Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua một đêm chuẩn bị, ngoại cảnh rốt cuộc cũng bắt đầu được quay.

Mặc dù Hyomin trước khi tới đây còn ôm mộng được đi hóng gió, nhưng giờ tới đây rồi, cô mới ý thức được, đi quay ngoại cảnh thật sự đã không thoải mái lại còn gặp đủ các loại rắc rối không tưởng được.

Cảnh quay này chủ yếu chính là: Đỗ Như Phong và bạn của hắn có hẹn đi dã ngoại. Hắn kiếm cớ nhốt Tiểu Thất trong nhà, nhưng không ngờ ra ngoài gặp mưa to, Đỗ Như Phong và bạn bè hắn lạc nhau, phải lưu lại trong núi.

Kiểm tra được tín hiệu di động của Đỗ Như Phong, Tiểu Thất liền một mình chạy tới hang núi, suốt đêm tìm kiếm chủ nhân đang bị lạc. Cuối cùng đến một con dốc lạ cũng nghe được tiếng hắn.

Đỗ Như Phong còn chưa nói xong "Cô đừng xuống, nhanh đi tìm người!" Tiểu Thất đã nhảy xuống cùng hắn.

Dưới cái hố, hai người hai mặt nhìn nhau. Đỗ Như Phong tâm tình từ thất vọng đến kinh hỉ rồi lại tuyệt vọng, cuối cùng rốt cục sụp đổ.

"Cô điên à, nhảy xuống làm gì!" Đỗ Như Phong chỉ vào mũi Tiểu Thất mắng to.

Tiểu Thất không rõ chủ nhân vì sao mắng mình, cứ lúng ta lúng túng nhìn.

Đỗ Như Phong lại mắng: "Tôi ở dưới này đợi cả ngày vừa đói vừa lạnh muốn chết rồi. Khó khăn lắm mới có chút hy vọng, vậy mà .... cô lại nhảy xuống! Cô lại nhảy xuống a!"

Tiểu Thất vẫn không hiểu ý chủ nhân. Tuy nhiên từ những lời này cô phân tích được ra hai điều: Thứ nhất chủ nhân đói bụng, thứ hai chủ nhân rất lạnh.

Trên người cô không có cái gì có thể ăn, nhưng cơ thể cô có thể duy trì nhiệt lượng, vì vậy cô ôm lấy Đỗ Như Phong.

Đỗ Như Phong ngây dại. Từ những chỗ nhỏ thất trên người truyền đến tia ấm áp, khiến hắn thần kinh vốn căng thẳng cả ngày đều thả lỏng. Hắn cảm thấy mệt muốn chết, nhưng lại có cảm giác an toàn rất khó tả. Điều này khiến cho hắn nhớ tới người mẹ đã mất nhiều năm của mình. Ký ức như thủy triều dâng lên, trong cảm giác ấm áp ấy, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng năng lượng Tiểu Thất đã gần hết, chậm rãi ngừng hoạt động.

Hyomin và Hahm Eunjung giờ này khắc này đang ngồi ôm nhau, chính là để quay cảnh này.(chị à, anhPark đang ở đây đấy ^^)

Xung quanh tất cả đều là lá khô, chiếc camera đang chĩa về phía hai người bọn họ. Hahm Eunjung dưới công lực xuất quỷ nhập thần của nhân viên hóa trang, nhìn qua gương mặt râu ria mọc dày, trông có anh vô cùng tiều tụy, không gì sánh được.

"Ôm!" Đạo diễn ra lệnh.

Hyomin dang hai tay, ôm lấy Hahm Eunjung. Hắn tựa đầu trong lòng cô, ý thức dần dần mơ hồ, trong miệng nỉ non: "Mẹ. . . Mẹ. . ."

Chẳng hiểu sao, cô bỗng nhiên nghĩ tới Park Hyo Joon.

Một năm rồi từ khi mẹ cô qua đời, mỗi khi Park Hyo Joon phát bệnh, bác sĩ đều tiêm cho nó một liều an thần. Sau đó nó sẽ dựa vào trong lòng cô mà mơ mơ màng màng gọi mẹ, thật giống như là mẹ vẫn còn ở bên cạnh bọn họ vậy, chưa từng rời đi...

Hyomin sợ hình ảnh trước mặt sẽ khiến cô khóc, đành phải nhắm hai mắt lại.

"CUT!"

Cảnh quay sau khi kết thúc, đạo diễn Tưởng khó tính đã khen ngợi cô: "TiểuPark, biểu tình của cô rất tốt, tốt lắm!"

Hyomin không biết làm sao mà giải thích với hắn ta tâm tình của mình lúc đó, đành vô tâm vô phế mà cười.

"Để chúc mừng lần này hoàn thành cảnh phim thuận lợi, ngày mai cả đoàn phim được nghỉ ngơi một ngày, đến tắm suối nước nóng trong khách sạn."

Tưởng Vân Đạt nói xong, hiện trường một trận im lặng, vài giây sau, bỗng nhiên một trận kích động dâng trào.

Hyomin quyết định tạm thời gạt quá khứ bi thương sang một bên, xoay người kích động bám lấy tay Boram, hỏi: "Boram, có mang theo áo tắm hai mảnh không?!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin