Chương 11: Rơi vào ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tóm tắt phần trước: Minh và Thiên đánh bại Ác Ma. Không chấp nhận sự thất bại, hắn đã dung hợp với Mộng Ma để tạo nên một thực thể ác quỷ mạnh mẽ mang tên Ác Mộng. Với sức mạnh áp đảo tên quỷ dễ dàng đánh bại cả hai người. Minh bị hắn khống chế. Còn Thiên bị một tảng đá lớn đè lên.

*Rầm*

- Cái gì vậy? - Tên quỷ quay một chiếc đầu về phía sau. - Hừm... đó là chỗ của tên nhãi vừa rồi mà.

- Chưa xong đâu. - Thiên ném hai viên con nhộng lần lượt là màu vàng và xanh dương lên.

    Ác Mộng cười khinh bỉ:

- Ngươi nghĩ mấy cái trò trẻ con đấy sẽ làm gì được ta chứ?

    Thiên đáp:

- Đương nhiên là làm được rồi.

    Sau đó cậu bắn một phát vào viên nhộng màu xanh dương. Đột nhiên nước từ đó ồ ạt chảy ra hòa tan lớp vỏ của viên nhộng màu vàng. Trong viên màu vàng đất đá cũng xuất hiện.

- Hử? - Tên quỷ nheo mắt.

    Thiên giải thích:

- Khi đất và nước hòa trộn vào với nhau sẽ tạo thành một thứ...

    Khi cả hai thứ, đất và nước hòa trộn vào với nhau tạo ra một thứ dung dịch đặc sệt. Thứ đó ập vào người Ác Mộng khiến hắn bất ngờ. Sau khi nó dừng lại. Hắn tiếp tục cười khanh khách:

- Hahaha... Đồ ngu! Hahaha...

- Ngươi không sợ sao? - Thiên thắc mắc.

- Dĩ nhiên là không rồi! Mày có gan giết cả đồng đội của mình hay sao?

    Thiên xoa cằm suy nghĩ:

- Ồ.. ra là vì ngươi nghĩ ngươi đang bắt giữ bạn của ta hả?

- Mày nói vậy là có ý gì?

    Ngay sau đó khi hắn quay sang nhìn Minh thấy cậu nhếch mép cười. Rồi nhanh như một cơn gió, Minh với thanh kiếm trong tay đã chặt đứt cánh tay hắn đang giữ cổ cậu. Xong Minh tiếp tục vung kiếm vào cổ hắn. Hắn định xoay người nhưng cả thân dưới đã bị kẹt trong vũng bùn.

- Hả? Cái quái gì đây?

    Trong lúc hắn ta đang hoang mang, Minh lấy vai hắn làm điểm tựa rồi nhảy về hướng đối diện. Ác Mộng giận dữ gầm một tiếng:

- Hai kẻ các ngươi!

    Thiên đứng bên kia mỉm cười. Cậu ném một viên con nhộng lên rồi bắt. Sau đó giơ ra trước mặt nói:

- Tất cả là nhờ cái này. Nhờ có nó mà ta có thể thoát khỏi tảng đá vừa rồi, tạo ra vùng bùn để giữ chân ngươi lại- Thiên vừa nói vừa chỉ tay vào Minh- cũng như đánh lạc hướng để ta lấy thanh kiếm cho cậu ta.

- Khà khà.. Thứ đồ chơi đấy cũng coi là có ích đấy, nhưng mà nó không thể chặn được ta đâu.

    Dứt lời, con quỷ biến mất trước mắt hai người. Thiên giật mình:

- Nó biến đâu rồi?

    Xong Ác Mộng xuất hiện giữa Thiên và Minh. 

- Cái gì?- Thiên nheo mắt. - Không thể nào!?

- Hắn nhanh quá! - Minh nói.

    Minh chém hắn một nhát từ trên xuống nhưng tên quỷ dễ dàng đỡ nhát kiếm với hai ngón tay. Một tay khác hắn nắm chặt lấy tay đang cầm súng của Thiên. Sau đó Ác Mộng nhấc bổng Thiên lên cao. 

- Nhãi con! 

    Thiên nhăn mặt vì đau. Nhưng cậu cố gắng nhếch mép lên nói mỉa với hắn:

- N-như này không nhằm nhò gì với ta đâu ông già yếu đuối.

    Tên quỷ nhướn mày:

- Bị bắt rồi mà vẫn còn mạnh miệng gớm. Nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không nương tay nữa đâu.

    Minh giật thanh kiếm ra và đá mạnh vào bụng hắn. Nhưng bụng hắn không sao, vẻ mặt còn rất đắc chí. Hắn cười:

- Cơ thể ta làm từ thép đấy!

- Chân mình bị tê rồi. - Minh cau mày. 

     Xong Minh lùi lại về sau, hắn ta thấy vậy nhanh chóng tung một cú đấm vào thẳng mạn sườn phải khiến Minh đưa kiếm sang chặn. Đúng lúc đó hắn đấm mạnh vào đầu Minh khiến cậu không kịp đỡ. Thiên hét lên:

- Ê! Minh!

    Tiếp theo Ác Mộng dẵm một chân lên lưng Minh ghì chặt cậu ta sát xuống nền đất. Sau đó hắn nắm chặt tay Thiên hơn khiến cậu kêu lên một tiếng đau điếng rồi thả khẩu súng ra. Rồi tên quỷ cầm Thiên lắc qua lại như một món đồ chơi. 

- Thả ta ra. - Thiên nói

- Hừm...- Ác Mộng nói tiếp - Được thôi!

- Hả? - Thiên hoang mang - Cái gì?

    Tên quỷ giơ tay cao lên rồi đáp Thiên thật mạnh vào bức tường. Lưng Thiên đập vào tường rồi cậu gục xuống đất. 

- Tên...khốn...Ta sẽ... không bao giờ.... tha thứ... cho ngươi...đâu

    Tiếng Thiên nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Cậu dần lịm đi.

- Tiêu rồi. Cậu ta.. - Minh nói.

- Quan tâm đến bản thân mình trước đi nhóc.

     Con quỷ ghì mạnh chân xuống khiến Minh đau điếng. Minh nghĩ:

- "Ý thức của mình... Hắn ta đang toan tính điều gì? Tại sao phải làm như vậy?" 

    Mắt Minh mờ đi, cậu cảm thấy buồn ngủ. Chân tay nặng trịch, không còn khả năng phản kháng. Và rồi Minh ngất đi. Trước khi ý thức mất hoàn toàn, Minh nghe thấy con quỷ mỉm cười:

- "Ác mộng giờ mới chính thức bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro