Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jiyeon mặc một chiếc áo choàng màu tím, cổ áo mở rộng khiến cho khuôn ngực khỏe khoắn lộ ra nhìn một cái không sót gì. Hyomin một bên vừa lau tóc, một bên nhịn không được mà mở tròn hai mắt, sao mà có thể không liếc nhìn được.

Chỉ tiếc, Hyomin mới nhìn vài lần, Park công tử đã hạ ánh mắt lên người cô. Hyomin sợ đến mức vội vàng quay đầu đi, cảm giác được hai má nóng ran lên.

"Nhìn xong chưa?" Anh hỏi.

"Xong rồi xong rồi." Hyomin đáp lại, cảm nhận được bị anh nhìn đến nóng bừng.

"Như vậy là đủ rồi?" Park Jiyeon trêu chọc.

Hyomin quả thực xấu hổ vô cùng, chỉ biết nghiêm mặt, không rên thêm một tiếng nào nữa, lặng im lau đầu cho anh. Park Jiyeon không chịu buông tha cô, tiếp tục nói: "Nếu không đủ cũng có thể nhìn thêm một chút."

Trời! Đã nói là đủ rồi!

Hyomin rốt cuộc tức giận, ném cái khăn trong tay đi: "Anh tự lau đi, em mặc kệ." Nói xong, cô xoay người bỏ đi.

Cổ tay cô bị tóm được.

Cô quay đầu lại, Park Jiyeon đang ngồi trên giường, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh, tóc rối bời, con ngươi sáng như sao, dưới ánh đèn nhu hòa, ánh mắt anh vô cùng an tĩnh. Thấy như vậy tâm tình Hyomin bất ngờ dịu đi rất nhiều.

Cô thất thần, cảm giác mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, mãi đến khi Park Jiyeon cầm lấy cái khăn nhét lại vào tay cô, cô mới tỉnh táo.

"Giỏi thật, tiếp tục đi." Vài từ đơn giản, vậy mà khiến Hyomin đi lại. Lần này cô ngoan hơn, chuyên tâm lau tóc cho anh, không nhìn lén nữa. Mà anh cũng không thèm nói gì tiếp. Bốn phía bởi vậy thoáng cái yên tĩnh, Hyomin thậm chí còn nghe được nhịp thở của mình và tiếng khăn mặt chà sát tạo ra tiếng động.

Muốn cho mình không nhìn phải cái gì không nên nhìn nữa, Hyomin phân tán tư tưởng bằng cách suy nghĩ về công việc của mình. Nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ tới IU và bộ phim cô ta nói.

"Cái kia..." Hyomin thăm dò, "Mấy hôm trước ở tiệc mừng công, em có gặp IU ."

"Ừm." Anh lên tiếng, không có phản ứng.

Hyomin không cam lòng, tiếp tục nói: "Chị ấy nói, muốn hợp tác cùng em."

"Ừm." Park Jiyeon từ từ nhắm hai mắt, bày ra bộ dạng không thèm quan tâm.

Đến lúc thì Hyomin tức giận thật sự. Thái độ gì đây? Cô đang nói chuyện vô cùng ý tứ. Anh không thèm hỏi ý kiến của cô mà đã nhận phim, lại còn để IU làm nữ chính, chẳng lẽ không nên giải thích với cô sao?

"Em không muốn làm việc cùng chị ấy." Hyomin kiên quyết.

Lần này cuối cùng anh cũng không qua loa ứng phó nữa mà dừng một chút rồi hỏi: "Vì sao?"

Vì sao? Hyomin thoáng cái cứng họng.

Vì sao không muốn? Cô sao có thể nói cho anh biết, kỳ thực là cô đang ghen? Nghĩ tới nghĩ lui, cô trả lời: "Em không có hứng thú làm vai phụ."

Nói ra lý do này, Hyomin thật cảm thấy mình già mồm cãi láo. Trong lòng cô còn đang băn khoăn thìPark công tử đã từ chối.

"Em vẫn không thích hợp đảm nhận vai chính. IU IU là tiền bối, cùng cô ấy làm việc, nhất định sẽ là cơ hội rất tốt giúp đỡ em."

Được rồi, những gì Park Jiyeon nói Hyomin chưa có nghe, mà chỉ nghe thấy hai chữ : "IU IU "

IU cái muội a! Hyomin hận không thể bịt cái khăn mặt cho anh tắc thở chết luôn đi. Người này quả nhiên còn chưa dứt tình. Sao cô còn chưa có nghe anh gọi mình là MIN MIN, anh còn dám gọi cô ta là IU IU, dù gì cũng đã là bạn gái cũ, có cần thiết phải thân mật như vậy không?(chua quá cơ!)

Hyomin phụng phịu: "Em không cần giúp đỡ, diễn xuất của em giờ đã tiến bộ rất nhiều ."

Vậy mà, sự tự tin của Hyomin cũng không đáng để anh quan tâm: "Tiến bộ? Em nghĩ đó là tiến bộ sao? Phim thương mại, phim thần tượng, có cái gọi là kĩ xảo diễn xuất sao? Nếu như đó là tiến bộ, thì quả thật yêu cầu của em cũng quá thấp rồi. Đương nhiên, nếu như em muốn như vậy, cả đời yên ổn làm bình hoa, để anh nuôi em, anh cũng không có ý kiến. Nhưng, em cam tâm không?"(oa... câu nói hay thứ nhì của anh :*)

Hyomin thừa nhận, cô đã bị Park công tử nói trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin