Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ bốn người sắc mặt đều không tốt chút nào, đặc biệt là Soyeon. Hắn sợ hãi đến nỗi chân tay run bần bật, chỉ thiếu nước bỏ chạy.

Để cứu vãn cục diện đáng xấu hổ này, Hyomin tiến lên chuẩn bị giải thích. Vậy mà Soyeon vừa thấy Hyomin đi đến, toàn thân liền nổi da gà, vừa xua tay, vừa lắc đầu: "Phu nhân, cô... Cô đừng tới đây!"

Soyeon cứ làm như Hyomin là con mãnh thú vậy, khiến cô thực dở khóc dở cười.

Hyomin nói: "Tôi nói đùa thôi, anh đừng cho là thật."

"Không không không! Tôi nào dám cho là thật, không dám không dám!" Soyeon khẩn trương đến nỗi gần như ướt cả quần.

Có cần khoa trương như vậy không? Hyomin bất đắc dĩ nhìn về phía Park Jiyeon. Vẻ mặt anh cuối cùng cũng không sa sầm lại như vừa rồi nữa, mà khóe miệng cong lên: "Cứ thử coi là thật xem!" (O.o hê anhPark đáng iu quá <3 )

Đó đâu phải chỉ là một câu nói đùa! Rõ ràng là Park Jiyeon đang uy hiếp. Hyomin thấy Soyeon sợ đến suýt khuỵu xuống đất, lắp bắp nói: "Em chợt nhớ ra mình để quên tài liệu, em đi lấy đã!" Soyeon nói xong, không đợiPark công tử đồng ý, ngay lập tức chạy như bay. Soyeon lâu nay luôn giữ hình tượng cũ rích hoàn toàn đối lập với tình cảnh bây giờ đang chạy trốn, khiến Hyomin vô cùng vui vẻ.

Hyomin ở trong lòng không khỏi cảm thán: Park tổng thật là mãnh hổ a!

Soyeon đi rồi, Boram cũng không dám ở lại, do dự một hồi rồi mở miệng: "Cái kia... kỳ thực em..."

"Chị cũng quên tài liệu sao?!" Hyomin nổi giận! Chạy chạy chạy! Cả đám đều chạy, chẳng phải là chỉ còn lại một mình cô ở đây với Park Jiyeon để chịu ức hiếp? Hyomin khinh! Từ ngày Park Jiyeon thừa dịp trăng tối gió yên, bốn bề vắng lặng, mà lợi dụng Hyomin XXOO, cô đã thề, từ nay không bao giờ đơn độc ở cùng một chỗ với Park Jiyeon nữa.

Tình huống hiện tại thật là nguy hiểm!!!

Ý muốn chạy trốn của Boram quá mạnh mẽ, đến mức mà lúc Hyomin gạt tay cô ta ra không cho cô ta lấy cớ, cô ta còn không thèm để ý hình tường mà hô lớn: " "Bà cô"của em tới, đã quên mang băng vệ sinh, em đi trước!"

Sau đó, mặc kệ Hyomin còn đứng đó trợn mắt há mồm ngơ ngác, không thể tin được, cô ta chạy nhanh như bay, thoáng cái mất dạng.

Thời khắc đó, Hyomin thật muốn rơi lệ, ngửa mặt lên than ngắn thở dài. Trong khi đó, cái người gây ra tai họa kia vẫn đang ung dung đi đến gần cô, vô liêm sỉ nói: "Em xem, bọn họ đều sợ em."

Hyomin quay đầu, trợn mắt nhìn Park Jiyeon, nhưng ánh mắt nóng rực của anh lại khiến cô nhớ lại những chuyện cũ, sắc mặt không chịu được mà ửng đỏ.

Cô nói: "Kỳ thực em..."

"bà cô của em cũng đến sao?" Anh cau mày.

"Anh mới có bà cô đến!" Hyomin tức giận.

"Anh không có khả năng đó." Park Jiyeon nhún vai, rất vô liêm sỉ mà nói tiếp: "Có điều anh có thể làm chuyện khác."

"..." Trời ạ! Sao thiên lôi không đánh chết tên cầm thú này đi!

Khi trong lòng cô đang hò hét những lời này, thì bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ, bầu trời bỗng tối sầm lại, một tiếng sấm nổ vang, nháy mắt, mây đen rợp trời, mưa lớn xối xả.

Không phải chứ? Linh vậy sao!

Hyomin nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngây ngốc há miệng, bỗng nhiên cô cảm thấy mình làm đại minh tinh thật là uổng phí quá, lẽ ra phải làm một thầy cúng hô mưa gọi gió mới đúng, như vậy có thể hàng năm giúp tổ quốc tiêu diệt nạn hạn hán!

Trong lúc Hyomin còn đang mơ mộng như đi trên mây, thìPark Jiyeon bỗng nhiên kéo tay cô: "Trời mưa rồi, anh đưa em về."

Hyomin bị anh lôi đi mấy bước rồi mới lấy lại tinh thần, giãy dụa: "Em có xe, không cần anh đưa!"

"Ồ." Anh suy nghĩ rồi gật đầu: "Vậy em đưa anh về đi."

"..." Cô hoàn toàn thất bại trước sự vô liêm sỉ của anh.

Hyomin không thể kiên quyết duy trì được nguyên tắc của mình, phải bất chấp mưa to gió lớn mà lái xe đưa Park công tử về nhà.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin