Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc mới bắt đầu tham gia bộ phim, Hyomin có đến bệnh viện thăm Park Hyo Joon. Cô nhớ rõ bác sĩ có nói, tình trạng của Hyo Joon đang tiến triển rất tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ xuất hiện kỳ tích.

Hyomin hiểu hai chữ "Kỳ tích" giữa hiện thực này vô còn vô cùng xa vời. Nhưng nói như vậy không phải là không có hy vọng. Đối với người đã từng tuyệt vọng như cô, đây đã là chuyện vô cùng tốt rồi.

Thẳng thắn mà nói, ba năm nay, suy nghĩ về cuộc sống của cô đã thoáng hơn rất nhiều. Cô hiện tại đã không còn lo lắng bệnh tình của Hyo Joon có thể khỏi được hay không, cô nghĩ chỉ cần Hyo Joon có thể tiếp tục sống, vô ưu vô lo suốt quãng đời còn lại, không như trước kia phát cuồng, chạy trốn, thậm chí đòi tự sát, đối với cô như vậy là đã tốt lắm rồi.

Liệu có phải ông trời thấy cô yêu cầu không quá cao cho nên sớm cho cô được toại nguyện? Tinh thần Hyo Joon mỗi ngày một tốt lên, thậm chí vài ngày trước lúc cô đến thăm, bác sĩ còn đề nghị cô nếu Hyo Joon duy trì tình trạng như hiện tại thì cô có thể đưa Hyo Joon ra ngoài dạo chơi, tiếp xúc với cuộc sông bên ngoài, khả năng có thể giúp ký ức và trí lực của Hyo Joon khôi phục.

Nghe bác sĩ nói vậy Hyomin mừng rỡ như điên, sau khi rời khỏi bệnh viện vẫn luôn suy nghĩ muốn đưa Hyo Joon đến nhưng nơi đã từng trải qua.

Tuy nhiên thủ tục xin ra viện ở đây rất phức tạp, Hyomin nhiều lần tới xin mà vẫn chưa được cho phép. Lúc cô nản lòng thìPark công tử thần thông quảng đại lại đưa Park Hyo Joon đến tận cửa nhà cô. Nói xem, cô sao có thể không giật mình được? Sao có thể không chấn động? Sao có thể không điên cuồng lên?

Lúc ấy, Hyomin chỉ hận không thể nhào tới ôm lấy Park Jiyeon mà khen ngợi: Anh thật là có thế lực, còn có thể bảo lãnh xuất viện, thật là siêu!!

Nhưng mà, bởi vì cô quá mức kích động cho nên đã quên mất không nghĩ đến nguyên nhân tại sao Park Jiyeon làm vậy. Mãi đến khi Hyo Joon kéo tay cô, hưng phấn nói: "Tỷ tỷ, anh rể nói muốn dẫn Hyo Joon đi công viên hải dương.", lúc ấy Hyomin mới cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tiểu quỷ này, lúc nào cũng gọi anh rể trôi chảy như vậy? Không phải là bị ai đó dạy chứ?

Hyomin nheo mắt, cảnh giác quan sát Park Jiyeon. Anh thản nhiên đứng đó không hề có một chút giật mình, nhưng rõ ràng trên đầu lóe lên mấy chữ: ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú.

Ngại vì có Hyo Joon ở đây, Hyomin quyết định nén giận, tạm thời không vạch trần quỷ kế của anh.

Hyomin nói: "Hyo Joon ngoan, tỷ tỷ đưa em đi vườn bách thú xem sư tử được không?"

"Không đi được không, em muốn xem cá heo!" Hyo Joon liều mạng lắc đầu.

Hyomin trừng mắt liếc Park Jiyeon, anh nhún vai, làm bộ vô tội.

"Tỷ tỷ, đi mà, đi mà!" Hyo Joon bắt đầu làm nũng. Từ khi bị bệnh, công phu làm nũng của Hyo Joon chỉ có tăng chứ không giảm, đã trở thành kỹ năng ứng phó rất thành thạo.

Hyomin vẫn phải thỏa hiệp, cắn răng gật đầu: "Được, đi xem cá heo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin