Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lúc có những việc kiên trì tới cùng rồi, nhưng ngay cả cô cũng quên mất. Hyomin cuối cùng khăng khăng giữ ý kiến của mình, uy nghiêm mà bảo vệ chân lý, không thể bại trận trước mặt Park Jiyeon được.

Sau khi tất cả đều rất thuận lợi, Hyomin từ chối lời mời nhiệt tình của Boram, cô liền mặc áo tắm hai mảnh của mình, một mình đi vào trong phòng, chiếm lấy toàn bộ phòng tắm.

Trong bồn tắm rộng lớn, cô thả lỏng thân thể mình ngâm trong nước nóng gần bốn mươi độ, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hyomin dựa lưng vào bờ làm từ những tảng đá cuội nhấp nhô, tai đeo chiếc tai nghe không thấm nước mới mua, mở ca khúc chủ đề của bộ phim Tình Yêu Tới - Tình Yêu Giáng Trần, bài hát lọt vào hàng top những ca khúc hot nhất hiện nay.

"Gặp được anh, lập trình chương trình để từ từ yêu anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tình yêu sét đánh, khiến em trở tay không kịp, vô pháp chống cự, chính là số phận đã mang đến kỳ tích..."

Giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác lặp đi lặp lại, Hyomin nhắm mặt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên giữa mông lung mờ mịt, cô cảm giác được nước xung quanh không còn yên lặng, hình như có cái gì vừa rơi xuống.

Hyomin giật mình tỉnh dậy, trợn tròn mắt. Cách một lớp nước dày, cô và Park Jiyeon bốn mắt nhìn nhau. Anh nửa thân trên để trần, lộ ra khuôn ngực gầy gò, những đường gân nổi lên ẩn hiện trong làn hơi nước mịt mờ, con ngươi đen láy, ánh mắt rực lửa. Tất cả khiến Hyomin sợ đến trượt chân, thiếu chút nữa rơi tõm xuống nước.

Cũng may Park Jiyeon nhanh chân nhanh tay, kịp thời đỡ lấy cô.

Thoáng chốc, Hyomin cả người dán vào khuôn ngực ướt sũng củaPark Jiyeon, da thịt kề sát, thậm chí cô còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang từ từ nóng lên, còn nóng hơn cả nhiệt độ của nước.

Tâm trạng lúc này của Hyomin, thực sự không thể dùng hai chữ đơn giản "mâu thuẫn" mà giải thích được.

Cô xấu hổ muốn chết, đang muốn đẩy anh ra, nhưng lại không đứng vững, theo phản xạ mà bám lại tay anh. Cuối cùng lại biến thành cả hai rơi tõm xuống nước, cô ở trong lòng anh vũng vẫy, nước bắn tung tóe, không chỉ làm ướt chính mình, mà còn khiến choPark công tử đầu và mặt ướt sũng.

Park Jiyeon không hề có phản ứng lại, chỉ khẽ đưa tay nâng hông cô, để mặc cô vùng vẫy.

Cuối cùng, khi cô ý thức được, cô không vùng vẫy nữa, như vậy vốn chẳng có ích gì lại còn khiến cho cơ thể hai người tiếp xúc nhiều hơn. Hyomin ngưng động tác, đưa hai tay lên chống trước ngực Park Jiyeon, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người, phụng phịu hỏi: "Sao anh lại ở trong phòng em?"

"Anh đã đến phòng em đâu." Anh cao giọng phủ nhận.

Hyomin nổi giận: "Anh cho em là đồ ngốc sao? Anh không vào phòng em sao lại có mặt ở đây?"

"Hai phòng này dùng chung một nhà tắm, ngu ngốc." Lúc anh nói xong hai chữ cuối cùng, hai tay đã nhẹ nhàng cốc lên chán cô.

Hyomin thoáng mộng mị.

Thời khắc ấy Hyomin mới rõ tại sao cô lễ tân kiên quyết muốn cô thuê phòng đôi, cũng hiểu tại sao Park công tử lại nhanh chóng đồng ý một cách sảng khoái như vậy, anh... anh rõ ràng là lợi dụng sự ngây ngốc của cô!

Trong lòng Hyomin hiện tại lại như có hàng đàn ngựa trên đồng cỏ bắt đầu gài thét phi nước đại, không thể làm khiến chúng bình tĩnh lại được, chỉ còn cách cố gắng tìm cách xoay chuyển tình thế đáng xấu hổ này.

Cô nói: "Nếu như vậy, chỗ này để cho anh, em đi trước."

Anh không trả lời cô.

"Em đi đây!" Hyomin lặp lại một lần.

"ừ." Anh cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại.

Hyomin rốt cuộc tức giận: "Em phải đi, phiền anh buông tay ra... Không phải đưa tay lên... cũng không phải đưa xuống...! Này... Anh..."

Môi cô bị hôn!

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin