Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin vốn muốn nhờ đến Lee Qri để phòng ngừa Park công tử lợi dụng, vậy mà cô ta còn mang theo Hahm Eunjung đến. Lúc này, căn phòng của Hyomin nhét bốn người, đủ biết có bao nhiêu hỗn loạn.

Hyomin vừa nhìn Hahm Eunjung và Lee Qri đang trừng nhau mắt to mắt nhỏ, vừa quan sát sắc mặtPark công tử, rất sợ anh trở mặt!

Park công tử nhìn qua thì không hề phát hiện thấy dấu hiệu anh muốn trở mặt, ngược lại còn rất bình tĩnh. Nhưng chính như vậy lại khiến Hyomin càng thêm bất an. Muốn phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, cô kiến nghị: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi!"

"Chỉ có hai gian phòng, ngủ thế nào?" Hahm Eunjung một câu rất trọng tâm.

Như vậy còn không đơn giản sao? Hyomin chỉ tay vào hắn và Park Jiyeon: "Hai người ngủ một phòng, em và Lee Qri ngủ một phòng"

"Không được."

"Không được."

Cùng một lúc, cùng một đáp án, cả Park công tử và Hahm Eunjung cùng lên tiếng.

Hyomin nhất thời phiền muộn, hiện tại giá đất cao như vậy, có một căn hộ hai phòng đã là không tồi rồi, hai người bọn họ nếu như không chịu ngủ cùng nhau, bọn họ bốn người làm sao có thể phân chia được? Lẽ nào bảo một người ngủ sô pha?

Hyomin nhìn Park Jiyeon, rồi lại nhìn Hahm Eunjung, sau một hồi cân nhắc, tủm tỉm nhìn Hahm Eunjung nói: "Hahm Eunjung, nếu không anh chấp nhận thiệt thòi một chút, ngủ sô pha?"

"Không có cửa đâu!" Đề nghị của cô bị cự tuyệt.

Hyomin nổi giận, đập bàn đứng dậy, chỉ vào mũi Hahm Eunjung mắng: "Ai bảo anh không mời mà đến? Cho anh ngủ sô pha đã tốt lắm rồi, không thích thì về nhà anh mà ngủ, đừng có đến nhà tôi nữa."

(hơ. Chị đuổi khách như đúng rồi!)

Lee Qri vỗ tay: "Nói rất hay!"

"Lee Qri, cô có muốn tôi đi nói với mẹ cô là cô uống rượu say còn múa cột?"

"Ah, anh cũng đê tiện quá vậy, không phải đã nói sẽ không nói cho mẹ tôi biêt sao?"

"Tôi đổi ý rồi, cô có ý kiến sao?"

"Hỗn đản lật lọng!"

"Tiểu nhân bỏ đá xuống giếng!"

...

"Stop!" Hyomin rốt cục không thể nhịn được nữa phải cắt đứt lời bọn họ: "Cãi cọ cái gì? Tốt nhất là không ai ngủ nữa, khó lắm mới có dịp cả bốn người ở đây, chúng ta đánh bài, ai đồng ý giơ tay."

Hyomin và Lee Qri cùng lúc giơ tay.

"Không đồng ý thì ngủ sô pha." Hyomin bổ sung thêm một câu.

Hahm Eunjung rất không cam lòng mà giơ tay lên.

"Còn anh?" HyominnhìnPark Jiyeon.

"Thế nào cũng được." Anh nói.

"OK!" Hyomin đập bàn đứng lên, hạ quyết định: "Ba trên bốn phiếu, đêm nay chúng ta đánh bài!"

Cứ như vậy, bọn họ bốn người cho dù bình thường nhìn nhau không vừa mắt nhưng lại ở cùng một chỗ chơi bài.

Hyomin vì hôm trước đã thức suốt một ngày đêm chơi game cho nên tinh thần không tốt, thua vô cùng thê thảm. Đến lúc gần sáng, Hyomin đứng dậy nói: "Mọi người tiếp tục, em vào phòng ngủ một lát." Sau đó, liều lĩnh lao về chiếc giường êm ái trong phòng.

Hyomin ngủ một mạch thẳng tới trưa.

Lúc cô tỉnh lại thì ánh nắng đã chiếu thẳng vào mắt, cô cảm thấy mình ngủ còn chưa đủ nên tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng lúc quay đầu vào trong, cô đụng phải một người, cô cứ tưởng là Lee Qri, liền tự nhiên giơ tay ra ôm lấy.

Thế nhưng, không hề cảm thấy người này nhỏ nhỏ mềm mại chút nào!

Hyomin tỉnh ngộ, xốc chăn lên, ngồi dậy, trợn trừng mắt nhìn Park Jiyeon.

Anh cũng vừa tỉnh ngủ, trên người không mặc áo, mắt còn ngái ngủ, tóc rối bù, nhìn qua rất gợi cảm. Thế nhưng lúc này Hyomin thật không có hứng thú thưởng thức vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành củaPark công tử, cô nói: "Sao anh lại ngủ trên giường em? Lee Qri đâu?"

"Đi rồi." Anh bình tĩnh trả lời.

"Sao anh còn chưa đi?"

Thoáng cái im lặng, Park Jiyeon nhìn cô, ánh mắt còn buồn ngủ, ra oai: "Sao anh phải đi?"

Hyomin căng thẳng, nhưng vẫn kiên trì chống đối: "Đương nhiên phải đi, đây là nhà em."

"Em xác định? Em không nhớ tên trên giấy tờ là tên anh sao?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin