh.

Đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên sâu hút lại, anh nói với giọng chắc nịch: "Cá vàng, dù là con trai hay con gái, anh cũng rất mong chờ sự xuất hiện của nó!"

"Em cũng vậy!" Tang Hiểu Du mỉm cười.

Bên ngoài cửa sổ đang là lúc nắng vàng ruộm, đẹp nhất, họ đều nghĩ rằng tương lai sẽ tươi đẹp và mãn nguyện như họ mong chờ.

...

Ánh nắng bao bọc toàn bộ bệnh viện tư.

Tang Hiểu Du và Hách Yến đi phỏng vấn gần đó, sau khi kết thúc cũng vừa hay đến giờ trưa. Vốn dĩ sẽ cùng trở về đài, nhưng Hách Yến lại nói phải tập đoàn Tần Thị một chuyến, bữa trưa sẽ ăn ở bên đó.

Tập đoàn Tần Thị, cũng có nghĩa ông chủ bên trong là Tần Hoài Niên, dùng đầu ngón chân để nghĩ Tang Hiểu Du cũng biết cô ấy tới làm gì!

Nhìn thấy Hách Yến đỏ mặt bắt xe rồi rời đi, cô ngẫm nghĩ một chút, cũng không theo xe về đài truyền hình nữa mà đi tới bệnh viện tư.

Trả tiền xong, Tang Hiểu Du xuống xe, khi đi thẳng tới thang máy, cô lại nhìn thấy một cái bóng quen thuộc ở đại sảnh. Cũng mặc áo blouse trắng giống Tần Tư Niên mọi ngày, bên trong là áo phẫu thuật, chỉ có điều vóc dáng thanh mảnh hơn, đuôi ngựa sau gáy được búi cao gọn gàng, chính là người bạn thân, Lý Tương Tư của cô.

Cô ấy đứng quay lưng về phía cô, dựa trên một bên cột trụ đá hoa cương, cúi đầu không biết đang đọc cái gì, khuôn mặt đỏ ửng lên hơi đáng nghi.

Tang Hiểu Du kinh ngạc, chuyển hướng giữa chừng đi qua đó.

Ai ngờ được khi cô đi tới sau lưng Lý Tương Tư, đối phương lại hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn giữ nguyên động tác.

Khi tới gần rồi, cô mới phát hiện thì ra cô ấy đang xem di động, cũng không biết trong đó có nội dung gì thú vị mà cô ấy có thể xem nhập tâm được tới như vậy. Sự tò mò mãnh liệt dâng lên, cô kiễng chân ngó lên từ phía sau.

"Muốn được ôm gọn em vào lòng nằm co ro trên sô pha, muốn nghe thấy tiếng em thở bên tai, muốn được hôn lên bờ môi đỏ gợi cảm của em, muốn chạm vào em từ từng đốt xương quai xanh cho tới nơi bí mật nhất..."

Tang Hiểu Du há hốc miệng, đọc tới cuối cùng đừng nói là Lý Tương Tư, cả cô mặt cũng hơi đỏ lên.

Nghe thấy có âm thanh từ sau vọng tới, cả người Lý Tương Tư cứng đờ, cuống quýt nhét lại di động vào trong túi áo blouse, sau khi quay đầu nhìn rõ đó là Tang Hiểu Du, cô ấy chợt giật mình: "Cá nhỏ, cậu làm mình hết hồn!"

"Không làm chuyện mờ ám thì không sợ ma gõ cửa, cậu sợ gì chứ, đang nhắn tin với ai ở đây thế hả!" Tang Hiểu Du nheo mắt lại.

Lý Tương Tư đáp lại một cách gượng gạo: "Có ai đâu, tin nhắn rác ý mà!"

"Thế hả?" Tang Hiểu Du không tin, khoanh tay trước ngực, trêu chọc: "Thế sao mình lại nhìn thấy hai chữ "Dịch" và "Niên" nhở! Trên đời người giống tên giống họ chắc là không nhiều lắm đâu nhỉ? Có cần lát nữa mình hỏi Cầm thú xem tên của anh cả viết thế nào không?"

"Đừng!" Lý Tương Tư vội vàng lên tiếng, phần ửng hồng trên gò má kéo ra dài tít tắp.

Tang Hiểu Du chớp chớp mắt, thật ra ban nãy cô cố tình chọc bạn thôi, cô mới đọc được nội dung tin nhắn chứ nào đã kịp nhìn tên người gửi, nhưng nhìn phản ứng này của Lý Tương Tư thì đã xác nhận những gì cô nghĩ trong khoảnh khắc.

Không thể ngờ được một người bề ngoài chính trực như anh cả Tần Dịch Niên thực chất lại là một người nguy hiểm ngầm...

Cứ nghĩ tới nội dung tin nhắn ban nãy, da gà của cô lại nổi khắp người, phải biết kiềm chế chút chứ!

Tang Hiểu Du cố tình lắc đầu chép miệng: "Giữa ban ngày ban mặt, bác sỹ Lý, cậu không nghiêm chỉnh khám bệnh cho người ta lại cùng một quân nhân gửi mấy tin nhắn nóng bỏng qua lại thế này hả!"

"Cậu nói nhỏ thôi được không!" Lý Tương Tư xấu hổ che chặt miệng cô lại.

"Được được được!" Tang Hiểu Du buồn cười gật đầu, nhớ lại lúc trước Tần Tư Niên một mực gọi Hách Yến là "chị dâu" trước mặt anh hai Tần Hoài Niên, cô không khỏi xúc động: "Tương Tư, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau này nếu cậu lấy anh cả, thế là mình phải gọi cậu là chị dâu cả à?"

Lý Tương Tư nghe xong, biểu cảm trên gương mặt chợt khựng lại, nói khẽ: "Cậu nghĩ nhiều rồi, sẽ không bao giờ có ngày ấy đâu."

Tang Hiểu Du đang định trêu chọc mấy câu, chạm phải gương mặt nhợt nhạt của cô ấy chợt sững lại. Cô bất ngờ nhớ ra, lần trước khi hỏi tới quan hệ của Lý Tương Tư và Tần Dịch Niên, cô ấy đã nói câu "Bọn mình đến người yêu còn không phải".

"Tương Tư..." Tang Hiểu Du hơi hối hận.

Nhưng Lý Tương Tư thì không quá để tâm mà nhanh chóng thu lại nỗi buồn, kéo tay cô và nói: "Đúng rồi Cá nhỏ, cậu tới vừa đúng lúc, mình đang có chuyện muốn nói với cậu đây!"

"Chuyện gì vậy?" Tang Hiểu Du hỏi.

"Khoa Tim mạch mới có một bác sỹ nữ chuyển tới!" Lý Tương Tư trả lời.

Tang Hiểu Du nhíu mày, có chút khó hiểu: "Việc này chẳng phải quá bình thường sao!"

Chập tối sau khi tan làm trở về nhà, cô mới có chút khái niệm về việc Tần Tư Niên đã đi công tác.

Kéo mở tủ lạnh, bên trong xếp đầy các loại hộp nhựa giữ đồ tươi, để không ít các loại thức ăn, chỉ cần bỏ vào nồi hâm nóng một chút là được. Ăn uống rửa bát đũa xong, Tang Hiểu Du bèn ôm điều khiển ngồi trước tivi xem phim.

Khi chuông di động vang lên, cô đang chìm đắm trong phim chợt giật mình.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen ngòm ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ về phía số "10", Tang Hiểu Du vội tắt tivi đi, lập tức chạy bước nhỏ về phía phòng ngủ.

Khi đặt di động ra trước mặt, khóe miệng cô khẽ giật giật.

Trời đất, lần này còn gọi Facetime nữa chứ!

"Vẫn chưa ngủ?"

Trên màn hình di động xuất hiện gương mặt điển trai của Tần Tư Niên.

Có lẽ anh đang ở trong khách sạn, phía sau là một chiếc giường to rộng màu trắng. Trông anh có vẻ như vừa tắm rửa xong, mái tóc ngắn vẫn còn dính nước. Tuy rằng khoác chiếc áo tắm của khách sạn trên người nhưng chiếc đai ở hông chỉ thắt hờ hững, phần ngực rắn chắc hoàn toàn lộ ra trong không trung.

Xa như vậy mà cô vẫn cảm nhận được mùi hương nam tính hừng hực tỏa ra từ anh.

Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, cố gắng chỉ nhìn thẳng vào mặt anh, giả vờ ngáp ngủ: "Chuẩn bị ngủ đây!"

Bên kia, Tần Tư Niên bất ngờ nói một câu: "Cá vàng, cởi áo ngủ ra đi!"

"Này!" Tang Hiểu Du đỏ mặt.

Trong điện thoại mà cũng không ngăn được sự lưu manh của anh lại.

Qua màn hình di động, đôi mắt hoa đào lưu manh của Tần Tư Niên hơi nheo lại, cười đểu cáng, nói chậm rãi: "Kích động như vậy làm gì chứ, anh chỉ muốn xem con thế nào thôi!"

"..." Tang Hiểu Du nghiến răng, coi như anh lợi hại!

Cô không cởi áo ngủ ra như yêu cầu của anh mà vén lên cao một chút, để lộ cái bụng bằng phẳng. Bây giờ vẫn chưa nhiều tháng, nhìn từ bên ngoài hầu như không thấy quá nhiều thay đổi to lớn.

Tang Hiểu Du bực dọc ngước lên trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, đang định hỏi anh ngắm thế đủ chưa thì thấy ánh mắt sâu lại như đại dương.

Ánh mắt cô lập tức dịu xuống.

Chất giọng trầm bật ra từ bờ môi mỏng của anh: "Ngủ đi!"

Tang Hiểu Du "ừm" một tiếng. Sau khi ngắt điện thoại, cô đặt di động lên tủ đầu giường, nhắm mắt lại. Trong mơ, khóe miệng cô cũng hơi rướn lên.

Quên đặt đồng hồ báo thức nên sáng hôm sau cô dậy khá muộn.

Vì sợ sẽ đến muộn nên cô còn không kịp ăn sáng. Xuống khỏi taxi, Tang Hiểu Du vào luôn quán bán đồ ăn sáng đối diện, xếp hàng chọn một phần sandwich kẹp thịt hun khói cùng sữa tươi.

Khi nhân viên đưa phần ăn cho cô, Tang Hiểu Du không nhận ngay mà rút di động ra: "Phiền cô đợi một chút, cô cầm giúp tôi, tôi chụp kiểu ảnh!"

Nhân viên: "..."

Sau khi chụp ảnh xong, cô mới mỉm cười đón lấy: "Cảm ơn cô!"

Đây là yêu cầu của Tần Tư Niên, bắt buộc phải chụp đủ cho anh thấy một ngày ba bữa mới được.

Bỏ bữa sáng vào trong túi xách, Tang Hiểu Du vội vàng băng qua đường đi vào trong tòa nhà văn phòng. Vừa từ trong thang máy đi ra, cô gặp ngay phải Hách Yến đang vác máy đi tới từ phía đối diện: "Cá nhỏ, cậu tới đúng lúc lắm, có một buổi phỏng vấn tại cô nhi viện, không ai đi cùng với mình, cậu đi cùng nhé!"

"Được!" Tang Hiểu Du vội vàng gật đầu.

Vì có một doanh nhân giàu có có lòng từ thiện, xây cho cô nhi viện một khu ký túc xá mới để có thể nhận thêm nhiều trẻ em hơn nữa. Một chuyện người tốt việc tốt như vậy dĩ nhiên cần đài truyền hình tới ghi hình làm tin để lan tỏa những năng lượng tích cực.

Lượng công việc cũng không nhiều, hơn nữa đối tượng phỏng vấn đa phần đều là các bạn nhỏ, nên rất thoải mái.

Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì họ kết thúc công việc, quay trở về đài truyền hình. Sau khi sắp xếp xong toàn bộ tài liệu của buổi phỏng vấn, Tang Hiểu Du đứng dậy chuẩn bị mang tới cho tổng biên tập xét duyệt thì bỗng nhiên cảm thấy trước mặt tối đen đi.

Bước chân loạng choạng, cơ thể cũng lảo đảo theo, sau đó cô ngã gục xuống, người mềm oặt đi.

Cũng may có Hách Yến ở bên cạnh cô, sau khi phát hiện ra sự khác thường của cô, Hách Yến kịp thời đỡ cô dậy, cô mới không ngồi bệt xuống đất.

Bởi vì ở trong văn phòng nên rất nhiều đồng nghiệp khác cũng nhìn thấy, bỗng chốc đều tiến tới quan tâm, hỏi han.

"Cá nhỏ, cô không sao chứ?"

Tang Hiểu Du lắc đầu: "Không sao đâu..."

Hách Yến quan sát sắc mặt, nhíu mày nói: "Có phải hơi hạ đường huyết không? Mình nhớ lúc mình mang thai cũng từng có hiện tượng tương tự!"

Nghe xong, Tang Hiểu Du day day trán và nói: "Chắc vậy rồi, sáng nay mình chưa ăn gì!"

Cô mua đồ ăn sáng vốn dĩ định đợi tới khi đến cô nhi viện sẽ tranh thủ lúc rảnh để ăn, có điều giữa chừng có một bé trai gào khóc kêu đói muốn ăn gì đó, để an ủi thằng bé cô đã cho nó phần quà sáng của mình.

Tang Hiểu Du được Hách Yến dìu vào phòng trà, có đồng nghiệp đưa cho cô một cốc nước mật ong.

Sau khi uống xong, Tang Hiểu Du lại ăn thêm một miếng chocolate, ngồi xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi mấy giây. Hiện tượng choáng váng ngắn ngủi ban nãy cũng đã biến mất, cơ thể cũng không cảm thấy khó chịu nữa, xem ra chỉ là hạ đường huyết một chút, không có gì đáng ngại.

Ngồi trong phòng trà khoảng nửa tiếng, ăn xong phần quà sáng đồng nghiệp mua về, Hách Yến vừa ra ngoài quay trở lại, áy náy nói: "Cá nhỏ, đều tại mình quá vô tâm, không biết cậu chưa ăn sáng, còn bắt cậu ra ngoài làm phỏng vấn! Ban nãy mình giúp cậu xin nghỉ rồi, hôm nay cậu cứ về nghỉ ngơi một hôm đi!"

"Vậy cũng được!" Tang Hiểu Du nghe xong gật đầu.

Hách Yến thu dọn túi xách cho cô, tiễn cô ra tận cửa thang máy: "Có cần mình đưa cậu về không?"

"Không cần đâu, thật ra mình cảm thấy đã tốt hơn nhiều rồi!" Tang Hiểu Du lắc đầu tỏ ý: "Chỉ tại không ăn sáng, cậu cũng đừng lo lắng quá, không sao đâu!"

Thật ra cô không cảm thấy có gì quá đáng ngại, chỉ là giây phút đó hơi choáng váng mà thôi, nhưng dù sao bây giờ mình cũng đang có bầu, mọi chuyện vẫn nên hết sức cẩn trọng giữ gìn là hơn, thế nên đằng nào Hách Yến cũng đã xin nghỉ phép hộ, cô bèn dứt khoát về nhà.

Hách Yến gật đầu, nhìn ra được vẫn còn rất lo lắng. Dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô ấy nói vội: "Đúng rồi Cá nhỏ, nãy cậu tới phòng trà, di động của cậu đổ chuông. Là Cầm thú nhà cậu gọi tới, mình có nói cậu đang không khỏe nên không tiện nghe điện!"

Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du vội vàng rút di động ra.

Quả nhiên, trong lịch sử cuộc gọi nửa tiếng trước đã xuất hiện hai chữ "Cầm thú".

Thấy cô thẳng thừng gọi lại nhưng mãi không lên tiếng, Hách Yến tò mò hỏi: "Cá nhỏ, sao rồi?"

"Không gọi được, nói là ngoài vùng phủ sóng..." Tang Hiểu Du nhíu mày.

Cô gọi liền hai cuộc nhưng vẫn không ai bắt máy, chỉ có tiếng cô nhân viên tổng đài nhắc nhở.

Hách Yến nói: "Nhưng là vấn đề tín hiệu chăng, lát nữa cậu gọi lại sau vậy!"

Tang Hiểu Du gật đầu, đoán chừng anh đi công tác chắc cũng rất bận. Cô tạm thời gửi qua một tin nhắn trước, sau khi gửi thành công, cũng là lúc thang máy lên tới nơi, cô vẫy tay tạm biệt Hách Yến rồi đi vào trong...

Từ trong tòa nhà văn phòng đi ra, Tang Hiểu Du bắt luôn taxi trở về nhà.

Sau trải nghiệm buổi sáng, việc đầu tiên về đến nhà chính là tìm đồ ăn Tần Tư Niên đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ra, lựa chọn hai món đơn giản, hâm nóng lại ăn. Ăn xong bụng no một chút, cô lại bắt đầu buồn ngủ.

Nếu đã không phải đi làm, ở nhà có thể ngủ thoải mái mà không bị ai soi mói nên cô thẳng thừng đi vào phòng, nằm nhoài ra giường.

Vừa tìm được tư thế thích hợp thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cơn buồn ngủ ập tới, thật ra cô định vờ như không nghe thấy, ai dè tiếng gõ cửa ấy kiên nhẫn và dai dẳng, hết lần này tới lần khác, cuối cùng gần như trở thành đập cửa.

Tang Hiểu Du chửi thầm một câu trong bụng, đành chỉnh trang lại mái tóc, bò dậy, loẹt quẹt dép lê đi ra phía cửa.

Cô tưởng là shipper, ai dè khi cánh cửa được mở ra, người đứng bên ngoài lại không phải là shipper mà là một bóng dáng cao lớn. Cô sững sờ đờ ra tại chỗ.

"Cầm thú, sao anh lại trở về?"

Tang Hiểu Du trợn tròn mắt, nhìn Tần Tư Niên từ trên trời rơi xuống mà không tin vào mắt mình.

Cô giơ tay bấu vào mu bàn tay mình, cơn đau ập tới, chắc chắn mình không ngủ mơ!

So với biểu cảm đặc sắc trên gương mặt cô, gương mặt Tần Tư Niên nhíu lại thành một chữ "Xuyên", ngũ quan căng ra, trong ánh mắt chỉ toàn là lo lắng. Anh lao thẳng tới, hai tay giữ chặt hai vai cô: "Sao rồi, có chỗ nào không thoải mái!"

"Em không sao mà." Tang Hiểu Du vô thức lắc đầu.

Vẫn còn chưa hoàn hồn lại được một chút, rất lâu sau cô mới tiếp tục lên tiếng: "Cầm thú, chẳng phải anh đang đi công tác ư? Còn nữa, anh không đọc được tin nhắn lúc sau em gửi à?"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên hơi mím môi lại: "Không kịp đọc, lúc đó đã lên máy bay rồi!"

Anh rút chiếc điện thoại đã tắt máy trong túi ra, sau khi mở máy lên, đợi khoảng hai giây, quả nhiên có tin nhắn của cô gửi tới.

Lúc nghỉ giữa chừng buổi họp, anh bỗng dưng rất muốn nghe giọng cô, tiện thể muốn gọi dặn dò cô mấy câu, nhưng lúc gọi tới lại được Hách Yến thông báo là cô không được khỏe. Anh lập tức đặt chuyến bay gần nhất, lúc lên máy bay đã tắt di động.

Sau đó nữa, xuống máy bay rồi anh lập tức đi tới đài truyền hình. Được biết cô đã về nhà, anh lại vội vàng trở về. Vì quá gấp gáp nên lúc ra sân bay anh chỉ mang theo ví tiền, chìa khóa còn nằm trong túi áo vest ở khách sạn, nên ban nãy mới phải gõ cửa.

"..." Tang Hiểu Du sững sờ nhìn anh.

Anh cao ráo, phải cao hơn cô cả cái đầu. Cô bé nhỏ bị nhấn chìm trong bóng anh, ngoài mùi hương nam tính mãnh liệt trên người anh thì còn cảm nhận được mùi bụi bặm.

Anh nhận được điện thoại, vội vã ngồi máy bay trở về như thế này chỉ vì một câu cô không khỏe...

Có thứ gì trong lòng Tang Hiểu Du lặng lẽ tan ra thành nước, rất ấm áp. Cô bất giác cúi đầu nhào vào lòng anh.

Chỉ có điều đầu cô còn chưa kịp vùi vào lồng ngực anh, chân đã bị hẫng đột ngột, cả người được anh bế bổng lên trong lòng. Còn chưa kịp thay giày, anh đã sải rộng mấy bước chân bế cô vào phòng khách, đặt cô xuống sofa rồi ngồi xuống trước mặt, ánh mắt sốt sắng quan sát khắp người cô một lượt, chất giọng trầm rất lo lắng: "Cá vàng, để anh xem nào! Anh nói cho anh biết đi, khó chịu chỗ nào, không thoải mái chỗ nào?"

Thấy đôi mắt ấy chỉ tràn ngập hình ảnh mình, lòng Tang Hiểu Du mềm mại như được lót bông gòn vậy.

"Chỗ nào cũng không thoải mái, chỗ nào cũng khó chịu!"

Cô cố tình tỏ ra yếu đuối nói như vậy, thấy anh nhíu mày chặt thêm, cô mới vội vàng cười khúc khích: "Ha, chọc anh đấy! Xoa dịu bầu không khí một chút, trông anh căng thẳng kìa!"

Sao Tần Tư Niên có thể không căng thẳng cho được, sau khi bị cô trêu chọc xong, mặt anh hơi đen lại.

"Cầm thú, em không sao đâu!" Tang Hiểu Du không trêu đùa anh nữa, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lớn của anh, giải thích: "Chỉ đúng vào lúc đó em có choáng váng mấy giây, tại sáng chưa ăn gì thôi..."

Nói tới đây, cô không khỏi có chút chột dạ, nhìn anh rồi mới ấp úng nói tiếp: "Yến Tử nói trước đây cô ấy cũng gặp tình trạng tương tự, chắc là hạ đường huyết, uống một cốc nước mật ong và ăn một ít đồ ngọt là ổn! Thật sự không sao mà!"

Nghe xong, Tần Tư Niên không hề dãn đôi mày ra, mà trầm giọng nói: "Không được, tới bệnh viện!"

Tang Hiểu Du sững người, vội nói: "Hả? Chắc không cần đâu..."

Nửa tiếng đồng hồ sau, tại khoa Sản bệnh viện Tư.

Tang Hiểu Du được anh ôm chặt vai phải, ngồi trên ghế. Cô thở dài, kết quả cuối cùng vẫn là bị anh dẫn tới làm kiểm tra một lượt.

Chủ nhiệm khoa Sản trước mặt đang nghiêm túc đọc phiếu xét nghiệm, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên mỉm cười: "Không có gì đáng ngại, đừng quá lo lắng!"

"Sau khi mang thai, cơ thể vốn dĩ sẽ yếu hơn người bình thường một chút, nên một số tình trạng nhỏ cũng trở nên rõ ràng, ví dụ như hạ đường huyết, thiếu máu, rất nhiều bà bầu đều có! Ban nãy tôi có đọc kết quả kiểm tra, với tình hình trước mắt của chị Tần thì cơ thể chỉ hơi suy nhược một chút, về bổ sung dinh dưỡng và chú ý nghỉ ngơi là được!"

"Chủ nhiệm Diệp, chắc chắn không sao chứ ạ?" Tần Tư Niên nghiêm giọng hỏi.

Chủ nhiệm khoa vẫn hiền lành như lúc trước khi đi khám thai, nói: "Tiểu Tần, tôi mà cậu còn không tin tưởng được à, tôi chắc chắn!"

Nghe thấy vậy, đôi mày vẫn căng thẳng của Tần Tư Niên mới thoải mái thả lỏng được.

Sau một buổi vất vả trong bệnh viện đi ra, Tang Hiểu Du hỏi với vẻ khó xử: "Cầm thú, bây giờ chắc anh yên tâm rồi chứ!"

Tần Tư Niên đánh mắt liếc nhìn cô nhưng không lập tức lên tiếng mà trầm ngâm rồi nói: "Lát nữa trở về, tới hiệu thuốc Đông y, anh kê cho em một thang thuốc điều chỉnh quan trọng."

"Chẳng phải mang thai không được uống thuốc sao?" Tang Hiểu Du bất ngờ lên tiếng.

Tuy rằng cô không phải bác sỹ nhưng ít nhiều cũng đọc một vài cuốn sách về mang thai!

Tần Tư Niên chau mày, nghiêm túc nói: "Tuy rằng bình thường không nên uống thuốc linh tinh, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, nghiêm trọng còn có thể khiến thai nhi bị biến dạng. Nhưng em chỉ cần uống hai ba thang điều chỉnh sinh lý một chút! Chỉ cần khi lựa chọn thận trọng hơn một chút là được. Hơn nữa so với thuốc Tây, thuốc Đông y vẫn dịu hơn!"

Nói xong, anh lập tức cho xe chạy.

Khi chiếc ô tô đen đỗ lại dưới tòa chung cư, ngoài kết quả kiểm tra ở bệnh viện ra còn có hai thang thuốc Đông y.

Vừa về tới nhà, việc đầu tiên của Tần Tư Niên là rót cho cô một cốc nước ấm, việc thứ hai chính là xuống bếp lấy một thang thuốc ra sắc cho cô uống.

Khi Tần Tư Niên bê bát thuốc ra, cả căn phòng đã tràn ngập mùi thuốc bắc.

Có thể vì được làm nóng lên nên mùi vị đắng ngắt lại càng thêm nồng đậm.

Chỉ ngửi thôi Tang Hiểu Du cũng phải nhíu mày, đừng nói là uống. Cô thẳng thừng co rụt người lại trong một góc sofa: "Cầm thú, em có thể không uống không?"

"Không được!" Tần Tư Niên nhếch môi.

Tang Hiểu Du rướn lên trước thăm dò nhưng nhanh chóng nhăn tịt mũi lại, giơ hai tay ra, toàn bộ tế bào trên cơ thể đều đang kháng nghị: "Nhưng mà... thật sự đắng lắm đấy! Em không thể nào nuốt nổi!"

"Em chắc chứ?" Tần Tư Niên nhướng mày.

"Chắc chắn cực kỳ, thậm chí là khẳng định!" Tang Hiểu Du gật đầu như gà mổ thóc.

Chẳng phải người ta hay nói sau khi mang thai thì phải nghe lời thai phụ sao, một yêu cầu bé nhỏ như vậy, chí ít anh nên thỏa mãn cô chứ?

Tần Tư Niên khẽ nheo mắt lại, lười biếng nói một câu: "Vậy thì không còn cách nào khác rồi!"

Tang Hiểu Du đang mừng thầm trong lòng thì chợt nhìn thấy anh bất ngờ đưa chiếc bát lên môi, sau đó anh nâng cằm cô lên, che phủ lên nó.

Shit!

Khi Tang Hiểu Du muốn trốn tránh thì đã không còn kịp nữa.

Cô giương mắt nhìn bờ môi mỏng của anh ập xuống, hàm răng bị cạy ra, ngay sau đó thứ thuốc Đông y khó ngửi được đưa toàn bộ vào trong khoang miệng, cô bị ép phải nuốt xuống.

Khi được thả ra, khắp miệng toàn mùi đắng ngắt, nội tâm của Tang Hiểu Du thì rối bời, quả thực sắp bật khóc tới nơi!

Nhận lấy trái táo anh đưa, cô liên tục gặm mấy miếng to mới miễn cưỡng áp chế được mùi vị khó ngửi ấy. Sau khi "sống lại", cuối cùng cô mới phát ra âm thanh: "Cầm thú, chẳng phải anh đi công tác sao, về thế này vẫn được à?"

Sáng hôm qua anh vừa đi, nếu theo lịch trình bình thường thì chí ít còn đến vài ngày nữa anh mới trở về!

"Anh xin nghỉ đột xuất." Tần Tư Niên mỉm cười.

"Em nhớ hình như viện trưởng nói buổi hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với bệnh viện, anh vẫn nên khẩn trương quay về là hơn!" Tang Hiểu Du nhớ lại cuộc đối thoại khi gặp viện trưởng tuần trước, hơi sợ sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của anh.

Thấy anh nhíu mày nhìn về phía mình, biết anh lo lắng cho mình nên mới ngàn dặm xa xôi quay về đây, cô vội nói: "Cầm thú, không cần lo cho em đâu. Anh yên tâm, em không có việc gì đâu, anh cứ tiếp tục đi công tác được mà!"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên lại bày ra vẻ mặt trầm tư.

Đôi mắt anh nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt có sự quan tâm dành cho cô rõ ràng, dù sao cũng đi công tác ở nơi xa, có chuyện gì cũng không thể tới bên cạnh cô ngay lập tức, dĩ nhiên anh không sao yên tâm được.

Tầm mắt anh vượt qua cô, dừng lại trên chiếc bát không đặt ở bàn uống nước, bên trong còn sót lại mấy giọt thuốc Đông y. Nhớ lại dáng vẻ liều chết kháng cự của cô ban nãy, đôi đồng tử của anh co rụt lại, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Anh sẽ đặt hai vé máy bay!"

Tang Hiểu Du sửng sốt: "Vì sao là hai vé?"

Tần Tư Niên đánh mắt liếc về phía cô, từ tốn nói: "Anh không yên tâm, em đi cùng với anh đi."

Nghe xong, Tang Hiểu Du chống tay lên trán: Làm ơn đi, chỉ là hạ đường huyết thôi mà, có cần phải khoa trương đến vậy không?

"Em không muốn đi! Em còn công việc nữa!" Cô nhíu mày lắc đầu, cảm thấy có phần thái quá rồi, cố gắng khuyên giải một cách có lý nhất: "Cầm thú, chẳng phải ban nãy chúng ta đã đi tới bệnh viện rồi sao, chủ nhiệm Diệp của khoa Phụ sản cũng đã nói là không có vấn đề gì rồi! Hơn nữa, anh đi công tác em lại đi theo thì không ổn cho lắm, sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh. Rồi thì bên này em cũng phải xin nghỉ, chủ yếu là vì tình huống của em chỉ là sự cố nhỏ, hoàn toàn không cần phải làm ầm ĩ lên như thế!"

Tần Tư Niên nhíu mày, đang định nuốt nước bọt thì chuông di động vang lên.

Anh rút máy ra khỏi túi quần, đặt lên tai: "Alô?"

Tuy không nhìn rõ ai gọi cho anh nhưng vì ở quá gần nên Tang Hiểu Du vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng một cô gái dịu dàng gọi "bác sỹ Tần" ở đầu kia, huyệt thái dương của cô khẽ giật giật. Bên đó dường như hỏi gì đó, Tần Tư Niên đứng lên đi ra trước ô cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời cao rộng bên ngoài, thay đổi hoàn toàn vẻ lười biếng, mà trầm giọng, nghiêm nghị nói: "Trong nhà xảy ra chút việc đột ngột, tôi phải trở về Băng Thành giải quyết! Cô giúp tôi chuyển lời tới phó chủ nhiệm Lưu, bảo ông ấy giúp tôi theo dõi tiến độ buổi hội thảo, tối nay tôi sẽ quay về!"

Đến khi anh ngắt máy rồi, bên tai Tang Hiểu Du vẫn còn văng vẳng tiếng "bác sỹ Tần" dịu dàng vừa rồi. Tuy rằng cô không nhất định phải quen từng bác sỹ trong khoa Tim mạch nhưng hầu như đều từng gặp mặt, đặc biệt là các nữ y tá, bình thường cũng nhìn thấy thái độ của họ đối với Tần Tư Niên, tuy cũng có chút mê mẩn nhưng ngại vì khi ở bệnh viện Tần Tư Niên rất nghiêm khắc nên mỗi lần gặp anh họ đều cung kính, lễ phép, đa số chỉ dám tưởng tượng khi ở sau lưng anh...

Tang Hiểu Du dám khẳng định, người ban nãy gọi điện thoại đến chắc chắn không phải nữ y tá.

Bỗng dưng, cô chợt nhớ ra điều gì đó, nuốt vội miếng táo trong miệng xuống, rồi hỏi bâng quơ vẻ tò mò: "Cầm thú, người ban nãy gọi điện thoại cho anh không phải là nữ bác sỹ mới chuyển tới khoa anh đấy chứ?"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên quay người, làm như suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Ừm, là cô ấy đấy."

"Ồ..." Tang Hiểu Du hờ hững đáp một tiếng, lúc ném ruột táo vào trong thùng rác, đôi mắt cụp xuống của cô vẫn còn đảo như rang lạc.

Đợi cái bóng cao lớn của anh đi tới trước sô pha, cô đứng bật dậy: "Cầm thú, em đổi ý rồi!"

"Đổi ý?" Tần Tư Niên hơi bất ngờ.

Tang Hiểu Du gật đầu, tỏ ý: "Ừm! Em quyết định sẽ đi công tác cùng với anh!"

Đuôi mày của Tần Tư Niên hơi nhướng cao, anh liếc mắt nhìn cô chăm chú, một tay vuốt vuốt khuôn cằm sắc bén: "Cá vàng, chẳng phải ban nãy em còn không đồng ý ư, sao bỗng nhiên lại đổi ý đồng ý đi cùng với anh vậy?"

Ban nãy lúc ngắt máy, anh thật ra vẫn đang trầm tư.

Lần đi công tác này không giống như một buổi trao đổi kiến thức y học thông thường mà còn liên quan tới điểm đánh giá trung bình của các bệnh viện hàng đầu. Các khoa đều cử người tới dự. Trước khi đi, viện trưởng còn đặc biệt gọi anh qua văn phòng, dặn đi dặn lại bảo anh phụ trách tốt buổi hội thảo lần này.

Ban nãy thấy cô không muốn đi công tác cùng mình, nhưng anh cũng không yên tâm để cô lại một mình. Nếu anh không có ở đây, e rằng còn lại hai gói thuốc bắc cô nhất định sẽ không chịu uống. Anh đã dự định tiếp theo đây sẽ gọi điện thoại cho viện trưởng, định thay người khác chịu trách nhiệm chuẩn bị...

"Không muốn để anh lo lắng thôi!" Tang Hiểu Du bình thản nói tiếp: "Em nghĩ đến những lời anh nói, cuối cùng cảm thấy vẫn nên đi cùng với anh thì tốt hơn. Như vậy một là anh có thể yên tâm, hai là cũng không để anh làm việc mà phân tâm. Bên này em xin nghỉ mấy ngày không thành vấn đề!"

Sau khi nói một tràng đầy lý lẽ, cô vẫn thấy anh nhìn mình chằm chằm nửa đùa nửa thật.

Tang Hiểu Du nhíu mày: "Này, anh nhìn em như vậy làm gì chứ!"

Thật tình, khiến cô cảm thấy thật chột dạ...

Tần Tư Niên nhướng cao mày, nói với chất giọng trầm đầy ý tứ sâu xa: "Chỉ là bỗng nhiên nhớ ra một câu nói, tự dưng khác lạ ắt có điều mờ ám!"

"Khụ..." Tang Hiểu Du lập tức ho sặc sụa.

Buổi chiều hôm đó, kết quả cuối cùng là cô và Tần Tư Niên cùng ngồi xe đi ra sân bay, lên chuyến bay lúc bốn giờ. Hành lý của Tang Hiểu Du không nhiều, giống như hôm bị dì nhỏ dẫn về thị trấn, cô chỉ cầm một chiếc ba lô, bên trong để vào mấy bộ quần áo để thay giặt. Trước khi ra khỏi cửa, cô lén lén lút lút lấy hai gói thuốc bắc trong ba lô bỏ ra ngoài...

"Không được!" Tần Tư Niên nhếch môi.

Tang Hiểu Du rướn lên trước thăm dò nhưng nhanh chóng nhăn tịt mũi lại, giơ hai tay ra, toàn bộ tế bào trên cơ thể đều đang kháng nghị: "Nhưng mà... thật sự đắng lắm đấy! Em không thể nào nuốt nổi!"

"Em chắc chứ?" Tần Tư Niên nhướng mày.

"Chắc chắn cực kỳ, thậm chí là khẳng định!" Tang Hiểu Du gật đầu như gà mổ thóc.

Chẳng phải người ta hay nói sau khi mang thai thì phải nghe lời thai phụ sao, một yêu cầu bé nhỏ như vậy, chí ít anh nên thỏa mãn cô chứ?

Tần Tư Niên khẽ nheo mắt lại, lười biếng nói một câu: "Vậy thì không còn cách nào khác rồi!"

Tang Hiểu Du đang mừng thầm trong lòng thì chợt nhìn thấy anh bất ngờ đưa chiếc bát lên môi, sau đó anh nâng cằm cô lên, che phủ lên nó.

Shit!

Khi Tang Hiểu Du muốn trốn tránh thì đã không còn kịp nữa.

Cô giương mắt nhìn bờ môi mỏng của anh ập xuống, hàm răng bị cạy ra, ngay sau đó thứ thuốc Đông y khó ngửi được đưa toàn bộ vào trong khoang miệng, cô bị ép phải nuốt xuống.

Khi được thả ra, khắp miệng toàn mùi đắng ngắt, nội tâm của Tang Hiểu Du thì rối bời, quả thực sắp bật khóc tới nơi!

Nhận lấy trái táo anh đưa, cô liên tục gặm mấy miếng to mới miễn cưỡng áp chế được mùi vị khó ngửi ấy. Sau khi "sống lại", cuối cùng cô mới phát ra âm thanh: "Cầm thú, chẳng phải anh đi công tác sao, về thế này vẫn được à?"

Sáng hôm qua anh vừa đi, nếu theo lịch trình bình thường thì chí ít còn đến vài ngày nữa anh mới trở về!

"Anh xin nghỉ đột xuất." Tần Tư Niên mỉm cười.

"Em nhớ hình như viện trưởng nói buổi hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với bệnh viện, anh vẫn nên khẩn trương quay về là hơn!" Tang Hiểu Du nhớ lại cuộc đối thoại khi gặp viện trưởng tuần trước, hơi sợ sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của anh.

Thấy anh nhíu mày nhìn về phía mình, biết anh lo lắng cho mình nên mới ngàn dặm xa xôi quay về đây, cô vội nói: "Cầm thú, không cần lo cho em đâu. Anh yên tâm, em không có việc gì đâu, anh cứ tiếp tục đi công tác được mà!"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên lại bày ra vẻ mặt trầm tư.

Đôi mắt anh nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt có sự quan tâm dành cho cô rõ ràng, dù sao cũng đi công tác ở nơi xa, có chuyện gì cũng không thể tới bên cạnh cô ngay lập tức, dĩ nhiên anh không sao yên tâm được.

Tầm mắt anh vượt qua cô, dừng lại trên chiếc bát không đặt ở bàn uống nước, bên trong còn sót lại mấy giọt thuốc Đông y. Nhớ lại dáng vẻ liều chết kháng cự của cô ban nãy, đôi đồng tử của anh co rụt lại, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Anh sẽ đặt hai vé máy bay!"

Tang Hiểu Du sửng sốt: "Vì sao là hai vé?"

Tần Tư Niên đánh mắt liếc về phía cô, từ tốn nói: "Anh không yên tâm, em đi cùng với anh đi."

Nghe xong, Tang Hiểu Du chống tay lên trán: Làm ơn đi, chỉ là hạ đường huyết thôi mà, có cần phải khoa trương đến vậy không?

"Em không muốn đi! Em còn công việc nữa!" Cô nhíu mày lắc đầu, cảm thấy có phần thái quá rồi, cố gắng khuyên giải một cách có lý nhất: "Cầm thú, chẳng phải ban nãy chúng ta đã đi tới bệnh viện rồi sao, chủ nhiệm Diệp của khoa Phụ sản cũng đã nói là không có vấn đề gì rồi! Hơn nữa, anh đi công tác em lại đi theo thì không ổn cho lắm, sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh. Rồi thì bên này em cũng phải xin nghỉ, chủ yếu là vì tình huống của em chỉ là sự cố nhỏ, hoàn toàn không cần phải làm ầm ĩ lên như thế!"

Tần Tư Niên nhíu mày, đang định nuốt nước bọt thì chuông di động vang lên.

Anh rút máy ra khỏi túi quần, đặt lên tai: "Alô?"

Tuy không nhìn rõ ai gọi cho anh nhưng vì ở quá gần nên Tang Hiểu Du vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng một cô gái dịu dàng gọi "bác sỹ Tần" ở đầu kia, huyệt thái dương của cô khẽ giật giật. Bên đó dường như hỏi gì đó, Tần Tư Niên đứng lên đi ra trước ô cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời cao rộng bên ngoài, thay đổi hoàn toàn vẻ lười biếng, mà trầm giọng, nghiêm nghị nói: "Trong nhà xảy ra chút việc đột ngột, tôi phải trở về Băng Thành giải quyết! Cô giúp tôi chuyển lời tới phó chủ nhiệm Lưu, bảo ông ấy giúp tôi theo dõi tiến độ buổi hội thảo, tối nay tôi sẽ quay về!"

Đến khi anh ngắt máy rồi, bên tai Tang Hiểu Du vẫn còn văng vẳng tiếng "bác sỹ Tần" dịu dàng vừa rồi. Tuy rằng cô không nhất định phải quen từng bác sỹ trong khoa Tim mạch nhưng hầu như đều từng gặp mặt, đặc biệt là các nữ y tá, bình thường cũng nhìn thấy thái độ của họ đối với Tần Tư Niên, tuy cũng có chút mê mẩn nhưng ngại vì khi ở bệnh viện Tần Tư Niên rất nghiêm khắc nên mỗi lần gặp anh họ đều cung kính, lễ phép, đa số chỉ dám tưởng tượng khi ở sau lưng anh...

Tang Hiểu Du dám khẳng định, người ban nãy gọi điện thoại đến chắc chắn không phải nữ y tá.

Bỗng dưng, cô chợt nhớ ra điều gì đó, nuốt vội miếng táo trong miệng xuống, rồi hỏi bâng quơ vẻ tò mò: "Cầm thú, người ban nãy gọi điện thoại cho anh không phải là nữ bác sỹ mới chuyển tới khoa anh đấy chứ?"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên quay người, làm như suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Ừm, là cô ấy đấy."

"Ồ..." Tang Hiểu Du hờ hững đáp một tiếng, lúc ném ruột táo vào trong thùng rác, đôi mắt cụp xuống của cô vẫn còn đảo như rang lạc.

Đợi cái bóng cao lớn của anh đi tới trước sô pha, cô đứng bật dậy: "Cầm thú, em đổi ý rồi!"

"Đổi ý?" Tần Tư Niên hơi bất ngờ.

Tang Hiểu Du gật đầu, tỏ ý: "Ừm! Em quyết định sẽ đi công tác cùng với anh!"

Đuôi mày của Tần Tư Niên hơi nhướng cao, anh liếc mắt nhìn cô chăm chú, một tay vuốt vuốt khuôn cằm sắc bén: "Cá vàng, chẳng phải ban nãy em còn không đồng ý ư, sao bỗng nhiên lại đổi ý đồng ý đi cùng với anh vậy?"

Ban nãy lúc ngắt máy, anh thật ra vẫn đang trầm tư.

Lần đi công tác này không giống như một buổi trao đổi kiến thức y học thông thường mà còn liên quan tới điểm đánh giá trung bình của các bệnh viện hàng đầu. Các khoa đều cử người tới dự. Trước khi đi, viện trưởng còn đặc biệt gọi anh qua văn phòng, dặn đi dặn lại bảo anh phụ trách tốt buổi hội thảo lần này.

Ban nãy thấy cô không muốn đi công tác cùng mình, nhưng anh cũng không yên tâm để cô lại một mình. Nếu anh không có ở đây, e rằng còn lại hai gói thuốc bắc cô nhất định sẽ không chịu uống. Anh đã dự định tiếp theo đây sẽ gọi điện thoại cho viện trưởng, định thay người khác chịu trách nhiệm chuẩn bị...

"Không muốn để anh lo lắng thôi!" Tang Hiểu Du bình thản nói tiếp: "Em nghĩ đến những lời anh nói, cuối cùng cảm thấy vẫn nên đi cùng với anh thì tốt hơn. Như vậy một là anh có thể yên tâm, hai là cũng không để anh làm việc mà phân tâm. Bên này em xin nghỉ mấy ngày không thành vấn đề!"

Sau khi nói một tràng đầy lý lẽ, cô vẫn thấy anh nhìn mình chằm chằm nửa đùa nửa thật.

Tang Hiểu Du nhíu mày: "Này, anh nhìn em như vậy làm gì chứ!"

Thật tình, khiến cô cảm thấy thật chột dạ...

Tần Tư Niên nhướng cao mày, nói với chất giọng trầm đầy ý tứ sâu xa: "Chỉ là bỗng nhiên nhớ ra một câu nói, tự dưng khác lạ ắt có điều mờ ám!"

"Khụ..." Tang Hiểu Du lập tức ho sặc sụa.

Buổi chiều hôm đó, kết quả cuối cùng là cô và Tần Tư Niên cùng ngồi xe đi ra sân bay, lên chuyến bay lúc bốn giờ. Hành lý của Tang Hiểu Du không nhiều, giống như hôm bị dì nhỏ dẫn về thị trấn, cô chỉ cầm một chiếc ba lô, bên trong để vào mấy bộ quần áo để thay giặt. Trước khi ra khỏi cửa, cô lén lén lút lút lấy hai gói thuốc bắc trong ba lô bỏ ra ngoài...

Hết chương 140

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tinhyeu