Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nó đã không nói không rằng với cậu mấy bữa nay, từ hồi sau chuyện ngày hôm đó...

Nó cứ khư khư ở trong phòng mấy bữa nay.

"Cạch"

- My, giận mình sao ? - Cậu đẩy cửa bước vào nói

- Không có - My đáp

- Vậy sao né tránh mình ? - Cậu nhìn giọng nói đã bắt đầu gay gắt

- Không có gì đâu - Nó lắc đầu rồi định đi ra khỏi phòng

- Đứng lại ! Nói xong rồi đi - Cậu kéo tay nó lại hơi siết chặt

- Đau quá - Nó nhăn mặt

- Xin...lỗi. Nhưng mình không thích cậu như vậy tí nào - Cậu thở dài thả tay nó ra

- Mình nghĩ, mình và cậu đừng nên thân thiết nữa. Mình... Mình không muốn bị như vậy đâu - Mắt nó đã hoe đỏ

- My... Đừng khóc. Đừng như vậy, mình sẽ bảo vệ cậu. Không ai làm hại cậu nữa đâu. Đừng bỏ mình ! - Cậu khẽ lay tay nó nhẹ nhàng nói

Nó không nói gì chỉ khóc thút thít. Nó sợ, sợ lắm, sợ mọi người xa lánh ghét bỏ nó vì quá gần gũi với Thiên.

Nó vẫn còn chưa đủ lớn nên vẫn cần bạn bè, nó sợ cảm giác bị bạn bè ghét.

----------------------

     Ngày hôm sau, đến trường nó được nhận tin Linh Phương chuyển trường. Nó hơi ngạc nhiên, định quay sang hỏi cậu

- Mình biết cậu muốn nói gì. Đã không sao rồi, yên tâm đi - Cậu bắt được suy nghĩ của nó

Nó chỉ mỉm cười gật đầu, rồi nó bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn mình, nó hơi lúng túng. Nó không quen ánh nhìn của mọi người nhìn nó như vậy. Nó khẽ nép vào người cậu.

Biết nó vẫn còn sợ sau chuyện vừa rồi, cậu vỗ vai nó quay sang trừng mắt nhìn bọn người kia. Ánh nhìn lập tức được thu lại

Cậu mỉm cười kéo nó lên lớp
Vài ngày sau nữa, nó lại trở về bình thường. Vì nó tin cậu sẽ bảo vệ nó như lời cậu nói, với nó cậu lúc nào cũng có sự tin tưởng tuyệt đối.

****************

Rồi ngày qua ngày dần trôi qua từ từ. Chẳng mấy chốc tụi nó đã biết vào kì thi học kì

Mọi thứ trở nên bận rộn hơn. Cậu và nó ít gặp nhau lại, ngoại trừ ở trên lớp cho đến ngày cuối cùng...

- Con nhóc kia, mai thi rồi. Làm bài cho tốt - Cậu qua tận nhà nhắc nhở nó

- Ừm, mình biết rồi. Cậu cũng vậy nha Thiên - Nó cười rạng rỡ

- À ừ - Cậu ngại quay mặt đi, vì cậu vẫn luôn bị xao xuyến bởi nụ cười tươi tắn hồn nhiên của nó...

Kì thi rồi cũng nhẹ nhàng rồi qua êm đềm do nó có sự giúp đỡ của Thiên

- Yeah. Thi xong rồi ! - Nó mừng rỡ, vừa thấy cậu đã hớn hở

- Biết rồi. Đi ăn kem không ? - Cậu hỏi

- Đi. Đi chứ ! - Nó gật đầu không suy nghĩ

- Ăn thì nhanh lắm - Cậu lườm nó, rồi cả 2 đến quán kem quen thuộc hay ghé ăn

Đến lúc ra về....

- Cậu về trước đi Thiên. Mình đi đây 1 tí, về sau - Nó cười rồi chạy biến đi, làm cậu không kịp nói gì

++++++++++++

Cuối tháng 12, gió mang hơi lạnh đến. Lan toả khắp mọi nơi cái se lạnh cuối năm....

- Hơ, lạnh quá ! - Nó khẽ run lên
Cậu nheo mày nhìn nó rồi khoác áo lên người nó

- Có cái áo khoác cũng quên - Cậu trách nó

- Hì. Mà cậu không lạnh sao ? - Nó nhìn cậu

- Không. Nam nhi ai lại sợ lạnh ! - Cậu mạnh mẽ nói

- Vậy sao ? Thế cậu sợ gì ? Sợ cô Ngọc sao ? - Nó dò hỏi

- Ai...ai...nói - Cậu lắp bắp

- Thiệt không ? - Nó tiến lại nhìn cậu

- Ờ thì...thì chút...chút - Cậu lúng túng

.


.


.
- Hahaha. Thì ra nam nhi sợ mẹ cơ - Nó bật cười ha hả

- Nhỏ này, im - Cậu trừng mắt nhìn

- Không. Mắc cười quá - Nó vẫn cười khúc khích rồi bỏ chạy trước khi cậu lên "cơn"

- Nhỏ kia, giỏi thì đứng lại đi ! - Cậu vừa dí nó vừa nói

Khắp cả đường đi, rộn vang tiếng nói cười trẻ con của 2 đứa nó

~~~~~~~~~~~

Cậu và nó cùng nhau đón Noel đến. Cùng ngắm cây giáng sinh, cùng nhau dạo đường phố xem nhà thờ và các lễ hội

- Hey nè, quà giáng sinh ! Noel vui vẻ nha nhóc con - Cậu tặng nó 1 con gấu bông rất cute y như nó

Nó nhìn món quà hơi ngạc nhiên

- Sao thế ? Không thích à ? - Cậu hỏi

- Không phải. Mà con gấu đó sao
giống...giống con gấu này thế... - Nó chìa ra 1 con gấu bông y chang nhưng gấu của nó là gấu "nam"

- Trùng hợp thế ! Vậy là có duyên lắm đấy - Cậu cười rồi ôm lấy con gấu từ tay nó

Nó đâu biết rằng, là cậu lén theo dõi theo dõi nó. Nên mới biết nó mua con gấu bông này cho cậu, chứ không hề có sự trùng hợp. Và dĩ nhiên hai con gấu là 1 cặp

Sau đó, sinh nhật cậu diễn ra sau mấy tuần. Cậu sinh đầu tháng, theo tháng là lớn hơn nó

Nhưng cậu không tổ chức lớn chỉ tổ chức trong gia đình và có nó tham dự là đủ.

- Lớn rồi ngoan nha con trai - Mẹ cậu xoa đầu tặng quà cho cậu

- Đây là quà của cô chú ! Học giỏi nha con - Cô Linh cười dịu dàng

- Dạ, con cám ơn. Mà cô ơi bạn My đâu rồi ? - Cậu hỏi khi không thấy nó

- My bận chút việc sẽ tới sau con à - Cô Linh nói

- Dạ - Miệng thì cười nhưng trong lòng cậu quả thật không vui tí nào.

Cậu nắm chặt tay tức giận "Sinh nhật cậu mà dám tới trễ sao". Mặt cậu hầm hầm.

-------------------
Tg : Các bạn cho au tí động lực để up tiếp được không ? T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro