chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sáng trong, làn gió nhẹ làm tấm rèm tung bay, làm dịu cái nắng oi ả cuối hè. Hôm nay là một ngày không tệ, nhưng Lưu Đồng Như lại không có tâm trạng nào mà thưởng thức, đương nhiên ai trong trường hợp này cũng sẽ giống như cô thôi, biết trước ngày chết của mình thì sao vui nổi.

Hóa ra thế giới này chỉ là nội dung một quyển sách, xoay quanh cuộc đời của nam chính Trác Chi Vũ- cũng là bạn trai hiện tại của cô. Qua lời kể của hệ thống, nam chính lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc vậy nên tính cách cũng trầm lặng, quái gở, đó là nguyên nhân khiến hắn bị bắt nạt trong khoảng thời gian đi học.

Quá khứ này lướt qua một đoạn rất ngắn trong truyện, nội dung chính chỉ nói về quá trình trả thù và gây dựng sự nghiệp của Trác Chi Vũ từ thiếu niên đến khi kết thúc cuộc đời ở tuổi 30. Và để thay đổi cốt truyện bi thảm của nhân vật chính, hệ thống đã chọn Lưu Đồng Như để cải tạo nhưng lại đến sai thời điểm.

"Hệ thống" người con gái nằm dài trên sofa, tay chống cằm, chán nản mà than thở: "Haizzz, Sao cậu lại không đến sớm hơn, giờ mới xuất hiện thì vô dụng rồi."

Hệ thống nghe thế cũng chột dạ, ợm ờ nói: "Thì đáng nhẽ ra thời gian tôi định vị xuyên đến là khi nam chính học lớp 5 mà, nhưng chẳng hiểu sao lại đến vào thời điểm này nữa..."

Nghĩ được điều gì đó, hệ thống phấn chấn hẳn lên, vui vẻ bảo: "Hiện tại chỉ cần cô nghiêm túc sửa chữa lỗi lầm, bù đắp giúp nam chính đi đúng đường thì cũng coi như thoát khỏi vận mệnh bán muối như nguyên tác rồi!"

"Tôi còn chẳng nhớ đã từng học cùng Chi Vũ huống chi là làm gì có lỗi, không nhớ thì sao mà bù đắp!" Lưu Đồng Như uể oải, giờ cô còn phải tìm cách bù đắp một lỗi lầm mà cô còn không nhớ nổi. Dù cho cô tự nhận thấy tính cách bản thân không dễ ưa nhưng trước giờ chưa từng làm việc nào quá đáng đến mức khiến người ta ghi hận đến vậy.

Nghĩ đến việc người bạn trai đầu tiên trong đời lại âm mưu tiếp cận mình để trả thù khiến Lưu Đồng Như không kìm nổi mà rơm rớm nước mắt. Những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người cứ bất giác hiện lên khiến sống mũi cô cay cay, tầm mắt ngày càng nhòe đi rồi òa khóc.

Tên khốn Trác Chi Vũ, biết thế trước đây cô phải bắt hắn đi mua đồ ở chỗ thật xa, chờ cô thật lâu, nghe cô lảm nhảm càng nhiều, khủng bố tin nhắn để dày vò hắn mới đúng!!!

Chờ đến khi dần nín khóc, Lưu Đồng Như chạy ra vali, lôi từ trong ra một con cừu bông màu đen. Lần đầu tiên cô thấy nó trong khu gắp thú bông đã thích, nằng nặc đòi Trác Chi Vũ gắp cho.

Lúc đấy mắt mù mới thích con cừu đen ngòm này vì có biểu cảm giống hắn, giờ nhìn lại chỉ thấy ghét, siêu cấp khó ưa! Càng nhìn càng thấy giống hệt hắn. Đuôi mắt Lưu Đồng Như đỏ ửng, mũi khịt khịt cố kìm nước mắt, tay véo mạnh mặt con thú bông, tưởng tượng đây là tên khốn kia mà xả giận.

Hệ thống: "..." tự nhiên nó cảm thấy bất lực, nó không đủ khả năng cải tạo chiếc vai ác này Q^Q

---------------

"... Vẫn còn cứu vãn được mà Đồng Như, trước tiên bỏ con thú bông đấy sang một bên đã rồi mình cùng bàn kế hoạch." Hệ thống chờ cho Lưu Đồng Như xả giận xong mới dám lên tiếng nói chuyện.

Đồng Như giờ đây cũng nín khóc hẳn, ôm con thú bông trong lòng, nghe hệ thống nói.

"Giờ thì không thể thay đổi quá khứ của nam chính nữa nhưng mà ta vẫn còn cách cứu vãn tình hình. Hệ thống sẽ cung cấp cho cô thêm chi tiết cốt truyện mỗi khi đến tình huống quan trọng, điều cô cần làm là sửa chữa lỗi lầm và giúp thay đổi tính cách nam chính, thay đổi kết truyện."

"Dù cho nam chính tiếp cận cô có mục đích nhưng cũng không phải hắn khiến cô mất mạng, giúp nam chính xong rồi lúc đấy hai người đường ai nấy đi cũng chưa muộn mà, đúng không?"

Lưu Đồng Như chỉ gật đầu nhẹ, mặt chôn vào con thú bông mà thở dài. Cô biết theo nguyên tác thì Trác Chi Vũ không liên quan gì đến cái chết của mình, nhưng chỉ riêng việc hắn lừa gạt tình cảm thôi đã đủ khiến cô...

Hệ thống xen ngang dòng suy nghĩ của Lưu Đồng Như, tiếp tục hăng hái lên kế hoạch: "Cô cứ lấy thân phận bạn gái để tiếp cận nam chính đi, kế hoạch sẽ bắt đầu từ bước này, cố lên!"

Câu nói của hệ thống khiến Đồng Như từ buồn bã chuyển sang chột dạ, cô mở điện thoại lên, ngập ngừng bảo: "Nhưng mà, hôm qua lúc nghe cậu kể xong tôi tức giận quá nên đã nhắn tin chia tay luôn rồi..."

Nói rồi Lưu Đồng Như giơ điện thoại lên, trên đấy là tin nhắn chia tay từ tối qua luôn, kéo xuống dưới là vô số cuộc gọi nhỡ mà cô không bắt máy. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay cô không ngừng rung lên, lại do hắn gọi tới.

Lưu Đồng Như chậm chạp hồi lâu mới bắt máy, qua loa điện thoại có thể nghe được giọng nói quen thuộc giờ lại có vẻ khàn khàn, gấp gáp lạ thường.

"Đồng Như, tin nhắn em gửi có ý gì?" Hỏi xong hắn mới ngừng lại, như sợ cô tắt máy mà nhẹ giọng nói tiếp: "Đừng tắt máy, Có gì hiểu lầm ta cùng nhau giải quyết, được chứ?"

"Không chia tay nữa." Lưu Đồng Như nghe giọng Trác Chi Vũ, cô muốn hỏi hắn, muốn trách mắng kẻ lừa đảo này nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Cô nhanh chóng nói xong một câu rồi tắt máy, mặc kệ lời hắn nói ban nãy.

Có vẻ như làm trái ý Trác Chi Vũ khiến Lưu Đồng Như hả dạ phần nào, cô hừ mạnh, ném điện thoại và thú bông ra một bên, chạy nhanh vào phòng lấy cuốn sổ nhỏ, hí hoáy viết cách trừng trị tên khốn lừa đảo kia.

Nhìn một loạt động của Lưu Đồng Như, Hệ thống mệt mỏi. Gánh nặng mà đường xa, hết cứu nổi rồi, giờ nó đình công còn kịp không.

------- đôi lời tác giả ---------
Mở hố mới, mở hố mới♡♡♡

Cp này sẽ siu ngọt luôn, đảm bảo. Mong mn ủng hộ, cảm ơn rấc nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro