Chương 13: Giải cứu thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tóm tắt phần trước: Minh sau khi tỉnh lại thấy bản thân mình đang ở một nơi rất lạ lẫm. Sau một hồi tìm hiểu cậu gặp lại Thiên và biết được cả hai đang ở trong ký ức của Nghi. 

   Thiên nói tiếp:

- Tôi đang đi tìm cậu ấy. - Thiên nắm chặt tay - Tôi nghĩ rằng Nghi đang ở đâu đó quanh đây. Nếu như... tôi tìm thấy cậu ấy...

    Minh bịp miệng Thiên lại. Thiên cố vùng ra. Minh kéo cậu ta vào một góc tối nói:

- Suỵt... Có người đến.

    Nghe vậy Thiên cũng thôi. Minh thả cậu ta ra rồi hai người quan sát. Một người đàn ông đi từng bước đến gần phòng của Nghi. Thiên và Minh liền xuất hiện. Thiên kề sát con gao găm vào cổ hắn ta còn Minh thì dùng thanh củi lúc nãy. Người đàn ông nói:

- Các người là ai?

    Minh nhếch mép:

- Vừa rồi chúng ta mới giao chiến xong mà đã quên rồi sao?

   Thiên nói:

- Ngươi vừa đánh bại bọn ta xong đấy.

    Người đàn ông hoảng sợ:

- Các...các người là quân của bọn chúng đến đây để bắt cóc con gái ta sao? 

    Thiên cứa nhẹ con dao vào cổ hắn, trừng mắt nói:

- Câm miệng! Trò hề của ngươi không lừa được ta đâu.

    Thấy vậy hắn liền đấm Thiên, nhưng cậu đã né được. Có khoảng trống, hắn lùi ra sân vườn. Hắn ta

- Ta khá bất ngờ khi các ngươi phát hiện ra ta đấy. Làm sao các ngươi phát hiện ra vậy?

    Minh giải thích:

- Dựa vào âm khí, người bình thường không kẻ nào có âm khí nặng như ngươi cả.

    Thiên nói:

- Còn ta là bạn thuở nhỏ của chủ nhân kí ức này. Nên ta biết rất rõ cha cô ấy thường nói chuyện như thế nào. Ngươi diễn không đạt một tí nào cả.

- Ra là vậy. Hahaha

    Hắn ta hiện về nguyên dạng là tên quỷ Ác Mộng. Rồi lao vào tấn công hai người. Thiên và Minh tản ra né tránh về hai hướng. Ác Mộng quyết định đuổi theo tấn công Minh.

    Minh nhảy vòng lên ra đằng sau dùng chân quặp chặt vào thân con quỷ, tay vòng qua cổ siết mạnh. Thiên dùng súng bắn nát một bên đầu. Nó cố vùng vẫy nhưng bất thành. Con quỷ tan vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Thiên nói:

- Đây là... phân thân?

    Nghe thấy ngoài phòng có tiếng động lạ, Nghi 5 tuổi bước ra ngoài. Nhìn thấy hai thiếu niên lạ mặt đứng trong sân, Nghi thắc mắc:

- Các anh là ai vậy?

- Tiêu rồi! - Thiên hét lên. - Nghi! Chạy đi!

    Con quỷ xuất hiện đằng sau Nghi, bắt lấy cô bé.

- Tránh xa cô ấy ra!

    Thiên lao đến 1 tay cầm súng dí vào 1 đầu của con quỷ, tay còn lại phi dao vào cái đầu còn lại. Ác Mộng siết chặt lấy Nghi khiến cô bé kêu lên một tiếng. Con quỷ thấy Thiên hơi khựng lại liền vung tay một phát khiến cậu bay vào tán cây. Ác Mộng nói:

- Di chuyển thì ta sẽ giết con nhóc này đấy. Nếu con nhóc này chết ở trong đây thì bản thể thật của nó cũng sẽ chết đấy.

    Minh xuất hiện bên cạnh Ác Mộng, đấm mạnh một cú khiến hắn văng ra. Nhân lúc ấy Minh cứu được Nghi 5 tuổi ra. Minh nói:

- Vậy tức là nếu ngươi chết ở đây thì bản thế của ngươi cũng sẽ chết nhỉ?

    Minh tung Nghi 5 tuổi lên chỗ của Thiên.

- Của cậu đấy.

    Thiên lúng túng đỡ lấy Nghi lúc bé rồi đưa cô bé xuống đất an toàn. Sau đó cậu ta tức giận nói:

- Cẩn thận chứ tên kia.

    Minh kệ Thiên rồi triệu hồi thanh kiếm của mình ra. Cậu vào tư thế chuẩn bị nói với Ác Mộng:

- Thử xem nào. Để xem... liệu ta có đoán đúng không nhé?

    Ác mộng đứng từ từ dậy. Minh áp sát, chém liên tiếp nhiều đường vào người con quỷ. Rồi cậu nhảy vòng ra đằng sau. Con quỷ quay ra sau thì bị Thiên bắn liên tục sáu phát vào người nó. Ác Mộng quay lại thì bị Minh đâm một phát xuyên tim. Minh rút kiếm ra, nhảy lên đầu nó, đâm mạnh một phát xuống. Ác Mộng gục ngã và biến mất. Thiên thắc mắc:

- Hắn ta yếu đi hay sao vậy nhỉ?

    Nghi đứng đằng sau sợ hãi nói:

- Các anh là ai?

    Thiên lại gần. Nghi nhắm mắt lại. Thiên chỉ cười và xoa đầu Nghi khiến cô bé bất ngờ mở mắt ra. Thiên nói:

- Thấy không? Không có chuyện gì hết á.

- Thiên?

    Thiên giật mình, cười nói:

- Chắc em nhận nhầm người rồi.

    Sau đó Minh đi vào phòng Nghi, lấy ra chiếc quạt màu xanh da trời trên có họa tiết những áng mây trắng. Nghi nói:

- Trả cho em. Anh có thể lấy cái gì cũng được, nhưng cái đó thì không được.

    Thiên quay lại. Minh nói:

- Tôi sẽ không làm hỏng nó.

    Minh cầm chiếc quạt trên tay, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó. Cả hai người phát sáng rồi nhạt dần và biến mất.

    Mở mắt ra, Thiên thấy mình đang ngồi ở nơi nào nó đáng sợ. Trên người là vô số vết thương khiến cậu đau đớn. Minh nói:

- Chúng ta đang ở Mộng giới của Ác Mộng.

- Hả? 

    Minh chỉ sang phía bên cạnh Thiên nói:

- Cụ thể là nơi giam giữ bạn của cậu.

    Thiên nhìn theo hướng Minh chỉ và phát hiện ra Nghi đang nằm bất tỉnh. Thiên vội lay cô bạn dậy. Nghi mở mắt ra. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là hình ảnh bạn thân đang bị thương nặng. Nghi ngồi bật dậy đụng trúng đầu Thiên khiến cậu ta ôm mặt quay sang một hướng khác.

- Thiên?

- Ừm...  "Tạ ơn trời. Cậu ấy còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro