Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin rốt cục bị những người này lải nhải đến mức cảm thấy phiền chịu không nổi. Cô nói: "Mọi người đừng có nháo nhào nữa, tôi đồng ý."

Hiện trường lần thứ hai ngạc nhiên, vốn đang ầm ầm thì bỗng im bặt. Hyomin quay đầu nhìn Park Jiyeon, lúc này mới cảm thấy mặt mình hình như hơi nóng lên.

Anh cầm chiếc nhẫn kim cương đưa ra phía trước, chờ bàn tay cô giơ lên.

Hyomin do dự một chút, cuối cùng chậm rãi đưa tay ra trước mặt.

Tay bị kéo lại, Park công tử cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô. Cô chăm chú nhìn vào bàn tay anh, trong đầu hồi tưởng lại những kỉ niệm giữa cô và chủ nhân bàn tay này, khổ ải có, hạnh phúc có, khóc có, cười cũng có.

Hyomin thậm chí cho rằng cô và anh sẽ không thể có tương lai, nhưng ngày hôm nay chính anh lại hai tay dâng tương lai hai người đến với cô.

Trong lòng cảm động, sống mũi cay cay, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà trào ra.

Park Jiyeon đứng lên, trước mắt bao nhiêu người, anh hôn cô.

Có người bắt đầu vỗ tay, lúc đầu thì thưa thớt vài tiếng, sau đó tiếng vỗ tay ngày càng nhiều, vang lên thật lâu, thật khiến người ta rung động.

Hyomin yên lặng nhắm hai mắt lại, ở trong lòng thì thầm một câu:

Yes I do!

Tin tức Park Jiyeon cầu hôn ở buổi họp báo rất nhanh chóng được lên các tờ báo lớn, các trang web, cũng trở thành tâm điểm quan tâm của công chúng. Di động Hyomin gần như bị khủng bố, các loại tin nhắn chúc phúc bay đến ngập trời, tất nhiên cũng không ít những tin đe dọa, nói cô sau này ra khỏi nhà nên cẩn thận một chút.

Tuy rằng Hyomin không muốn công khai tin tức về hôn sự, cũng rất e ngại phiền người khác, nhưng từ sau lần cô bị bắt cóc, công ty lại rất quan tâm đến những tin nhắn kia, không chỉ đẩy mạnh hệ thống bảo vệ mà còn sắp xếp một người theo giám hộ Hyomin 24 tiếng, bảo vệ cô. Tất nhiên, người đó không ai khác mà chính là Park công tử!!!

Park Jiyeon vì muốn bảo vệ Hyomin mà không tiếc gì đích thân đến phòng làm việc của cô để làm việc. Hyomin tuy rằng rất cảm động nhưng vẫn còn cảm thấy khó tin, cô quan sát người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu trước mặt, anh vậy mà đã cầu hôn cô.

Hyomin đứng dậy khỏi sô pha, đi đến trước bàn làm việc, đi tới đi lui một hồi, cuối cùng không nhịn được phải cắt ngang công việc của anh: "Park Jiyeon, anh rốt cuộc có ý gì?"

"Có ý gì là ý gì?" Anh lật một trang tài liệu, không hề ngẩng đầu lên.

Hyomin nóng nảy: "Đương nhiên là chuyện cầu hôn. Không phải anh đang đùa giỡn đấy chứ?"

Anh cuối cùng cũng dừng việc, ngẩng đầu nhìn Hyomin và hỏi lại: "Em nghĩ anh hay nói đùa vậy sao?"

Hyomin ngạc nhiên. Kỳ thực hiểu biết của cô về Park Jiyeon chính là tuy anh suy nghĩ thâm sâu khó lường nhưng quả thực anh là một người đã nói là làm. Cho nên, việc anh cầu hôn cô trước mặt truyền thông như vậy, chắc chắn là vì anh muốn kết hôn với cô.

Thế nhưng, anh vì sao muốn kết hôn cô? Vấn đề này, cô nghĩ kiểu gì cũng không ra!(điên mất, yêu thì cưới chứ sao!!!!!)

Khi mẹ cô còn sống, bà đã từng nói với cô, tình yêu trên thế gian là điều không thể lý giải, khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, thì trên người bọn họ sẽ hình thành vị đạo có thể tạo thành phản ứng hóa học kỳ diệu. Cho nên ngàn vạn lần đừng hỏi vì sao một người thích một người, bởi vì thích không cần lý do.

Nhưng bà cũng nói với Hyomin rằng, sau khi tình yêu đã đi tới hôn nhân, thì lãng mạn sẽ trở thành thực tế, nam nữ còn có hoàn cảnh gia đình, thậm chí còn có thể có bệnh tật đi truyền, cho nên hôn nhân là chuyện lý trí nhất, nếu một người đàn ông đã nói muốn kết hôn với một người phụ nữ thì chắc chắn người phụ nữ cần phải suy nghĩ một chút xem vì sao anh ta lại muốn kết hôn cùng mình.

Câu hỏi này Hyomin không thể tự trả lời cho nên đành phải hỏi người trong cuộc: "Em biết anh không phải người hay nói đùa, nhưng em chỉ muốn biết anh vì sao muốn kết hôn?"

"Em nghĩ sao?" Anh đem câu hỏi vứt lại cho cô.

Hyomin tức giận: "Em đang hỏi anh, anh đừng có phân tán sự chú ý của em. Em biết em không thông minh bằng anh, diện mạo không bằng, càng không nói đến gia thế làm gì, hơn nữa em trai em còn đang nằm viện, chưa biết ngày nào năm nào mới khỏi. Cho nên em không nghĩ ra vì sao anh muốn kết hôn với em. Chuyện này đối với anh chẳng có gì tốt."

Khi Hyomin nói xong, Park Jiyeon đã đứng lên.

"Tốt?" Anh đi về phía cô, lại còn lặp lại một từ này.

Hyomin căng thẳng, không biết là mình có chọc giận anh hay không, nhưng để phòng tránh anh sau này nghĩ thông suốt rồi hối hận, cô vẫn ngang ngạnh: "Vì em nghĩ, nếu không có lợi ích thì anh sẽ không làm, cho nên em không rõ, tại sao anh lại muốn kết hôn?"

Park Jiyeon đã đi tới trước mặt Hyomin. Bởi vì thân hình cao cho nên cô chỉ có thể ngẩng lên nhìn, cô thực sự cảm thấy bất an, bất giác mà tự lùi về phía sau một bước.

Một giây sau, eo cô đã bị ôm lấy.

Cánh tay anh lực đạo rất lớn, đem cô cố định lại trong lòng. Cô cố gắng ngẩng cao đầu để khiến cho mặt mình không chạm vào cổ anh, nhưng bước chân không thể di chuyển được một chút.

"Anh làm gì vậy?" Cô chống hai tay trước ngực anh, đỏ mặt hỏi.

Anh chỉ nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó từng câu từng chữ phun ra: "Không phải em muốn biết có gì tốt sao? NhưvậyPark Hyomin, anh nói cho em nghe, chuyện tốt nếu anh lấy em là..."

Park Jiyeon dừng lại, trong lòng Hyomin cũng hồi hộp hẳn lên.

"Anh thích em, muốn em ngoan ngoãn ở bên anh, đó chính là điều tốt nhất."

Hyomin bị khí thế thị uy của Park Jiyeon làm cho chấn động.

Từ trước khi cầu hôn đến lúc tin tức được truyền đi, mỗi một việc làm của anh đều khiến Hyomin không thể dự đoán được. Cô cảm thấy đại não của mình không thể lý giải được hành vi của anh, chỉ có thể nghĩ rằng kiếp trước hai người bọn họ mắc nợ nhau, cho nên đã định trước đời này dây dưa, phải tìm đối phương đòi lại.

Số phận ràng buộc, lý do này nghe không phải rất lãng mạn hay sao?

Cô gắng gượng khống chế mình không được cười, vừa đẩy Park Jiyeon, vừa nói: "Được rồi, em biết rồi, anh buông em ra đã, không có người đi vào trong thấy sẽ không hay."

Nhưng Hyomin kháng cự đương nhiên là chỉ phí công, anh không buông tha cô, mà vẫn nhìn cô chằm chằm, mặt càng lúc càng gần lại.

Ngay lúc ấy, cửa phòng bị mở ra, Boram chẳng biết ở đâu chạy vào kêu to: "Hyomin, nhanh lên, muộn rồi, đoàn phim đang chờ em đến họp!". Hét xong cô ta mới bình tĩnh nhìn lại toàn bộ cảnh tượng trong phòng, lập tức sắc mặt biến đổi: "Park. . . Park tổng?! Em không biết... Không biết anh đang..."

"Được rồi." Hyomin cắt ngang mấy lời lộn xộn của Boram, phất tay ra hiệu cho cô ta: "Chị cứ ra trước đi, em ra luôn đây!"

"Ừ." Boram nhận lệnh, lập tức đóng cửa lại bỏ chạy .

Hyomin quay đầu, chủ động thayPark công tử hoàn thành việc anh đang muốn làm - hôn anh!

Sau đó, thừa dịp anh còn đang ngạc nhiên, cô đẩy anh ra, chạy ra khỏi phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin