Bóng ma trên cầu Độc Mộc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực cảnh tượng trước mắt này khiến cho một kẻ say gần như không biết mình là ai như Sở Mạn cũng tỉnh táo vài phần.

Bóng đêm phảng phất như phủ thêm một lớp trướng mỏng màu bạc. Trên cây cầu cũ bắc ngang qua dòng sông Bạch Nguyệt nổi bật bóng người một đứng, một quỳ.
Dưới ánh trăng, người thanh niên trước mặt đẹp như  một chiến thần của thiên giới. Khoác trên người bộ cẩm y trắng,vạt áo ngoài phiêu diêu trong gió, toàn thân toát ra khí chất cao quý mà băng lãnh.
Khuôn mặt đó, không phải nói khoác, Ảnh đế hiện nay cũng đừng mong sánh kịp. Trên tay chàng trai là một thanh bảo đao đen tuyền, thân và chuôi trạm khắc hết sức tinh xảo. Dòng chất lỏng màu đỏ đang từng giọt nhỏ xuống mặt đấy khiến Sở Mạn bừng tỉnh, lực chú ý rời sang người đang quỳ bên cạnh.
Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ kị sĩ, tay ôm chặt ngực nhằm ngăn dòng màu đang không ngừng rỉ ra ngoài.
" Oa! Là quay phim sao? Không ngờ bản tiểu thư lại có phước vậy, ờ đây cũng gặp được một cực phẩm thế kia!"
Sở Mạn hí hửng nhìn quanh, nhằm tìm kiếm bóng dáng đoàn phim. Nhưng, ngoại trừ cô ta và hai người trên cầu cách cô tầm 5 m kia, ngay đến bóng đèn tạo sáng cũng không có, nói gì đoàn phim. Ý thức dần tỉnh táo hơn, ba năm làm việc tại sở cảnh sát, tuy chỉ là văn thư bưng trà rót nước nhưng cô ta cũng biết rằng ,cái cô ta đang nhìn kia không thể nào là quay phim được.
" Giết người a!"
Luống cuống lùi về sau, hòng cách xa hai người phía trước, run rẩy rút điện thoại bấm một dãy số, mắt không dám rời nhất cử nhất động của chàng trai kia...
"Tiểu...Thái...có...có...án mạng....á..."
Sở Mạn thất kinh khi người thanh niên với khuôn mặt thiên thần kia liếc ánh mắt lạnh lùng về phía cô ta đang đứng...
Đến khi cảnh sát tới, chỉ còn mình Sở Mạn ngồi hóa đá trên mặt đất.
"Án mạng ở đâu?"
Nhìn thấy người xuất hiện là Tiểu Thái, Sở Mạn mới lấy lại tinh thần ,tay run run chỉ về hướng cây cầu.
" Báo cáo!"
" Nói đi!"
" Xung quanh đây ngoại trừ cô gái này, không phát hiện kẻ khả nghi, không có vết máu hay dấu vết khả nghi nào!"
"Không thể nào? Rõ ràng tôi thấy...người đàn ông đó chảy rất nhiều máu...không có khả năng..."
" Vậy người đâu?"
"Biến...biến mất rồi!"
"Biến mất? Diêu Sở Mạn! Cô coi cảnh sát chúng tôi là con nít ba tuổi cho cô đùa sao? Đừng nghĩ mình là con gái cục trưởng thì muốn làm gì cũng được. Thu quân! Còn cô, lần sau say thì về nhà mà làm loạn, còn gây sự nữa không yên đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro