Chap 11 : Sự gặp lại đầy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Boboiboy ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn xúc động , mắt và sống mũi cậu trở nên tê rần . Nhào tới ôm người trước mặt mà bật khóc như mưa . Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đồi má của cậu bé nguyên tố . Sự xúc động này khiến cậu không tài nào có thể nói lên lời , chỉ có thể khóc trong lòng người nọ . 

Người kia lúc đầu còn bất ngờ nhưng rồi cũng định hình lại , nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu bé , dù khuôn mặt không biểu lộ gì nhưng trong thâm tâm lại đang vui sướng vì được gặp lại người mà mình thương , người mà mình nhưng nhớ suốt bao năm . Cả hai người họ ôm nhau một lúc rồi gỡ ra . Vị lạ mặt kia mở lời trước : 

- Tôi không ngờ là tôi có thể gặp lại nhóc ở hành tinh này đấy , Boboiboy 

Boboiboy không nói gì vì cậu đã ngủ thiếp đi trong lòng vị kia . Anh ta thấy vậy thì cũng thở dài , cõng cậu trên lưng mà đi . Hai bóng hình cứ vậy lang thang trên con đường chợp ánh đèn đường , con đường có vẻ vắng vì nó năm ở khá xa con đường chính mà giờ cũng đã muộn . Đi được một đoạn thì Boboiboy tình dậy , thấy người đang cõng mình mà cậu hơi hoảng : 

- Đôi ...đôi .. đội trưởng Kaizo bỏ em xuống , em tự đi được mà 

Kaizo nói một câu : 

- Để tôi cõng cậu đi hay là để tôi lôi cậu 

Câu nói mang vẻ sát khí làm Boboiboy rén không dám phản kháng để người đội trưởng cõng mình đi . Họ đến một quán cafe mang phong cách bài trí hiện đại với không gian thoáng đãng cùng các robot phục vụ . Cả hai gọi đồ ăn và cùng nói chuyện . Kaizo cho cậu biết rất nhiều chuyện , từ việc mọi người sống ra sao sau khi cậu mất , công việc tìm kiếm cầu năng lượng ; ông cậu ; ... Nghe mà mắt cậu đỏ hoe , không hiểu vì lí do gì mà từ khi bước tới thế giới này trái tim cậu rất nhạy cảm , điều đó làm cậu rất dễ khóc . Thấy người trong lòng khóc , Kaizo hoảng quá vội dỗ dành , anh đang thắc mắc là mình đã làm gì sai mà khiến cậu khóc như vậy . 

Sau khi nghe Kaizo kể thì cậu cũng kể cho anh về cuộc sống hiện tại , về các nguyên tố , về mọi người , ... Nhìn thấy vẻ vui tươi của cậu mà trái tim của vị đội trưởng lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp , cái vỏ bọc băng giá đầy lạnh lẽo bóng tan chảy rồi bốc hơi . Sau đó Kaizo đề cập cho cậu chuyện thế lực bọn người ngoài hành tinh đáng ngờ đang hợp tác với một tổ chức kì lạ . Nghe xong mà thầm cảm thán , phát giác nhanh thật . Cậu cũng nói cho người đội trưởng biết về nhưng thứ cậu nghe cũng như mở lời mời anh sang chỗ của anh em nhà Homoki để nghe rõ hơn về chuyện này . 

Vì thấy được sẽ thu được nhiều thông tin nên Kaizo đã đồng ý . Sau khi cả hai uống hết cốc cà phê thì Boboiboy có mua thêm bánh ngọt cho mọi người và cả người em trai của mình . Nghe tới việc em trai của crush cũng có ở đó làm Kaizo hơi hoảng . Liền vào nhà vệ sinh của quán chải chuốt lại bản thân rồi mới đi , tiện mau luôn mấy hộp bánh cao cấp , đắt tiền để lấy lòng em vợ và mẹ vợ :)) . [ Mắm : Có thế là cùng ] 

Đi trên con đường vắng vẻ hiu quạnh , hai bóng hình vừa to vừa nhỏ đang nói chuyện rôm rả . Trên tay con người cao 2m ấy là một túi lớn chữa mấy hộp bánh cao cấp đắt tiền . Đang đi bỗng từ đâu một lũ côn đồ vây quanh hai người . Trên người bọn chúng cầm rất nhiều hàng nóng nhưng không có súng gì hết trơn . Một tên trong số chúng dùng Kosei là dây xích của mình mà trói chặt hai người lại . 

Côn đồ = Cd 

Cd [ 1] : Chào lũ ranh con , khôn hồn thì mau đưa tiền và cái tui bánh ngọt cao cấp của chúng mày đây thì tao thương tình tha cho một con đường sống 

Cd [ 3 ] : / động chạm vào khuôn mặt của Boboiboy / Này cô em , bỏ cái thằng này đi mà theo bọn anh này , bọn anh chắc chắn sẽ khiến cảm thấy sung sướng không ngừng nghỉ luôn đó 

Cd [ 2,4,5,6 ] : Đúng đó Hahahaha 

Boboiboy : Các người thả tôi ra / cạp phát vào cái tay của thằng Cd [ 3 ]/

Do bị căn đau nên hắn ngay lập tức rút tay lại . Kaizo đã thoát khỏi dây xích mà đấm cho thằng thằng Cd [ 1 ] một phát vào bụng bất tỉnh nhân sự luôn . Mấy tên kia cũng đâu có xong với Boboboy vì cậu cũng đã thoát khỏi cái sợ xích chó má đó . Cầm nguyên cây phóng lợn dã từng thằng một . Những thằng được cậu ' chăm sóc ' đều mặt mũi nhìn không ra , thằng nào thằng nấy nhìn thảm hơn cả chữ thảm nữa cơ . Nhìn mặt chúng mà Au đây còn sợ ba mẹ bọn nó nhìn éo ra 

Xong chuyện thì báo cho cảnh sát địa phương hốt bọn chúng lên phường uống trà ăn bánh . Cả hai người họ lại tiếp tục đi . Sau một lúc đi , cả hai đã đến nhà Homoki . Mở cửa bước vào nhà , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là hình ảnh những con người đang chơi bài tiến lên :)) . 

Seji : K cơ nè con 

Izuku : Hơ hơ , A cơ , anh tuổi con ngan con . Không ai đi thì để tui đi tiếp ch- 

Yeha : Dừng nào người anh em , 2 dô :)) Sao ? Chặt hộ em cái-

Miyano : 2 cơ , rồi chị đây chặt rồi đấy . em gáy hộ chị cái nào , mày gáy nữa đi em , gáy to vào  :)) 

Yeha : Ò ... ó ... o ...o :)) 

Miyano : Gáy thiệc hả ? 

Yeha : Chứ sao ? Mà chị đi tiếp đi 

Miyano : Ok , 7 bic- 

Seji : Dừng ở đây được rồi đấy em gái , tứ quý 6 

Miyano : NOOOOOOO (;'д`)ゞ

Nhìn cái cảnh cà đám ngồi tụ tập đánh bài như vậy mà cậu nhóc nguyên tố của chúng ta nghĩ tới cảnh đám công an gô cổ mấy người này lên phường vì cái tội tổ chức đánh bài , bạc . 

----------------------- Ta là dải phân cách đáng yêu -----------------------------------------------------------------

Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng , cả hai bên đã quyết định kí giấy tờ hợp tác để cùng chống lại bọn tội phạm kia . Sau khi Kaizo ra về , cả đám lại tiếp tục mở sòng bài để đánh bài ăn tiền . Những câu nói tục , chửi rủa , tiếng hét ai oán liên tục được phát ra ở nơi sòng bài ấy .  Vui chơi đến 11 giờ đêm mới leo lên giường đi ngủ . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 28/3/2024 

Tác giả : Con mắm ngâm cơm 

Hi hi , chuyện lần này hơi ngắn , mong mọi người thông cảm nhé ! 

Đọc thử đi mọi người , hay lắm đó nha ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro