Khi bàn về "tình yêu", chúng ta đang nói đến điều gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Bá Viễn mà nói, "tình dục" từng là một thứ không đáng nhắc đến.

Với một người vì quá yêu thần tượng mà phấn đấu trở thành thần tượng như Bá Viễn, anh quá hiểu các chuẩn mực idol cũng như quy tắc nghề nghiệp. Anh đam mê sự nghiệp của mình, thế nên không bao giờ có chuyện "biết sai mà vẫn làm", yêu đương nhắng nhít, còn lâu anh mới cần đến.

Có thể chiến thắng nhu cầu về tình cảm, nhưng còn nhu cầu sinh lý thì sao? Một thanh niên ưu tú đang tuổi sung sức như anh mà dám nói bản thân không có nhu cầu trên phương diện kia, khác gì lừa đảo.

Trong bảy năm đầu sau khi làm idol, Bá Viễn thực sự tưởng rằng bản thân có thể "tự xử" được, dù sao chỉ cần mở trang web nào đó lên, chuẩn bị một bàn tay xinh đẹp là vạn sự hanh thông.

Thế nhưng người tính đâu bằng trời tính, anh bỗng gặp phải Doãn Hạo Vũ.

Nếu không có sự cố ấy thì tốt rồi.

Sau một đêm làm chuyện thất đức – à đâu chỉ một đêm – Bá Viễn từng nhìn mảng trần nhà không phải của mình mà nghĩ như vậy.

Hôm nay Bá Viễn cũng nhìn trần nhà mà ngẩn ngơ. Những lúc như thế này, anh nên hút một điếu thuốc, nhưng anh đâu biết hút thuốc? Người đang nằm bên cạnh anh thì biết chút chút, nhóc này hút loại thuốc lá điện tử mùi hoa quả, nhưng sau một lần anh nói với cậu rằng hút thuốc không thuốc cho sức khỏe, anh không còn thấy cậu nhóc hút thêm lần nào nữa; ngoan đến mức thậm chí không cãi lấy nửa câu "thuốc này không giống thuốc kia".

Nghĩ đến đây, anh bất giác vuốt ve gương mặt của cậu nhóc, hàng mi dài rũ xuống để lại chút bóng mờ trên gò má; dường như bị bàn tay của Bá Viễn quấy rầy, hàng mi này chớp chớp vài cái rồi nhẹ nhàng mở ra.

"Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi." Bá Viễn dịu giọng dỗ dành, Doãn Hạo Vũ yên tâm nhắm mắt, không quên kéo bàn tay quấy rối của Bá Viễn, hôn lên lòng bàn tay.

Cậu ấy nói, "Ngủ ngon, anh của em."

Bá Viễn từng uốn nắn rất nhiều rằng trong tiếng Trung không có cách nói nào như vậy, ngay từ khi họ mới gặp, ngay từ lần làm tình đầu tiên cũng như rất nhiều lần ân ái sau này. Dần dần, Bá Viễn bỏ cuộc, dù sao thì khi anh cố gắng uốn nắn thằng nhóc giữa những tiếng rên rỉ, chỉ nhận về vài hành vi phản nghịch. Anh lớn tuổi rồi, không thể so đo với thanh niên trai tráng được.

Sau cùng Bá Viễn vẫn mất ngủ cả đêm. Thằng nhóc này tỉnh giấc trong trạng thái trần như nhộng, còn Bá Viễn thì đứng trong phòng bếp nhà cậu loảng xoảng cùng nồi niêu xoong chảo để nấu hai phần đồ ăn sáng kiểu Trung. Doãn Hạo Vũ quấn tạm một cái khăn tắm, ôm lấy Bá Viễn từ đằng sau. Bá Viễn đã quen với điều này, anh vỗ vỗ tay cậu, ra hiệu cho cậu buông tay, đến giờ ăn sáng rồi.

Doãn Hạo Vũ từng làm nũng rằng cậu ấy không quen ăn bữa sáng kiểu Trung. Với một người Đức "nửa mùa" như cậu ấy, bánh mì và sữa mới là những thứ quen thuộc; nhưng Bá Viễn nấu ăn rất ngon, tuy chưa từng ăn món này, cậu vẫn cảm nhận được hương vị của gia đình.

Bá Viễn không biết cậu có cố ý hay không, nhưng anh không thể không thừa nhận, câu nói này luôn khiến anh rung động. Giống như mỗi lần tìm được bias mới, lý do để anh "lọt hố" có lẽ chỉ là một câu nào đó mà nhân vật vô tình thốt ra. Chính vì điều này, Bá Viễn không thể hạ quyết tâm làm người "tàn ác" mà cắt đứt hoàn toàn với Doãn Hạo Vũ, đã vậy còn bị lý do này "lừa" đến đây, hai người "hoang đường" hết lần này đến lần khác.

"Em có thể tới xem anh biểu diễn chứ?" Doãn Hạo Vũ vừa húp mì vừa nói với anh bằng giọng điệu thản nhiên như thể đang khen mì ngon vậy.

Đến mức Bá Viễn mất một lúc mới kịp phản ứng, sau đó đờ đẫn hồi lâu.

Đây là tháng thứ mấy sau khi Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn quen nhau nhỉ? Hình như Bá Viễn chưa từng nói với cậu về nghề nghiệp của mình? Chẳng hiểu sao anh thấy hơi giận, giống như quyền riêng tư bị xâm phạm vậy. Nhưng rõ ràng chính anh cũng biết, chỉ cần nhập hai chữ "Bá Viễn" vào ô tìm kiếm của Baidu là sẽ biết ngay anh đang làm gì, dù sao thì kết quả hiển thị trên Baidu do anh đích thân chỉnh sửa, bổ sung thêm một vài lời ngợi khen và trải nghiệm biểu diễn mà không ai chú ý tới.

Mái tóc dài không được tạo kiểu rũ xuống che phủ tầm mắt giúp anh không quá thất thố trước mặt cậu nhóc này.

"Anh ơi?"

"Không được."

Doãn Hạo Vũ cũng không cưỡng ép, chỉ lầm bầm đáp lại "vâng".

Đến khi hai người ăn xong, Doãn Hạo Vũ giơ tay thu dọn bát ăn của Bá Viễn thì bị anh giữ tay lại.

"Tại sao lại muốn đi?"

"Chỉ muốn tìm hiểu thêm về anh của em thôi."

Bá Viễn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Doãn Hạo Vũ – nơi đó vẫn vậy, sạch sẽ như một con suối. Bá Viễn muốn tìm kiếm một vài mục đích khác để khiến bản thân tuyệt tình hơn, nhưng Doãn Hạo Vũ chẳng bao giờ để anh toại nguyện, sau cùng anh vẫn không thể trở mặt với người ta.

"Quan hệ của chúng ta là gì chứ?" Bá Viễn hỏi, "Cần em phải tìm hiểu thêm về anh?"

Doãn Hạo Vũ liếm môi, yết hầu di động lên xuống, nhưng không nói lời nào.

Bá Viễn không chờ đợi câu trả lời từ cậu, anh dọn bát đũa của hai người, rửa sạch, xếp vào tủ bát, vô cùng thuần thục, sau đó quay người tới bên giường lấy quần áo, chuẩn bị rời đi. Khi mới xỏ được một bên giày, nghĩ tới điều gì đó, anh lại cởi giày, đi vào phòng vệ sinh, lấy luôn chiếc bàn chải màu xanh lá cây của mình.

"Good bye." Bá Viễn mỉm cười với Doãn Hạo Vũ, "Bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ."

Bá Viễn không nói "hẹn gặp lại", anh biết anh và cậu ấy, chỉ nên đến đây thôi.

(Trong tiếng Trung, 再见 có nghĩa là "tạm biệt", cũng có thể hiểu là "hẹn gặp lại".)

Suốt một tháng sau đó, Bá Viễn tiếp tục chăm chú với công việc idol tuyến 18 của mình, dường như "tình dục" là thứ mà một thần tượng như Bá Viễn không cần đến, thiếu vắng nó cũng là quy tắc nghề nghiệp cơ bản.

"Suất diễn tối mai bị hủy bỏ rồi." Một đồng đội vừa lau mồ hôi vừa đưa tay gỡ một bên tai nghe của Bá Viễn. Anh chỉ "ồ" một tiếng, không quá để tâm. Đây không phải lần đầu tình huống này xảy ra, họ cũng không phải boygroup nổi tiếng. Vé bán ra không đủ KPI, buổi diễn bị hủy, quá đỗi bình thường. Một tuần ba buổi biểu diễn, không thể yêu cầu một vài cô gái thích họ góp mặt liên tục được rồi.

"Lại đến mùa tốt nghiệp rồi." Đồng đội nói, "Nhưng cái ngành này chẳng thấy khấm khá hơn nhỉ! Thôi thì tôi cũng tốt nghiệp luôn vậy."

Bấy giờ Bá Viễn mới ngước mắt quan sát cậu ta, thấy cậu ta cười cười nhưng vô cùng nghiêm túc.

Anh im lặng. Mùa tốt nghiệp, đáng lý ra phải là mùa bội thu của nghề này mới đúng, thế nhưng, chỉ trong một tháng qua, họ đã phải hủy bỏ ba buổi biểu diễn định kỳ rồi.

"Dù sao thì, chúng ta cũng đâu thể làm thần tượng cả đời được." Đồng đội nói.

Bá Viễn muốn làm thần tượng cả đời ấy chứ, anh cảm thấy, các thần tượng của anh làm được, anh cũng có thể làm được. À phải rồi, bổ sung thêm vài tiền tố, "một bộ phận" thần tượng của anh.

Những ai không làm được nhỉ? Là những thần tượng trong nước như anh vậy.

Anh rất hiếm khi hối hận về quyết định của mình, nhưng bây giờ thỉnh thoảng vẫn nghĩ, có lẽ khi xưa không nên bắt đầu với ngành công nghiệp giải trí trong nước, phải chăng như thế có thể làm thần tượng cả đời? Nhưng nghĩ đến hiện thực, anh lắc đầu bất lực, bởi vì anh quyết tâm theo đuổi ước mơ quá muộn, càng không thể nào trở thành một thần tượng ở đất nước cạnh tranh khốc liệt như thế.

Sang năm sau là ba mươi rồi.

"Tối nay ăn bữa cơm với nhau nhé?" Bá Viễn lảng sang chuyện khác.

Đồng đội cười cười, "Có hẹn rồi."

Bá Viễn lập tức hiểu ra ngay, ngoại trừ một vài đồng đội ở trong nhóm chưa tròn một năm, hình như chỉ có mình anh không hẹn hò. Anh bất giác nhớ tới cậu nhóc ngoại quốc với đôi mắt trong veo kia.

[Chỉ là bạn giường thôi] Bá Viễn tự thuyết phục bản thân như thế [Không phải quan hệ yêu đương gì cả]

Khi người bạn trên giường kia ngồi ở hàng ghế đầu trong hội trường công diễn, anh vẫn thấy rất kinh ngạc.

Nơi này vốn chẳng lấy đâu ra khán giả nam, huống hồ còn là một khán giả đẹp trai ngời ngời như vậy, lúc nào cũng có vài cô gái đang lén lút nhìn Doãn Hạo Vũ.

Cơn giận không thể gọi tên của Bá Viễn lại bắt đầu nhen nhóm, hình như anh thường xuyên có cảm giác này khi đối diện với Doãn Hạo Vũ.

Trong thời gian MC giữa buổi diễn, anh còn cố tình nhắc tới "người đẹp giáng họa" này, chọc ghẹo cậu nhóc không biết điều ấy. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương như một con cún của người kia, anh lại chữa lời, chẳng có chút cứng rắn nào hết.

Sau cùng Doãn Hạo Vũ không thể ngồi xem hết toàn bộ buổi diễn, sau khi Bá Viễn nghỉ ngơi vài bài, đến lượt unit của anh quay trở lại sân khấu, anh không còn trông thấy gương mặt xinh đẹp kia nữa.

Cơn giận vô cớ của Bá Viễn chưa hề tiêu tan, dù cho kẻ đầu sỏ có xuất hiện trước mặt anh hay không; nhưng anh vẫn hoàn thành phần diễn một cách hoàn hảo. [Không đến mức ấy], Bá Viễn nhìn nhận tầm ảnh hưởng mà Doãn Hạo Vũ mang tới cho mình rằng [Không đến mức có thể phá vỡ đạo đức nghề nghiệp của anh.]

Ngay khi anh quay về hậu trường, một dòng tin nhắn wechat bật ra. Người được lưu với tên "Naisho" gửi tin nhắn tới.

"Bravo, anh của em."

Ngay sau đó là một âm báo tin nhắn khác. "Em mua được bánh kem hạt phỉ số lượng giới hạn của khách sạn Trường Phong, tối nay anh đến chứ?"

[Không đến] Bá Viễn nghĩ như vậy đấy, nhưng bàn tay thiếu nghị lực của anh lại gõ "Đến."

Bản thân Bá Viễn cũng không biết mình có phải một người thiếu nghị lực hay không. Nếu nói khả năng kiềm chế của anh không tốt, làm sao anh có thể kìm nén bản thân và kiên trì suốt bao năm nay? Nhưng nếu nói khả năng kiềm chế của anh đủ tốt, tại sao anh luôn dao động vì một vài thứ, đã vậy còn không ngừng tìm lý do thoái thác cho bản thân mình? Ví dụ như sợ béo, không ăn cơm, nhưng lại ăn rất nhiều mì; ví dụ như một món điểm tâm ngọt rất ngon mà lại khó mua; ví dụ như lần đầu "ngoại tình" với bias khác, anh cố thuyết phục bản thân rằng yêu nhiều bias không phải là không thật lòng, bias nào cũng là tấm chân tình của anh; ví dụ như lần làm tình thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 và n lần sau đó của anh và Doãn Hạo Vũ.

"Ngon không anh?" Doãn Hạo Vũ ôm mặt mình như ôm một bông hoa, chăm chú nhìn Bá Viễn diệt gọn chiếc bánh hạt phỉ, nhẹ nhàng hỏi một câu.

Bá Viễn ngước mắt nhìn cậu, không khỏi cảm thán thằng nhóc này đúng là một thằng lỏi con, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, đặc biệt nhất là đôi mắt trong trẻo kia. Chẳng thể kiềm nén nổi, Bá Viễn bỗng thấy rung động.

Thật hiếm khi Bá Viễn chịu thừa nhận mình rung động. Thông thường, anh sẽ luôn quy kết chút cảm xúc khó tả với Doãn Hạo Vũ là phản ứng liên hoàn do của hành vi tình dục hoặc là phản ứng dễ thấy khi con người trông thấy sinh vật đáng yêu, tuyệt đối không cho phép bản thân thừa nhận mình đã rung động với chàng trai này.

Bá Viễn ngậm lấy chiếc thìa nhỏ, gật gật đầu, "Ừm, bánh ngon, em cũng thế."

Anh trông thấy đôi mắt của Doãn Hạo Vũ thoáng tối sầm, hầu kết khẽ chuyển động, bầu không khí đáng yêu bay biến ngay lập tức. Sau bao lần lên giường cùng Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn thừa biết bầu không khí này có nghĩa là gì. Anh nhếch môi, nở một nụ cười đắc ý.

Doãn Hạo Vũ hỏi Bá Viễn, "Có được không?"

Bá Viễn cười cười, anh đến tận đây rồi, có gì không được nữa; sau đó đứng dậy, cúi người hôn lên môi Doãn Hạo Vũ qua một cái bàn.

"Em thấy không, anh đã bảo là ngon mà."

Doãn Hạo Vũ không thể dễ dàng buông tha Bá Viễn, khiến đêm đó anh mệt đến mức không thể mất ngủ trong căn phòng này như mọi lần nữa. Sau khi bị chuông báo thức của chính mình gọi dậy, Bá Viễn đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn phải từ bỏ ý định thức dậy để đi tập, đành gửi tin nhắn báo với đồng đội rằng hôm nay anh sẽ không đến.

Đặt điện thoại xuống, anh trông thấy đôi mắt sáng ngời của Doãn Hạo Vũ.

Bá Viễn thực sự rất yêu đôi mắt này, trong vắt, sạch sẽ, thuần khiết, có thể nhìn thấy mọi lời mô tả đẹp đẽ nhất trên thế gian ở đôi đồng tử ấy.

"Patrick, anh đã bao giờ nói là anh thích em chưa."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười tươi rói, cậu lắc đầu ngỏ ý rằng Bá Viễn chưa từng nói vậy, nhưng vẫn nhanh nhẹn bổ sung thêm, "Em có thể cảm nhận được rồi."

Thấy không, người lớn lúc nào cũng thích lừa mình dối người, mà có lừa nổi ai đâu.

Bá Viễn thở dài, có vẻ anh đã hạ quyết tâm, "Patrick, anh thích em."

Bá Viễn tỏ tình, nhưng nụ cười của Doãn Hạo Vũ dần dần cứng lại.

"Anh nói anh thích em, em không vui à?" Bá Viễn cười khổ, xoa đầu cậu nhóc.

"Em vui chứ, nhưng anh không vui." Doãn Hạo Vũ chậm rãi đáp từng chữ, như thể phải làm vậy mới có thể biểu đạt ý nghĩ của bản thân rõ ràng hơn; nhưng thực ra không cần thiết, bởi vì tiếng Trung của cậu ấy rất ổn, chí ít thì Bá Viễn nghĩ thế, "Tại sao anh lại không vui. Thích em khiến anh thấy không vui à?"

"Tại sao em lại hiểu anh như thế chứ? Tại sao em có thể hiểu anh như thế chứ." Bàn tay đang xoa đầu Doãn Hạo Vũ khẽ run rẩy, sau cùng không thể kiềm chế được, anh vùi mình vào vòng tay của cậu nhóc. Chẳng hiểu sao anh thấy buồn, cũng giống như rất nhiều khoảnh khắc anh thấy giận Doãn Hạo Vũ vậy, chẳng hiểu lý do tại sao.

Thật ra Bá Viễn biết chứ, cảm giác không hiểu sao này không đến mức không thể hiểu được, chẳng qua là vì anh vẫn luôn thích Doãn Hạo Vũ lắm, rõ ràng anh biết thừa, nhưng anh không muốn thừa nhận. Thích Doãn Hạo Vũ thì sao nhỉ?

Có lẽ điều đó đồng nghĩa với cái kết cho sự nghiệp thần tượng của anh.

Không một ai yêu cầu anh làm vậy, đồng đội bên cạnh anh cũng không vì yêu đương mà bỏ nghề, nhưng Bá Viễn vẫn nhận định như thế. Nếu anh không cố chấp, anh cũng không lựa chọn trở thành một thần tượng.

Bá Viễn nói, anh thích Doãn Hạo Vũ.

Anh không tỏ tình, mà là nói lời tạm biệt với hành trình làm thần tượng của mình.

Cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi nhỉ, Bá Viễn nghĩ vậy. Bảy năm rồi, năm sau anh bước sang tuổi ba mươi; thêm vào đó là những buổi biểu diễn liên tục bị hủy bỏ, những hàng ghế khán giả càng ngày càng thưa thớt, những ca khúc càng lúc càng tệ hại, những người đồng đội cứ ít dần và những lần tranh chấp không ngừng của công ty. À phải rồi, hợp đồng của anh năm sau sẽ đáo hạn.

Bá Viễn cuối cùng cũng thừa nhận mình thích Doãn Hạo Vũ, đồng thời phải thừa nhận rằng giấc mơ trở thành thần tượng của anh đã đi đến hồi kết.

Doãn Hạo Vũ có thể dễ dàng biết được tâm trạng của Bá Viễn, nhưng chưa từng biết đến quá khứ của anh, cũng không hiểu được sự cố chấp của anh. Cậu chưa từng thấy Bá Viễn yếu ớt đến vậy, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi anh và hoảng loạn nói rằng, "Nếu thích em khiến anh không vui thì anh cũng không thích em cũng được!"

Bá Viễn thoáng sững sờ, sau đó bật cười.

Anh ngước đôi mắt mờ nhòe mờ nhoẹt từ lồng ngực của Doãn Hạo Vũ, nhìn vẻ cuống quýt của cậu nhóc mà thấy hơi ấm tràn cả vào trong lòng. Anh biết cảm giác này là gì, bảy năm trước, khi lần đầu được đứng trên sấu khấu, nhìn ánh đèn rực rỡ chiếu vào người, anh cũng có cảm giác y hệt.

Thỏa mãn.

Đây là tên gọi của cảm giác ấy.

Đúng vậy, ai dám khẳng định rằng đời người chỉ có một chuyện quan trọng chứ.

Hành trình này kết thúc thì cuộc sống mới cũng sẽ bắt đầu.

"Không được đâu, Patrick, anh thích em mà." Khi hai đôi mắt chạm nhau, ánh nhìn của Bá Viễn cuối cùng cũng trong veo trở lại, anh không còn phủ nhận nội tâm của mình nữa, cũng nhận thấy mình đủ tư cách thích Doãn Hạo Vũ. "Em thì sao, em có thích anh không?"

"Thích chứ!" Doãn Hạo Vũ bĩu môi giả bộ bất mãn, "Anh của em, chẳng lẽ anh nghĩ rằng em sẽ làm chuyện đó với người em không thích sao?"

Bá Viễn từng nghĩ như vậy thật đấy, bởi vì khởi đầu của họ là một đêm nóng bỏng bên nhau.

Doãn Hạo Vũ cũng nhìn ra được sự hoài nghi và nét ngạc nhiên của Bá Viễn, cậu nhóc thoáng đỏ mặt, "Anh à, người ta gọi đó là vừa gặp đã mê."

Bá Viễn không quá tin rằng trên đời này tồn tại thứ tình cảm vừa gặp đã nảy mầm đâu, nhưng thế thì đã sao? Nếu Doãn Hạo Vũ nói vậy, anh cũng sẵn lòng tin là vậy.

Bá Viễn nằm xuống, lần đầu tiên cảm thấy thả lỏng và thư thái như vậy trong căn hộ của Doãn Hạo Vũ. Nhìn khoảng trần nhà mà anh đã nhìn rất nhiều lần, cuối cùng Bá Viễn cũng quyết định nói lời tạm biệt.

"Patrick."

"Vâng?"

"Sau này hãy gọi anh là Thang Hạo nhé."

"Em biết rồi, anh của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro