Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin tùy tiện thu dọn một chút, rồi dẫn hai con chó đi dạo.

Thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, khu này toàn là những người có uy thế. Thỉnh thoảng thấy minh tinh cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng thấy Hyomin dắt theo hai con chó đi dạo thì vẫn cực kỳ tàn ác mà vây xem.

Có hai vị thiên kim tiểu thư nào đó ăn mặc rất thời thượng đi về phía TiểuPark chỉ trỏ: "Giống chó gì thế này? Xấu quá!"

Người kia nói: "Màu lông hỗn tạp như vậy, không phải chó hoang sao? Cũng quá béo nữa!"

"Thật à, ghét quá đi! Chỗ chúng ta ở đây sao lại có mấy thứ không đẳng cấp như vậy được!"

"Minh tinh gì mà lại vậy, thật là thấp hèn quá đi..."

Hyomin vốn đang muốn làm bộ như không nghe thấy gì, thế nhưng giọng nói của hai người kia lớn như vậy, hết công kích chó rồi lại quay sang khích bác người. Cô không nhịn nổi, liền ngổi xuống, vỗ vỗ mông Park Tiểu Suất.

Tiểu Suất luôn thông rất thông minh. Bị Hyomin xui khiến, liền lập tức chĩa mõm về phía hai người kia mà sủa inh ỏi.

Hai vị thiên kim tiểu thư kia sợ đến hoa dung thất sắc, liều mạng chạy về phía trước.

Hyomin buông sợi dây xích ra, để Tiểu Suất đuổi theo hai cô nương kia một trận, dọa cho chừa cái tội coi thường người khác đi! Thế nhưng hai người kia vừa mắng chửi vừa chạy về nhà, sau đó dẫn theo một hung thần đi ra!

Lần này đến phiên Hyomin trợn tròn mắt.

Mọi người đều biết, giống chó ngao này sức chiến đâu rất mạnh, một con chó này, cũng có thể dọa được hai con chó của Hyomin. Đặc biệt là Tiểu Park, vừa nhìn thấy con chó xù kia liền ngẩn ra một lúc, sau đó nhanh chân chui vào lùm cây, bỏ lại một mình Tiểu Suất ở phía trước miễn cưỡng giữ thể diện, thế nhưng xem ra cũng chống đỡ không được bao lâu .

Lúc ấy ở phía sau, nhân viên bảo vệ chạy tới, khống chế tình hình.

Đối phương mặc dù không phải người hiểu đạo lý nhưng dù sao cũng là người ở chung một khu nhà, cho nên phải cố giữ thể diện. Vì vậy, sau khi bọn họ mắng nhiếc vài câu cũng phải nhốt chó về.

Hyomin vẫn còn sợ hãi, thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là "Nhân trượng chó thế" (người ỷ lại vào chó). Xem ra có tiền có thế đạt tới một trình độ nhất định, cũng chỉ có thể gọi chó ra phân thắng bại, có một con chó như vậy, thật là hữu dụng.

Nhân viên bảo vệ hình như cũng là người thích phim của Hyomin. Sau khi nói vài câu liền rút một cuốn sổ ra muốn xin chữ ký của cô.

Hyomin thấy hắn ta có vẻ đứng đắn đang muốn ký tên cho hắn thì bỗng nghe thấy Park Tiểu Suất sủa lên bên chân cô.

"Tiểu Suất, sao vậy?" Hyomin dừng lại cúi xuống nhìn Tiểu Suất, thấy no liên tục sủa, ngậm ống quần cô kéo đi.

Hyomin không hiểu, bị Tiểu Suất dắt đi vài bước, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ: TiểuPark đâu?

TiểuPark không thấy đâu nữa!

Hyomin cuống đến nỗi không kịp ký tên nữa, lôi Tiểu Suất đi tìm TiểuPark.

Bảo vệ ngăn cản cô: "Park tiểu thư, chó trong khu này mất cũng là trách nhiệm của tôi. Không bằng chúng ta cùng đi tìm?"

Hyomin cầu còn không được, nhanh chóng để hắn dẫn đường.

Vì vậy bảo vệ dẫn cô đi qua khu nhà, đến bên hồ vắng vẻ. Hyomin vừa gọi vừa hét, nhưng ngay cả cái bóng một con chó cũng không có. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, không ý thức được trời đã tối, hơn nữa đã đi rất xa khỏi khu nhà.

Hyomin lúc này mới nghi ngờ. Bảo vệ nói TiểuPark ở bên này, nhưng sao có thể chạy xa như vậy? Hơn nữa, TiểuPark cũng chỉ là một con chó, cho dù có chạy trốn cũng sẽ sủa, vậy mà sao một tiếng động Hyomin cũng không nghe thấy? Trừ phi, hắn ta chỉ sai đường cho cô .

Sao hắn ta lại nói đã từng thấy TiểuPark? Hyomin nhất thời cảnh giác hẳn lên. Nhớ kỹ lại một chút, cô quan sát tên bảo vệ này, càng nghĩ càng cảm thấy lạ, hình như cô chưa từng gặp qua. Trong lòng cô bắt đầu lo sợ.

Hyomin kéo Tiểu Suất dừng lại.

"Park tiểu thư, bên này không có, chúng ta đi bên kia tìm xem." Hắn ta chỉ tay về một nơi hẻo lánh.

Hyomin sợ hãi, vội vàng lắc đầu: "Không cần, tôi nghĩ TiểuPark hẳn là không chạy xa được như vậy, tôi quay lại chỗ cũ tìm đây." Nói xong, Hyomin quay đầu chạy.

Cánh tay đột nhiên bị tóm lại.

Hành động rất không khách khí này càng khiến Hyomin thêm chắc chắn hắn ta không có ý tốt. Quả nhiên vẻ mặt chân thành lúc nãy của hắn ta thay đổi, ánh mắt tràn ngập tia nguy hiểm.

"Park tiểu thư, còn chưa tìm được sao đã đi?"

"Tôi không tìm nữa!" Hyomin giãy giụa khỏi tay hắn.

"Chuyện đó đâu phải do cô muốn là được ." Hắn nói xong, không biết lấy đâu ra một con dao kề lên thắt lưng cô.

Tiểu Suất sủa inh ỏi, bị hắn đạp ra xa.

Hyomin biết mình bị lừa, dưới tình thế cấp bách, cô nhìn Park Tiểu Suất kêu to: "Tiểu Suất đi mau, đi tìm Park Jiyeon..." Nói còn chưa xong, cô bị một lực đạo đánh vào gáy, nháy mắt mất đi cảm giác.

Hyomin bị trói.

Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình bị trói như cái bánh chưng, miệng bị dán băng dính, chỉ còn hai con mắt quan sát xung quanh. Chỗ này là một nhà kho cũ nát mới được sửa chữa, không có gì mới nhưng có vẻ sạch sẽ, hẳn là có người ở đây.

Điều khiến cô cảm thấy kinh khủng nhất là, xung quanh đều được dán đầy ap-phich và ảnh chụp của chính mình, trong đó có một vài hình ảnh được gửi kèm trong lá thứ đe dọa mà cô nhận được.

Trong lòng Hyomin khiếp sợ. Cửa nhà kho bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đi vào. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nhận ra tên bảo vệ kia. Nhìn qua hắn không quá nhiều tuổi, khuôn mặt cũng không khiến người khác liên tưởng đến một kẻ biến thái theo dõi điên cuồng.

Cô còn đang mải suy nghĩ, hắn đã tới bên cạnh cô, ngổi xổm trước mặt, tháo băng dính trên miệng cô ra, đưa một cặp lồng cơm đến trước mặt cô.

"Ăn đi." Hắn nói, thái độ thoạt nhìn không giống cái tên đã uy hiếp cô.

Để tránh cho hắn tức giận, Hyomin không có trực tiếp hỏi, chỉ nói: "Anh trói tôi thế này tôi ăn sao được."

Hắn không lập tức tháo dây trói cho cô, mà suy nghĩ một chút.

Hyomin nhanh chóng bổ sung: "Anh yên tâm đi, cho dù muốn chạy trốn, tôi cũng phải ăn no trước đã."

"Cô trốn không thoát ." Miệng hắn nói như vậy, nhưng vẫn cởi dây trói ra cho cô.

Hyomin quả thực đói bụng, hai tay được tự do liền ôm lấy cặp lồng cơm. Đúng như cô nói, phải ăn no mới có sức chạy trốn. Huống chi, dưới tình huống như vậy, hắn nếu muốn làm gì cô cũng không cần dùng đến biện pháp này. Cho nên Hyomin yên tâm thoải mái ăn cơm, còn hắn vẫn ngồi một bên nhìn chằm chằm cô, sợ cô chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin