Undertale# 8 ( cuối cùng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng xong phần về Undertale thể Au muốn hỏi mọi người là chọn cái nào

1 Underfell

2 Underswap

3 Aftertale ( cái này thì mình nghĩ chỉ có một tập thôi )

Vậy thôi Au tặng ảnh nè

Nhìn Frisk dễ thương nhưng nếu Grillbz đổi vai cho Sans mới hợp, và Temmi

Au thích cái này nhất
Mà hôm nay sẽ toàn lời Au
............
Cô thức dậy và chui vô phòng vì đã hai ngày chưa tắm nên phải vậy thôi, cô tắm xong thì Asriel thì đã tỉnh giấc nhưng khi thấy cô mặc bộ áo len xanh ngọc bích với ba kẻ sọc ngang màu vàng. Cái áo này làm cho gợi nhớ đến người bạn thân của mình mà cái áo này chỉ dư hai cái kẻ sọc ngang mà điều không quan trọng. Cô nhìn cậu mà biết nổi buồn trong đó rồi cô lấy một tờ giấy và cây viết thế cô viết thư.
Đồ chặn của cô là chậu hoa, cô nhìn người anh trai của mình mà mỉm cười. Cậu nhìn ấy cái nụ cười thì lại....
Bông hoa: " NGƯƠI CƯỜI CÁI GÌ !? " * La lên *

Maria: " Không có gì hết, anh trai " * vẫn cười *

Cô dịch chuyển để lại hai người đang bị đơ vì khi nghe thấy hai từ ' anh trai'
Sans biết Asriel không có em gái, còn Asriel thì cũng vậy luôn nhưng cậu lại không hiểu tại sao cô lại gọi cậu như vậy. Hai người cùng nhau suy nghĩ như không có kết quả vậy giờ này hai người bắt đầu suy nghĩ là " Ngươi/ em là ai ? "
Cô dịch chuyển đến chỗ Muffet, cô nhìn xung quanh toàn là màng nhện nhưng cô không có ghét nhện đâu, cô cứ tung tăng, trên tay là cái bánh mà cô mua ở chỗ Toriel. Cô vui vẻ ăn thì giọng nói vang lên
???: " Xin chào quý khách "
Maria: " Rất vui được gặp chị "
???: " Ồ là một cô bé dễ thương, thế em muốn mua gì ? "
Maria: " Dạ không nhưng em muốn làm bạn với chị "
Muffet: " Được thôi, chị tên là Muffet còn em " * cười hiền từ *
Maria: " Em tên là Maria Dreemurr......." * Vui vẻ nhưng chợt nhận ra là mình vừa mới nói họ nên cái mặt.... hơi xanh *
( Lila: Chết tôi rồi; Tg: Không chết đâu con yêu : ) )
Muffet: " Em cùng họ với đức vua hả "
Maria: " Dạ...... nhưng chị đừng có lan truyền cái tin này nha em,.....em xin luôn đó "
Muffet: " Được rồi nhưng em có muốn uống trà với chị không ? "
Cô gật đầu đồng ý, cô cùng với Muffet uống trà và ăn đồ ngọt của chị ấy làm, qua 2 tiếng vui vẻ. Cô đi ra ngoài vẩy chào tạm biệt với Muffet, rồi cô dịch chuyển đến chỗ đài sảnh. Nơi có ánh sánh và tiếng hót của những chú chim, nghe rất vui tai. Mà trước mắt cô là người có cái thân mập mặp, dù không có thịt và mỡ chỉ có xương mà thôi. Anh ấy cũng nhìn cô với nụ cười trên môi, mắt trái của anh đã được  'khích hoạt '
Cô chẳng sợ chút nào vì cô luôn nhìn thấy nó nhưng cô chỉ thấy ghét cái không khí ngột ngặp này. Trong đầu cô chẳng muốn tấn công người bạn mà đã làm cho cô vui không bị cô đơn bằng một trò đùa hoặc chơi chữ....
Cô nhìn Sans với nụ cười và chuẩn bị nhận đòn. Anh điều kiển bao nhiêu là xương và tạo bao nhiêu là Gaster Blaster, cô vẫn nhận nó trên khuôn mặt là nụ cười. Cô lại gần anh và ôm anh, anh định điều khiển xương vào người cô nhưng anh lại nghe một cái giọng của một cô bé đầy vết thương trên người

" Sans........

" I.... don't want .... hurt you but

" You want hurt....my.....it's....okay...."

( Au lười dịch nhưng mấy cái này là từ dễ nên dịch không khó đâu )

Anh đã dừng lại và nhẹ nhàng ôm lại cô, Asriel xuất hiện và leo lên người cô. Sans đưa cho cô chìa khoá dự phòng của anh, anh nhường đường cho cô đi. Cô vui vẻ đi nhưng lại ôm thêm cái và cô dịch chuyển đến trước cửa ngai vàng của Asgore. Cô đẩy cánh cửa, trước mặt cô là cha nuôi của cô. Ông ấy nhìn thấy bạn và nói chuyện, ông ấy đi đến ' cổng nhốt '. Trên tay ông là một cây giáo ba đầu màu đỏ. Ông đỉnh phá vỡ cái ô tha thứ nhưng không được vì nó có một lá chắn bảo vệ. Ông cũng rất ngạc nhiên, mà ông bắt đầu ra đòn cô cũng chẳng né và cũng chẳng ra đòn. Asriel rất lo cho cô nhưng cậu không tự hỏi tại sao cậu không bị thương vì cậu biết cô đã tạo một là chắn bảo vệ cậu.
Cô cũng lại gần ông ấy và ôm một cách nhẹ nhàng, giờ này ông rất ngạc nhiên vì đây chính là đứa trẻ đầu tiên không sợ ông và ông né đòn. Giọng nói của cô vang lên
" You have suffered for a long,.... let me ease soothe that pain nơ "
( Phiên bản Việt )
" Ông đã chịu khổ lâu rồi,.... giờ này hãy để tôi xoa dịu nỗi đau đó "
Nghe giống như là mội chú chim nhỏ yếu đuối, từ lâu ông đã muốn một cái ôm ấm áp từ ai đó thế giờ này cuối cùng ông đã nhận được, ông ôm nhẹ cái thân nhỏ đầý những vết thương từ hai cuộc chiến. Cô mỉm cười rồi búng tay, cánh cổng đã bị vỡ. Khi hai người ngừng ôm thì một bóng hiện ra, đó chính là mẹ nuôi của cô, trên mặt bà ấy là những dòng nước mắt cảm động, khi các quái vật ra khỏi hang động, còn cô đã tạo hai linh hôn. Một linh hồn cho anh trai và một linh hồn cho chị gái ham bạo lực của cô. Khi gia đình Dreamurr thấy hai người đó họ vui vẻ ôm hai người. Nhìn gia đình mình ôm nhau thật là vui, cô nhìn họ rồi kêu Sans muốn nói chuyện riêng. Cô đưa một cái điện thoại có thể kết nối với chỗ cô ở và cô cũng đưa cái điện thoại của Toriel đưa cho cô. Cô cũng dần dần mờ đi, hai bóng dáng bằng cô liền chạy ôm cô mỉm cười thế

" Chúng ta có thể không gặp nhau nhưng ký ức của ba người không thể xoá được hình ảnh của em nên có lúc nào đó chúng ta có thể gặp lại. Sans, anh hãy bảo vệ mọi người và hãy chiến thắng các người chơi giết quái vật, nếu anh thất bại thì em sẽ xuất hiện "
Hình bóng cô đã biến mất, dòng thời gian quay trở lại ban đầu vì có một người chơi khác, tất cả mọi người đã quên mất cô nhưng trừ ba người. Còn cô thì trước mặt là một người giống Sans, cô mỉm cười và ôm anh liên rồi khóc vì cô thực sự không muốn rời khỏi gia đình mình. Anh biết nên cứ để cô khóc cho thoả mãn và ngủ luôn.
Cô khóc xong rồi chiềm vào giấc ngủ, anh bế cô đến chỗ cô thường ngủ đằp chăn cho cô. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu và hôn lên nó....

" Mừng em trở lại, tia sáng đời anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro