Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng làm việc cũng không có người, nhưng trên ghế sô pha, có tiếng nói vọng ra qua khe cánh cửa phòng Park Jiyeon khép hờ. Cô đứng ở ngoài, chần chừ không biết có nên vào hay là cứ nên chờ anh đi ra.

Lúc này, Hyomin bỗng nghe được tiếng Park Jiyeon nói vọng ra, đúng hơn đó là thánh chỉ! "Tự mình vào đi!"

Hyomin có chút khẩn trương, nhưng vẫn khẽ cắn răng đi vào trong. Cô phát hiện tấm rèm cửa sổ đang kéo kín, chiếc đèn nhỏ ở đầu giường phát ra chút ánh sáng ít ỏi. Park Jiyeon ngồi trên chiếc ghế sô pha cạnh giường, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng trên cổ, cúc áo cởi ra vài chiếc, lộ ra khuôn ngực gầy gò.

Trên bàn có đặt một chai rượu đỏ, một chiếc hộp nhạc phát ra âm thanh du dương. Park Jiyeon kỳ thực là một doanh nhân, nhưng lai rất biết hưởng thụ.

"Lại đây!" Park Jiyeon giơ ly rượu lên, ánh mắt hướng về phía cô. Trong giây lát, hai ánh mắt chạm nhau, cô phát hiện trong mắt anh có chút tiều tụy, phảng phất có khả năng nhìn thấu tâm gan cô.

Loại cảm giác này thật không tốt, như thể nói cho cô biết, cô căn bản không thể không thuận theo anh.

Hyomin do dự đưa tay ra đỡ lấy ly rượu. Thế nhưng lại thấy anh dừng lại, chăm chú nhìn tay cô.

Lúc sáng ở bệnh viện, khiPark Hyo Joon đánh nhau với người ta đã vô tình đẩy cô ngã. Cô vừa vặn đập tay vào tảng đá trên đám cỏ, chưa kịp xoay sở, lúc này vết thương đã tạo thành một lớp vẩy ở bên ngoài.

Sợ ảnh hướng đến nhã hứng của Park Jiyeon, Hyomin vội vàng đổi tay kia.

"Bị thương vẫn là không nên uống rượu" Park Jiyeon hạ ly rượu xuống. Sau đó liền hạ một mệnh lệnh khiến Hyomin thụ sủng nhược kinh. Anh nói: "Mang hộp y tế lai đây!"

Hyomin một trận mộng mị, nhất thời không hiểu vì sao anh nói như vậy. Ngây ngốc một lúc lâu sau, cô mới thì thào mở miệng: "Ở đâu?"

"Trên tủ rượu, trong ngăn kéo thứ 3 phía dưới" Park Jiyeon nhẹ giọng nói.

Hyomin cảm giác như mình là một cái xác chết đông cứng, khó khăn dịch chuyển hai chân, cuối cùng gắng gượng lây hộp thuốc trong ngăn kéo ra.

"Lại đây!" anh vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh.

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến Hyomin tựa như con rối bị giật dây, tiến đến ngồi lên mép giường.

Chiếc ga trải giường làm bằng vải bông mềm mại, thế nhưng không biết vì sao, Hyomin ngồi xuống lại cảm thấy như có cái gì đâm vào người. Cô thực bất an.

Park Jiyeon cầm lấy tay Hyomin, động tác nhẹ nhàng khiến cô một trạn thụ sủng nhược kinh, không khỏi giật mình mà ngồi thẳng sống lưng, chăm chú cúi đầu tránh cái nhìn của anh. Ánh đèn nhu hòa chiếu lên người anh, làm nổi bật lên xương quai xanh tinh xảo, sống mũi cao thẳng tắp, lông mi thật dài.

Thì ra, lông mi của anh rất dài.

Hyomin trong lòng vừa thầm nghĩ, vừa hướng ánh mắt nhìn vào tay anh đang cầm bàn tay mình. Thật là một bàn tay đẹp, thập phần sạch sẽ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. So với tay cô mà nói, bàn tay heo của cô có chút xấu hổ.

Hyomin gắng sức muốn rút tay về.

Thế nhưng Park Jiyeon lại không để cô đạt được mục đích, "Đừng nhúc nhích!"

Âm thanh ôn nhu trầm mặc, thật khác với giọng điệu ra lệnh hàng ngày của anh.

Park Jiyeon nhìn vết thương trên tay Hyomin, tỉ mỉ quan sát, sau đó lại cầm lấy băng gạc, cẩn thận băng bó cho cô. Động tác thật dịu dàng rất chuyên nghiệp.

(hí hí... anh Park xuất chưởng rồi ^^)

Nếu như không phải chính anh là người có lỗi, Hyomin nghĩ, bản thân mình chắc chắn sẽ bị anh mê hoặc.

Nghĩ như vậy, đột nhiên Hyomin tỉnh ngộ! Người đàn ông này, chính là Park Jiyeon nha! (^_^)

Ngạn ngữ Trung Hoa có câu "cáo đến chúc tết gà" thật chẳng có ý gì tốt đẹp!

Tuy rằng Park Jiyeon cũng không phải cáo, Hyomin lại càng không phải con gà, nhưng mà anh bỗng nhiên thay đổi thái độ như vậy, ôn nhu dịu dàng, thực sự là quỷ dị, khiến cô cảm thấy chính là anh đang muốn ăn tim cô. Bất giác Hyomin nhăn mặt.

"Đau sao?" Park Jiyeon ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Hyomin.

Ánh mắt giao nhau, Hyomin vô thức mở to hai mắt.

"vẫn tốt!" Cô lắc đầu.

Tay khẽ nâng cằm Hyomin lên, Park Jiyeon bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó tùy ý nói: "Không dám nhìn anh, không phải đang chột dạ chứ?"

Loại sự tình này, lại dùng giọng điệu này nói ra, càng ghê tởm hơn chính là người đàn ông kia vốn sai lè lè ra lại còn nói lòng cô đang chột dạ. Nhất thời, Hyomin từ kinh ngạc đến mù mở không biết gì, cuối cùng cô nổi giận. Thậm chí trong đầu tưởng tượng ra cảnh cô đứng lên, tát cho anh một cái, sau đó chống nạnh kêu gào ầm ĩ: "Đồ chó má nhà ngươi! Lão nương chột dạ? Lão nương chỉ ..."

Dĩ nhiên, Hyomin chỉ dám nghĩ trong lòng, không hề có cái can đảm mà nói ra những lời ấy, càng không có cơ hội.

Bởi vì, Park Jiyeon đột nhiên tiến sát mặt lại phía Hyomin, sau đó.. sau đó! Hyomin bị hôn!!!

Nếu như, cô nói, đây là lần đầu tiên Park Jiyeon hôn cô, có ai tin hay không? (ta tin^^)

Tuy rằng nhưng lời này từ một người bị một người khác ******* chính miệng một nữ minh tinh nổi danh ba năm nói ra, nhưng nghe ra như vậy thật không thể không suy nghĩ, thậm chí có chút nực cười. Thế nhưng đó lại là sự thật!

Thẳng thắn mà nói, Hyomin đối với chuyện nam nữ quan niệm rất là cổ hủ.

Ngoại trừ trong phim đã từng đóng cảnh hôn, thế nhưng thực tế cô vẫn chưa từng có kinh nghiệm!

Trước kia Park Hyo Joon chưa xảy ra chuyện, Hyomin sống như một cô công chúa. Mặc dù lúc cô mười hai tuổi cha cô qua đời, thế nhưng mẹ cô vẫn chăm sóc hai chị em cô rất chu đáo.

Ai mà chẳng từng có quãng thời thơ ấu đáng nhớ như vậy!

Đáng tiếc sau này, khi Park Hyo Joon gặp tai nạn, bởi quá đau lòng, bệnh tim của mẹ cô tái phát, không lâu sau liền bỏ lại hai chị em cô mà qua đời. Người lái chiếc xe tải đâm vào Park Hyo Joon kia, căn bản bồi thường số tiền không cao. Để kiếm tiền, Hyomin buộc phải thôi học đi làm, rồi rủi may thế nào lăn lộn vào giới này.

Từ đó về sau, con người Hyomin hoàn toàn thay đổi. Cô không hề có tâm tư để ý tới chuyện yêu đương, mãi cho đến khi gặp được Park Jiyeon.

Anh nói: "Chỉ cần em làm bạn gái tôi, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn, kể cả tự do"

Lúc đó, Hyomin mới mười chín tuổi, vẫn là một nha đầu không biết trời cao đất dày là gì, liền ngửa đầu chất vấn : "Vậy nếu như em muốn anh đừng chạm vào người em?"

Hyomin không ngờ chính thế mà Park Jiyeon cũng đồng ý, càng không nghĩ tới, ngay cả một sợi tóc của cô anh cũng không chạm vào.

Tương kính như tân

(ý nói: vợ chồng tôn trọng nhau như khách), nói về cô và Park Jiyeon như vậy có phải không thích hợp lắm? Thế nhưng anh thực sự làm được.

Lúc này, Hyomin quả thực có chút khiếp sợ vì nụ hôn của Park Jiyeon, thế cho nên cô thậm chí còn chưa có lĩnh hội được cái cảm giác của nụ hôn ấy. Mãi cho đến khi, Park Jiyeon rời khỏi miệng cô, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, cô mới từ từ khôi phục lại tinh thần.

Sau đó, đại não Hyomin cơ hồ như vẫn còn bị tắc nghẽn mạch máu, nhìn Park Jiyeon ánh mắt đắc ý, nói một câu thực rất hợp hoàn cảnh.

"Anh... anh thật là Park Jiyeon?"

Park Jiyeon cũng không vì câu nói của Hyomin mà tức giận hay kinh ngạc, trái lại, anh đặt ly rượu xuống, nhìn cô nói: "Cần xác nhận lại một lần nữa không?"

Hyomin lúng túng gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Trời ạ, hôn cô một lần đã quỷ dị lắm rồi, lại còn muốn thêm nữa, thế chẳng phải bệnh tim của cô sẽ tái phát sao?

Thế nhưng, Hyomin cự tuyệt đã không còn kịp nữa rồi. Park Jiyeon lại một lần nữa cúi xuống sát mặt cô.

Hyomin nuốt nước bọt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý niệm đáng sợ "Người đàn ông này sẽ không nổi thú tính đấy chứ?... không thể..."

Dù là hiện tại đồng ý làm bạn gái Park Jiyeon, Hyomin cũng đã có chút giác ngộ, thế nhưng đang giữa ban ngày ban mặt thế này cô lại có chút sợ sệt. Hyomin nhìn anh chằm chằm. Một lần nữa Park Jiyeon kề sát khuôn mặt cô, cô thực muốn chạy trốn!

Nhưng Hyomin hiểu rõ bản thân mình hôm nay đến đây làm gì, cô còn muốn nhờ cậy Park Jiyeon giúp Park Hyo Joon tiếp tục điều trị, bây giờ cần phải ra sức lấy lòng vị thần tài này, cho dù phải đem chính bản thân mình ra bán! >_<

Hyomin nhắm mắt lại.

Thời gian trôi thật chậm, một giây cũng tựa hồ như một thế kỷ đã qua. Không biết qua bao lâu, nhịn không được, Hyomin mở mắt... Bất ngờ nhận ra... Cô thế mà tự mình đa tình!!!

Park Jiyeon không biết từ lúc nào đã y phục chỉnh tể đứng ngoài cửa phòng nói: "Anh còn có một cuộc hẹn. Em nếu mệt thì ở lại đây nghỉ ngơi một chút. Ngày mai Boram đưa em đi hóa trang" Nói xong, Park Jiyeon vội vàng đi ra ngoài.

Hyomin lấy lại tinh thần, vội hỏi: "Hóa trang cái gì?"

"Rock girl"

Giọng Park Jiyeon từ ngoài cửa vọng vào, Hyomin lần thứ hai kinh ngạc không nói nên lời. "Rock girl", đó chính là tên tạm gọi của bộ phim mà đạo diễn Tôn lúc trước muôn mời cô tham gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin